#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay em và hắn đánh nhau to. Phải nói là rất rất to mới đúng. Lý do là vì hắn thấy Hyungwon đi cùng một đứa con trai khác, còn em thì thấy hắn vẫn đi cùng Hyungseo. Dạo gần đây Hyungwon nhịn, cố gắng hiền lành với Shin Wonho. Tới mức hắn nói gì em cũng nghe theo, và lúc em thấy hắn đi với người khác, Hyungwon đã khóc rất nhiều, em cứ thu mình trong phòng mà khóc. Nhưng rồi em nghĩ khóc cũng chẳng thể giải quyết được, Hyungwon quyết định đi cặp kè với người khác để dằn mặt Shin Wonho cho bõ ghét.

Hắn thì tát em, Hyungwon thì giật tóc hắn rồi cào cấu bản mặt Shin Wonho. Cả căn nhà trở thành một bãi chiến trường chỉ vì ghen tuông. Ai cũng phải đổ máu, hắn thì bị xước xẩy mặt mày, em thì tím mấy chỗ ở trên người.

Cho tới khi không chịu nổi, cơn giận của Shin Wonho đã lên tới đỉnh điểm, hắn cầm cốc ném thẳng vào đầu Hyungwon. Em cũng chẳng vừa, cầm ghế gỗ lên phi vào người Shin Wonho.

- KHÔNG YÊU NỮA THÌ CÚT MẸ MÀY ĐI! TAO ĐÉO CẦN MÀY PHẢI YÊU TAO NHƯ THẾ!

Hắn lớn tiếng quát em. Hyungwon bị đụng chạm tới lòng tự ái, cũng hét lại vào mặt hắn.

- ĐM BỐ MÀY NHỊN MÀY LÂU LẮM RỒI ĐẤY! MÀY NGHĨ MÀY NGON Á? NẾU MÀY NGON ĐẾN THẾ GIẾT TAO THỬ ĐI XEM NÀO? MÀY YÊU TAO À? DÍ L BỐ MÀY CẦN TÌNH YÊU TỪ MÀY NHÉ! MÀY ĐI VỚI CON KHÁC TAO ĐÃ ĐÉO NÓI GÌ RỒI XONG TAO ĐI VỚI THẰNG KHÁC MÀY LẠI SỒN SỒN LÊN CHỬI ĐỔNG TAO, MÀY BỊ CÁI ĐÉO GÌ VẬY? CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH À?

Shin Wonho không cam chịu, hắn vào hẳn trong bếp lôi con dao ra, dí vào người em. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, giận dữ như sắp đâm Hyungwon vậy. Hắn túm cổ áo em, gằn giọng:

- Mày thách tao à? Mày nghĩ tao không dám đâm mày chắc? Tao ngứa mày lắm rồi đấy, mày nghĩ mày là bà hoàng trong khi vốn dĩ mày chỉ là một thằng đĩ sao?

Hyungwon cắn mạnh vào vai hắn, Shin Wonho đau đớn đẩy em ra. Gân xanh Hyungwon nổi đầy tay, em thực sự tức giận, chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình nữa.

Em vớ lấy khẩu súng tự vệ hắn để trong nhà, dí vào Wonho.

- Tao là đĩ sao? Ừ, tao là đĩ đấy. Mày yêu phải một thằng đĩ là do mày ngu, não mày có vấn đề, tao nói đúng rồi còn gì? Đâm thủng ruột tao đi, tao bắn nát sọ mày cho mày vừa lòng nhé? Được lợi cả đôi bên, nhỉ?

Shin Wonho điên loạn, cầm con dao roẹt một đường trên tay em, tay Hyungwon chảy máu. Nhưng như này chẳng hề hấn gì cả, bởi em đã từng rạch đến nát tay mình cơ mà.

- Giờ mày thích chia tay đúng không? Ừ, chia tay mẹ đi. Tao đéo cần mày. Mày nghĩ mày quan trọng lắm à?

- Tao tốn gần chục triệu vào mày, và mày đáp trả tao thế đấy. Thằng điếm dơ bẩn!

- Mày tiếc tiền đúng không? Đã thế bố mày đéo cần tiền của mày! Trả!

Hyungwon giật chiếc vòng cổ Maserati em đeo trên người, vứt vào mặt Shin Wonho. Còn lấy cả thẻ ngân hàng hắn đưa cho em, toan trả hắn, nhưng chưa thoả cơn tức, em bẻ đôi tấm thẻ rồi tiếp tục vứt thẳng vào thùng rác.

Nhưng không ai biết, bác tổ dân phố ghé qua nhà Wonho định báo tin phòng chống sốt xuất huyết thấy cảnh này. Bàng hoàng, bác vội chạy đi báo công an (và tất nhiên cũng phải đi báo cho bà con biết).

Trong lúc cuộc cãi vã đang sôi sục, bỗng cảnh sát ập vào nhà. Và kết cục, cả hai bị bắt lên phường giải trình, giao nộp giấy tờ. Do Hyungwon không có người bảo lãnh, lại còn bị thương nặng hơn nên em chỉ bị phạt 300,000won. Còn Wonho, đáng lẽ phải bị tạm giam vì làm em thương tích, bạo hành người có tiền sử về bệnh tâm lý, tuy nhiên hắn lại là con ông cháu cha nên chỉ bị phạt 600,000won bồi thường cho em và bị tịch thu bằng lái cùng bằng cấp phép dùng súng trong 3 tháng.

Hắn vẫn không chịu, bất mãn với hình phạt đó. Tại sao Hyungwon chỉ bị phạt có chừng ấy? Thật bất công, hắn còn bị tịch thu bằng lái ô tô. Nhắc tới, hắn liền nhấc điện thoại gọi cho bố.

- Bố ơi--

[Tao biết chuyện rồi, mày không phải gọi ăn vạ đâu. TẠI SAO MÀY LẠI ĐÁNH CON NGƯỜI TA? MÀY CÓ BIẾT NHƯ THẾ LÀ MẤT DẠY KHÔNG?]

Đột nhiên ông hét thẳng vào điện thoại mắng hắn. Shin Wonho giật thót, vẫn cau có không chịu nhận lỗi.

[MÀY ĐÁNH CON NGƯỜI TA TRỌNG THƯƠNG NHƯ THẾ CHƯA VÀO TÙ LÀ MAY ĐẤY! TAO DẠY MÀY THẾ NÀO RỒI? KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NGƯỜI YÊU MÀY CƠ MÀ? LỚN ĐẦU RỒI MÀ CỨ HỞ TÍ CHUYỆN LÀ CHÚNG MÀY LẠI CÃI NHAU XONG ĐÁNH NHAU! TAO KHÔNG GIẢI QUYẾT CHUYỆN CỦA MÀY, TỰ SÁM HỐI ĐI!]

Ba hắn dập máy, Shin Wonho bực tức đập điện thoại. Hắn cúi xuống, tiếp tục viết nốt biên bản tường trình. Lâu lâu lại quay ra nhìn Hyungwon với ánh mắt căm thù.

Em mặc dù tay mới được băng bó xong, nhưng trông có vẻ vẫn còn khoẻ lắm. Gì mà có tiền sử về bệnh tâm lý chứ? Như vậy thì Shin Wonho cũng có đây này, bệnh muốn giết người khi cãi nhau với Hyungwon đấy, sao không ai giảm nhẹ tội xuống cho hắn đi?

Ờ, con người kia thì đến cả động vật còn thu hút được cơ mà. Để xem giả tạo, ngây thơ được đến bao lâu.

...

hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro