#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

[Em cảm thấy chúng mình không hợp nhau nữa.]

[Chia tay đi Shin Wonho.]

Hắn lại điên loạn, điên loạn vì Chae Hyungwon. Khi đang yên đang lành, và em nhắn cho hắn một câu chia tay, không rõ lý do. Điều này cũng không khiến hắn tức lắm.

Tuy nhiên Shin Wonho tức giận vì ngay sau khi chia tay hắn, em liền đi với một thằng con trai khác, công khai ân ái nhau trên bar.

Shin Wonho chẳng thể kiềm chế bản thân mình khi thấy em đi với người khác như thế. Đôi môi đó, nụ cười đó chỉ được dành riêng cho một mình hắn mà thôi. Và em chẳng bao giờ nghĩ tới cảm giác của hắn, cứ cười với người khác như vậy.

Quả nhiên hắn đã bị một con hồ ly tinh đội lốt mèo lừa gạt. Em lừa gạt hắn, trêu đùa với tình cảm của hắn không biết bao nhiêu lần thế nhưng Hyungwon vẫn không chán.

Hắn quên mất một điều, hắn cố tình tán đổ em để đạp em xuống. Tuy nhiên giờ người lậm em lại là hắn.

Còn đối với Hyungwon, em thừa biết Shin Wonho đã mê đắm mình, nên ngay sau khi nhận ra, liền chia tay hắn. Em thích thì em chia tay, không có một lý do gì cả.

Em không muốn yêu một ai đó thật lòng, đặc biệt với đám đàn ông chỉ ham mê sắc đẹp và khao khát cơ thể em kia.

Thế nhưng vết thương được Shin Wonho băng bó trên khuỷu tay em luôn khiến Hyungwon dằn vặt hằng đêm.

Ngày em nói chia tay hắn, lúc đầu, Hyungwon đã vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát, nhắn cho hắn một tràng dài những gì em ghét về hắn. Tuy nhiên bất cẩn thế nào, điện thoại em rơi, Hyungwon cúi xuống thì khuỷu tay liền đập vào vết thương.

Hyungwon đã nhìn vết băng bó ấy, nó vẫn còn hơi ấm từ tay Shin Wonho, vẫn còn dòng chữ mà một hôm nằm cạnh nhau, hắn đã nghịch nghịch lấy bút viết lên đó chữ "Wonho yêu em" cùng hình trái tim nho nhỏ bên cạnh.

Em lại nhìn vào tin nhắn kia, ngẫm nghĩ lại một lúc. Rồi em nhận ra em thật ác độc, khi mà nói những lời cay đắng với hắn như thế. Xoá hết dòng tin nhắn ấy, Hyungwon đành gửi hai tin cộc lốc, vì em chẳng nghĩ ra lý do gì cả.

Sau hôm đó, mỗi đêm, em đều chạm vào vết thương đó, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Vết thương để lại cho em nhiều vấn vương nhất.

Viễn cảnh Shin Wonho dịu dàng băng bó vết thương ấy lại hiện lên trong tâm trí em, cùng nụ hôn của hắn dành cho em ngay sau đó. Mọi thứ đều y nguyên không thay đổi, và Hyungwon vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trên đầu môi em.

Lại một đêm nữa em trằn trọc.

Ting!

Điện thoại em rung lên tin nhắn. Là từ Shin Wonho. 3h sáng, hắn nhắn cho em trong vô thức.

[Anh nhớ em Hyungwonie của anh. Thực sự nhớ em.]

[Nếu em không còn yêu anh nữa, chúng mình có thể làm bạn được không?]

Hyungwon thở dài, em tắt máy. Em không muốn trả lời tin nhắn của hắn, Shin Wonho đang làm em bối rối và Hyungwon chẳng biết nên làm gì cả.

Mình làm bạn được không?

Nếu làm bạn em, liệu hắn có thể nghe em tâm sự và chia sẻ không?

----

Shin Wonho thực sự đã hết hy vọng. Em không hề trả lời tin nhắn của hắn. Hắn nhớ Hyungwon, nhớ em vô cùng, nhớ em da diết, nỗi nhớ khôn nguôi đó chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Hắn chỉ biết lẽo đẽo đi sau em, dõi theo Hyungwon, ngắm nhìn Hyungwon ở một góc khuất nào đó.

Shin Wonho nhận ra hắn thực sự yêu em, yêu em không kiểm soát.

Nhưng Hyungwon lại cảm thấy thật phiền.

- Anh không thể ngừng bám theo tôi sao Shin Wonho?

Em đã chính thức to tiếng với hắn, em chẳng thể chịu nổi nữa, khi mà em đã chia tay rồi nhưng hắn vẫn cố làm phiền cuộc sống của em.

- Anh chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi.

- Bạn sao? Anh nghĩ có chuyện tôi làm bạn với anh? Tỉnh lại đi Shin Wonho, chúng ta chia tay rồi, và chẳng có bạn bè gì ở đây nữa.

Hyungwon chau mày, em tức giận. Quay lưng toan đi thì cổ tay em bị Shin Wonho giữ lại.

- Và điều đáng nói ở đây là em chia tay anh để đi theo thằng khác!

- Anh thừa biết tính tôi rồi và vẫn còn trách tôi sao?

- Vậy lúc còn yêu là ai đã nói với anh rằng em yêu anh nhất trên đời nhỉ? Hoá ra cậu cũng chỉ là cái loại trai bao đi dụ dỗ người khác thôi!

Hắn hoàn toàn đổi ngôi xưng với em, Shin Wonho nói như quát thẳng vào mặt em. Hắn thực sự tức giận, bởi vì Hyungwon cứ có thái độ dửng dưng như vậy với hắn.

- Còn anh thì sao? Trong lúc yêu con ả Junghee đó vẫn còn đi chịch tôi? Vậy hoá ra trước giờ tôi chỉ là cái chỗ để anh xả mùi con ả đấy à? Thật sự, dơ bẩn, ghê hết cả người!

- Cậu nghĩ tôi không ghê cậu chắc? Thử xem trong lúc chịch với tôi cậu cũng chịch song song với mấy thằng rồi? Và tôi vẫn yêu cậu, còn cậu thì dần tôi, dần tới khi ra bã rồi cậu mới thấy thoả mãn, vậy mà tôi vẫn bất chấp tin cậu.

- Là do anh ngu, anh còn trách ai nữa?

Shin Wonho nổi máu điên, hắn giơ tay lên tát em thật mạnh một cái. Hyungwon ôm má, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.

- Cậu đáng phải trả giá cho cái tính đĩ đượi, chuyên đi dụ người khác như thế.

...

nhảm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro