#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đưa em về nhà hắn, vẫn là căn phòng ngủ cũ đó, hắn đè Hyungwon xuống, tiếp tục chiếm lấy môi em một cách nồng nhiệt. Shin Wonho mút mát hết những gì ngọt ngào nhất trên hai cánh môi em.

Hắn nhìn em, hai ánh mắt chạm nhau. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng không khí ngượng ngùng cứ bao trùm cả căn phòng.

Tuy nhiên Shin Wonho chẳng thể phủ nhận một điều Hyungwon thực sự rất đẹp, phải nói là tuyệt mỹ. Dưới ánh đèn mờ mờ này, hắn vẫn cảm nhận được làn da mềm mịn của em, vẫn thấy được sống mũi cao thẳng, cả đôi mắt trong veo ấy.

- Em thật xinh đẹp, Hyungwon.

- Anh luôn nói với tôi câu đó.

- Không, em thật sự vô cùng xinh đẹp. Tôi không muốn chỉ là bạn giường với em, mà còn muốn yêu em thật nhiều nữa.

Hắn bế Hyungwon dậy, đặt em lên bệ cửa sổ, tiếp tục hôn em. Hyungwon vòng tay ra sau cổ Wonho, giữ hắn ở một khoảng cách thật gần với em.

Mọi thứ giờ khiến em thật thư thái, em chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào này. Cho dù em biết mình đang tự vùi dần mình vào chốn nguy hiểm.

Em tự nhắc bản thân không được dấn thân quá sâu, nhưng luật thì cũng sinh ra để phá.

- Chạm vào tôi, nhiều hơn nữa được không Wonho? - Hyungwon thì thầm vào tai hắn, một cách thèm khát, mong muốn hắn.

Shin Wonho nhếch mép, khoé môi vẽ lên một nụ cười. Hắn siết chặt eo em hơn một chút, từ từ lột bỏ lớp quần áo vướng víu kia ra, đè em xuống giường.

Bàn tay hắn vô thức lướt dọc cơ thể em, đôi lúc lại dừng lại một chút ở những điểm nhạy cảm nhất trên người Hyungwon.

- Em thích chứ? - Hắn để lại một vết cắn trên cổ em, rồi khẽ hỏi Hyungwon.

- Dạ... có...

Hyungwon oằn mình, bật ra tiếng rên nhỏ. Em không tự chủ được bản thân mình nữa, để mặc cho Wonho chi phối cả cảm xúc lẫn hành động của mình.

Hắn từ từ, nhẹ nhàng đưa hạ bộ to lớn của mình vào sâu bên trong Hyungwon. Đây có lẽ là lần thứ 6 hay 7 em và Shin Wonho lên giường với nhau, nhưng cảm giác vẫn y nguyên như lần đầu tiên.

Mọi thứ đều vận hành một cách tự nhiên, không một chút toan tính, không thù hằn hay là có ý định trả thù, mà chỉ là hai cơ thể quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng nhiệt, trao nhau những va chạm thể xác mà cái tuổi vị thành niên này luôn tò mò cái cảm giác quan hệ đó như nào.

- Mình quay lại có được không?

- Wonho...

Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương ở trên đó.

- Tôi nhớ em..

- Em cũng nhớ anh..

- Vậy câu trả lời của em là gì?

- Em không biết, em cần thời gian suy nghĩ.

- Tôi nghĩ em sẽ để tôi chết già trong việc chờ đợi em mất.

- Mình có thể giữ mối quan hệ ở mức này thôi được không?

- Ý em là... không phải yêu, cũng chẳng phải bạn thân, mà là bạn giường?

- Em nghĩ mình không hợp nhau.

- Tại sao? Cho tôi một lý do đi?

- Vì mình không hợp nhau, chỉ vậy thôi. Em đã nói rồi.

- Tại sao em không nghĩ chúng ta nên có một cơ hội nữa để hiểu nhau hơn?

- Em đã nói rất nhiều rồi, anh và em, Chae Hyungwon và Shin Wonho, cả hai chúng mình đều bảo thủ. Mình không thể hiểu nhau được đâu, cho dù có ép đối phương thì cũng chỉ nhận lại kết quả xấu thôi. Vốn dĩ đã trái ngược nhau, làm sao có thể hiểu nhau được?

- Nhưng tại sao em không thể cho tôi thêm một cơ hội nữa?

- Nghe này Shin Wonho, em có thể là vệ tinh vây quanh anh. Nhưng không có nghĩa em là mặt trời của anh.

Hyungwon thở dài, em đẩy Shin Wonho ra, quay lưng lại về phía hắn, kéo chăn lên. Em nằm đó, trầm ngâm suy nghĩ.

Shin Wonho ngồi cạnh em, cũng thở dài một hơi thườn thượt, bàn tay hắn vô thức đặt lên vai em, nhẹ nhàng bóp bóp vài cái.

- Chúng ta cứ như hai đứa ngốc đôi co với nhau vậy. Đã mấy lần như thế rồi nhưng vẫn chẳng làm được gì cho nhau cả.

Shin Wonho thở hắt một hơi, hắn nhẹ nhàng nói với em. Hyungwon chẳng muốn nghe bất kỳ lời nào nữa, em nhắm mắt.

Và Shin Wonho thừa biết em đang cố gắng tránh những câu hỏi của hắn. Hắn hiểu em mà, hắn cảm nhận được từng cảm giác của Hyungwon, hắn hiểu em hơn ai hết. Có thể nói hơi phóng đại nhưng kể từ khi quen em tới bây giờ, mọi xúc cảm của em hắn đều nhận thấy được, và hắn cũng trải qua từng xúc cảm một như em.

Shin Wonho chẳng biết, thế nhưng hắn có cảm giác hắn đang yêu em. Không hề đùa giỡn, Wonho nghiêm túc muốn quay lại với Hyungwon.

Hắn vẫn nhớ hình ảnh của Hyungwon trong buổi hẹn đầu tiên của hai người. Em nhỏ bé trong chiếc hoodie, tươi cười, ngây ngô hỏi hắn pháo hoa có đẹp không, nắm tay Wonho kéo đi chơi hết trò này trò nọ, rồi cả lúc em khóc sướt mướt trên lưng hắn vì bị doạ trong nhà ma.

Mọi thứ thuộc về em đều thật xinh đẹp và quý giá.

Hắn nghe thấy tiếng thở của Hyungwon đã dần đều đều, hắn biết em đã ngủ.

Khẽ khàng ngắm khuôn mặt của em, Shin Wonho vuốt nhẹ má Hyungwon, rồi đặt một nụ hôn lên đó.

- Tôi ngốc thật đấy. Tôi yêu em mất rồi..

Hắn cười nhẹ, ánh mắt ấy vẫn chăm chú nhìn Hyungwon không rời.

Đèn tắt, Shin Wonho ngả người, ôm em vào lòng, thật ấm áp, hạnh phúc.

Hắn chỉ muốn ôm em thế này mãi không buông.

...

chết mẹ shinwonho ùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro