#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngồi đấy nhìn hắn, Shin Wonho có lẽ đã tức giận đến mức chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mình. Hắn ngừng hẳn việc đánh em, nhưng lại ngồi bệt xuống đất, vò đầu mình và lầm bầm chửi rủa trong miệng.

Em mặc kệ, bởi vì em biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ kết thúc, tuy nhiên lại kết thúc sớm hơn em tưởng. Hyungwon tiến lại gần hắn, tránh những mảnh sứ, mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn. Em đối diện với Shin Wonho, đưa tay ra vuốt dọc khuôn mặt ấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như để trấn an Shin Wonho. Em chẳng biết nên phải làm gì cả, bản thân cả hai người, ai cũng có lỗi. Và chẳng ai chịu nhường ai, dẫn đến đánh nhau như này.

Ngược lại, Shin Wonho chẳng mấy thiết tha gì những cái chạm ấy, hắn quay ngoắt, gạt em ra một bên, làm cho Hyungwon bị đẩy về phía đống đổ vỡ. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói:

- Cút đi. Tôi chịu hết nổi cậu rồi.

- Vậy chia tay đi.

- Cậu muốn chia tay?

- Ừ, vì đằng nào tôi có còn béo bở gì với anh nữa đâu?

Nghe tới đây bất chợt Shin Wonho lại nổi điên, hắn xốc cổ áo em, ép Hyungwon vào tường, chặn em lại, không cho Hyungwon một đường thoát.

- Tôi cấm cậu nói từ "chia tay" trước mặt tôi!

- Anh kỳ cục vậy? Rõ ràng anh chán ghét tôi rồi mà? Còn cấm tôi nói chia tay??

- Tôi đéo cho phép cậu chia tay tôi!

- Anh có quyền gì mà cấm tôi chia tay anh? Hả? Anh nghĩ anh có tiền là anh mua chuộc được tôi á? Tôi đéo thích anh nữa đấy, chia tay đi!

- Cậu...

"Chát!", Shin Wonho lại tiếp tục tát em. Xương hàm Hyungwon nhói lên, em đau nhưng vẫn giữ bình tĩnh trước hắn.

- Anh không muốn chia tay chứ gì? Thế chọn đi, một là cô đơn, chúng ta sẽ không chia tay nhưng tôi sẽ không gặp anh nữa, hai là đau khổ, không chia tay nhưng tôi sẽ chà đạp anh đến chết. Chọn đi!

Shin Wonho nhìn em, khoé môi vẽ nên một nụ cười bí ẩn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má em, rồi môi em. Hyungwon lạ lùng trước những hành động như vậy của Shin Wonho, tuy nhiên vẫn phải phòng tránh trước khi hắn làm gì đó tồi tệ với em.

Bỗng Shin Wonho nâng cằm Hyungwon lên, bao phủ môi em bằng một nụ hôn. Hắn hôn em như thể đây là lần cuối. Shin Wonho điên dại, chiếm lấy môi Hyungwon như một con hổ đói.

- Đến cuối cùng em vẫn khiến tôi chẳng thể rời bỏ em được.. Nhưng em cũng chỉ là vật tiêu khiển nhất thời thôi Hyungwon.

- Vậy là anh đến với tôi cũng chỉ để thoả mãn nhu cầu của anh? Đó là lý do anh không muốn chia tay tôi? Quả nhiên, anh chỉ là một tên nhanh nứng.

Em nhếch khoé môi, cười khinh bỉ hắn. Điều đó càng trêu tức Shin Wonho, cả hai cứ chơi trò mèo vờn chuột như thế. Chẳng ai chịu nhường ai phần thắng.

- Anh càng thảm hại bao nhiêu thì anh càng cần tôi bấy nhiêu thôi. Anh hạnh phúc nhất khi ở bên tôi cơ mà?

- Thế cơ à?

- Sao nào? Chọn đi! Tôi cho anh hai lựa chọn lù lù ra đó rồi đó!

- Tôi thà cô đơn còn hơn bị cậu chà đạp. Phải, tôi chán ngấy cậu rồi. Chán ngấy cả trò chơi của cậu rồi, cặp kè nhiều tên nữa đi, rồi cậu sẽ thành đĩ thôi.

- Đúng như tôi nghĩ, anh sẽ trả lời vậy. Nhưng anh sẽ hối hận về câu nói đó! Tôi sẽ không để anh cô đơn trong yên ổn đâu, thằng chó!

Hyungwon nghiến răng, đẩy hắn ra rồi bỏ về. Càng nghĩ, em lại càng tức giận, về câu nói của hắn. Đàn ông một trăm tên thì một trăm tên như nhau, và cuối cùng em cũng hết giá trị lợi dụng với hắn rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao cứ có cái gì đó nhói nhói ở trong lòng em.

Về đến nhà, Hyungwon đóng sầm cửa lại, bỏ lên phòng. Em nhìn tấm ảnh Shin Wonho với đầy vết mũi tên ghim trên đó. Chẳng thể chịu đựng, kiềm chế nổi, Hyungwon giật nó khỏi tường rồi xé vụn. Em không ngừng chửi rủa hắn. Toàn bộ quà tặng hắn tặng em, Hyungwon để trên bàn học cũng bị vứt vào thùng rác.

Đầu óc em như quay cuồng, Hyungwon chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về lời nói ấy của Shin Wonho. Bất quá, em cầm luôn bình nước thuỷ tinh trên bàn rồi đập tan nó. Tuy nhiên không may một mảnh thuỷ tinh đâm vào tay em, làm cho Hyungwon chảy máu.

Tới lúc này, chẳng hiểu vì lý do gì mà em bật khóc, Hyungwon ngồi gục trong góc phòng mà nức nở khóc.

Thật lòng em chẳng muốn hắn nói với em những lời đó, em cũng chẳng muốn chia tay hắn, hay là rời bỏ hắn.

Thà cô đơn còn hơn bị em chà đạp sao? Em đã bao giờ chà đạp hắn? Hay là hắn chà đạp trên tình cảm của em?

Chưa bao giờ có một tên đàn ông khiến em đau khổ như thế này mỗi lần nghĩ về hắn. Hyungwon phát điên vì Shin Wonho, tới mức em còn chẳng tự chủ được bản thân mình.

Hắn thật lạnh lùng, tuy nhiên đối xử với em vẫn thật tốt bụng. Từng hành động của hắn đều thật quá đỗi dịu dàng và ôn nhu. Tất cả cứ thế hiện hữu trong tâm trí em, vẹn nguyên như ngày đầu.

Đến lúc bấy giờ, Hyungwon mới nhận ra em đã phải lòng Shin Wonho.

Em yêu hắn nhiều đến chết đi được, nhưng hắn chỉ mang lại cho em đau khổ. Mãi mãi chẳng bao giờ em có thể phủ nhận sự thật tàn nhẫn đó.

...

comment và vote cho tui nào mọi người hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro