#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Ba hắn đã biết chuyện hai đứa đã làm lành kể từ sau khi Shin Wonho xin lỗi Hyungwon, quả nhiên vừa ý ông Shin. Ba hắn nhanh chóng lên phường làm đơ, nhận lại bằng lái xe ô tô cùng bằng cấp phép sử dụng súng của Shin Wonho rồi đưa cho hắn.

Với tư cách một người cha, ông phải thừa nhận Hyungwon là người yêu tuyệt vời nhất của con trai mình. Tất nhiên, ông biết trong một số thời điểm Hyungwon là một đứa lẳng lơ, xấu tính, nhưng hoàn toàn không gây hại gì đến danh tiếng con trai mình (cứ tóm gọn lại là xấu tính theo một chiều hướng tốt). Ông cũng biết thằng quý tử nhà ông thường xuyên gây chuyện, bắt bẻ thằng bé rồi cả hai đứa lại cãi nhau ỏm tỏi. Thôi thì còn đang dậy thì, tâm lý bất ổn định, trẻ con cãi nhau, đôi lúc gây ra thương tích là chuyện quá sức bình thường.

Tuy nhiên ông Shin cảm nhận được Hyungwon là một người tuyệt vời hơn ai hết. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã vô cùng lễ phép, chào hỏi ông đàng hoàng, chứ không như Lee Junghee, lầm lì lầm lì và thường lén lút lẻn đi chỗ khác để khỏi gặp mặt ba hắn. Hyungwon lúc nào cũng cười tươi, rạng rỡ, sẵn sàng trả lời toàn bộ câu hỏi của ba hắn mà không toan tính, hoài nghi gì.

Ông Shin còn nhớ câu nói của em khi ông hỏi Hyungwon thấy Wonho thế nào. Em chỉ bật cười, trả lời: "Cháu thấy anh Wonho cũng tốt, cháu không chắc là có yêu nhau được lâu hay không nhưng cháu tin anh Wonho sẽ gặp được người xứng đáng hơn cháu. Bởi vì cháu không nghĩ bác gái chấp nhận cháu. Nhưng mà nếu được chấp nhận thì cháu sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì cháu sống theo suy nghĩ của mọi người quen rồi bác ạ.".

Sau câu nói ấy, ông Shin quyết định bằng mọi giá phải giữ Hyungwon lại, mai này rước về, kể cả cho bà Shin có phản đối. Cậu bé này cần được yêu thương nhiều hơn, cần được chăm sóc nhiều hơn khi đã nghĩ cho người khác suốt cả tuổi thiếu niên của em.

Hôm nay ông Shin gọi hắn và em tới cùng ăn tối tại nhà riêng của ông. Tuy nhiên ngoài dự đoán lại có sự xuất hiện của bà cô hiệu phó - vợ hai của ba Shin Wonho và con gái riêng của bà ấy, nổi tiếng chuyên đi bám Shin Wonho. Vì được cưng chiều nên ả ta nghĩ mai này nhất định sẽ được làm vợ hắn, ả ta còn có suy nghĩ rất buồn cười là Wonho yêu mình. Cũng được thêm bà mẹ nói rằng sẽ làm mai cho con gái và Shin Wonho, còn nói hai đứa sinh ra là để dành cho nhau nữa chứ.

6h tối, hắn đậu xe trước cổng nhà ba hắn. Shin Wonho bước xuống, mở cửa xe cho em, ôm eo Hyungwon bước vào trong nhà.

- Con chào bác! - Vừa thấy ba hắn, em niềm nở cúi chào, rồi quay qua người đàn bà kia, chợt nhận ra đó là cô hiệu phó trường mình.

- Con chào.. cô và em chào chị..

Em có chút sợ sệt, tuy nhiên Shin Wonho vội trấn an em rằng sẽ không sao đâu. Còn chưa kịp tiến thêm bước nữa, con gái bà cô hiệu phó đã quay lại nhìn hai người chằm chằm với ánh mắt hoài nghi.

- Anh Wonho, thằng nhỏ này là ai vậy?

Con ả tiến tới gần hắn, giở cái giọng nhão nhoẹt ra hỏi Shin Wonho rồi nhìn em, nhếch mép khinh khỉnh. Tay con ả còn mân mê cổ áo hắn. Shin Wonho tỏ rõ thái độ, gạt ả ta sang một bên.

- Dajeong à, đừng có mà tỏ ra thân thiết với tôi như thế nữa. Còn đây là người yêu tôi, cô chưa biết sao?

- Người yêu anh sao? Này, Shin Wonho, em tưởng em mới là người yêu anh chứ? Còn là vợ sắp cưới của anh đấy! Anh bị làm sao vậy? Tỉnh táo lại đi!

Con ả gắt lên, giận dỗi, dậm chân. Shin Wonho cảm thấy thật ngứa mắt, chỉ muốn đấm cho nó một trận bõ ghét. Hắn vốn dĩ đã ghét mẹ nó rồi, giờ còn thêm con trời đánh này nữa. Đúng là cái gia đình bất hạnh chỉ biết chen vào chuyện nhà người khác.

- Tôi không làm sao hết thưa cô. Tôi và em ấy yêu nhau hơn nửa năm rồi, mẹ cô không cập nhật cho cô biết hay gì?

- Nhưng... Nhưng... Mẹ em đã nói em sẽ cưới anh mà? Mẹ, mẹ nói hộ con đi chứ? Con sẽ kết hôn với anh Wonho mà, đúng không mẹ? Con gái mẹ phải được như vậy chứ?

Dajeong chạy lại về phía mẹ mà nhõmg nhẽo, hờn dỗi. Bà mẹ của Dajeong có vẻ xấu hổ, quê một cục vì nói điêu, trí trá với mọi người. Shin Wonho cười khẩy, kéo em vào bên trong phòng bếp.

Nhà hắn đã rộng, nhà ba hắn còn rộng nữa, Hyungwon như bị choáng ngợp bởi ở đây còn thuê hẳn cả đầu bếp cao cấp về nấu ăn, bếp thì chẳng khác gì nhà hàng 5 sao, cảm giác như mọi thứ ở đây đều đính hột xoàn, kim cương lấp lánh đến loé cả mắt em.

Ba hắn quả nhiên thật sự rất rất giàu, thảo nào Shin Wonho xem thường mọi đồng tiền có giá trị lẻ tẻ. đúng là con nhà quyền quý có khác. Chỉ mỗi cái tội được cưng chiều nên ngu ngốc thôi. Đi siêu thị mua đồ hết 90,000won, trả người ta 200,000won, người ta trả lại 110,000won thì không cần, còn bảo dăm ba cái đồng tiền lẻ ấy thì có gì là to tát. Hôm đấy siêu thị lãi to.

Hyungwon thầm nghĩ, mai này ai cưới hắn về chắc sướng lắm đây. Còn được hầu hạ đến tận miệng.

Chợt em nghĩ đến câu nói vừa nãy của con ả Dajeong, rằng nó sẽ cưới Wonho trong tương lai. Lẽ nào ba hắn gọi em đến đây để chấm dứt mối quan hệ này và thông báo cho em biết rằng hôn thê của Shin Wonho là Dajeong?

...

nhảm quá cmt đi các mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro