#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Chủ nhật tuần này, em muốn đi chơi với anh chứ?

Shin Wonho chạy đến bên em, nắm lấy tay Hyungwon khi em đang ngồi ở băng ghế trong khuôn viên trường sau khi vừa tập thể dục xong.

Em nhìn hắn lạ lẫm, đi chơi sao? Đi thì biết đi đâu và biết chơi cái gì?

- Sao nhìn anh vậy? Chả lẽ em chưa bao giờ được đi chơi à?

- À không... Chỉ là em không có thói quen đi chơi vào cuối tuần thôi..

- Mình đi xem phim nhé? Hay đi công viên?

- Tuỳ anh..

Phải, lâu lắm rồi em không ra ngoài đi chơi hay đi xem phim, Hyungwon hầu hết dành thời gian ở nhà. Trước đây, là em sợ phải ra ngoài vì Hyungwon biết chắc mọi người sẽ bàn tán về ngoại hình của em. Rồi sau này, em chỉ loanh quanh trong nhà lên cách trả thù đám học sinh xấu tính đó.

Lần đi chơi này khiến Hyungwon cảm thấy khá hứng khởi và thích thú với nó. Thế nhưng em lại nghĩ tới chuyện nên mặc gì. Lý do là đa số quần áo em mặc thường để lên bar quyến rũ Wonho, và ngoại trừ đồng phục ra em cũng chẳng biết nên mặc cái gì cả.

- Em hỏi anh một câu nhé?

- Có gì sao?

- Nếu bây giờ em... em...

Hyungwon ngập ngừng, em không biết nên diễn tả cho hắn thế nào. Nên em đành thôi. Em muốn được mặc quần áo bình thường, không phải những bộ đồ xẻ lên xẻ xuống hay ngắn cũn cỡn em thường mặc. Em cũng muốn tháo lens và đeo lại kính cận như bình thường.

Tóm gọn lại, em muốn được trở lại Hyungwon ngố tàu của ngày xưa. Như vậy khiến em thấy thoải mái, và sống đúng với bản thân hơn là phải gò bó trong cái vỏ bọc gai góc này.

- Thôi.. Không có gì. Anh chơi bóng rổ tiếp đi.

- Thế nhé, 9h sáng Chủ nhật tuần này anh đón em nha!

Hyungwon mỉm cười, khẽ gật đầu với Shin Wonho rồi lại trầm tư ngồi như vậy.

Em không biết nếu em trở lại với phong cách ngày xưa, liệu có ai chỉ trỏ, bàn tán em không? Liệu có ai ghê tởm em như ngày xưa chứ?

Em ghét Hyungwon ngố tàu của ngày xưa, việc gì cũng tin người nhưng em thật sự muốn, rất muốn được làm em của ngày đó.

----

Hyungwon nhìn mình trong gương, thoải mái thật đấy, em được làm em của thời ấy, cái thời còn ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Hyungwon nhìn hộp lens, em định cầm nó lên, rồi em lại bỏ xuống, lấy chiếc kính cận mà trước đây em hay đeo.

Em nở một nụ cười tươi với mình trong gương. Chưa bao giờ em cảm thấy thích thú như thế, tới mức chẳng thể nào giấu nổi sự sung sướng khi được là chính bản thân mình.

Điện thoại em rung lên, số của Shin Wonho gọi tới.

- Alo?

[Em xuống nhà đi, anh đợi em ở cửa rồi đó.]

Hyungwon không cần phải nhìn ngắm mình, sửa sang lại bản thân nữa, em tự nhiên như vậy nhảy chân sáo như một đứa trẻ con.

Hyungwon vẫn chẳng thể ngừng nở nụ cười trên môi, em cứ cười, đứng trước mặt Wonho như vậy.

- Người yêu anh hôm nay xinh xắn quá. - Hắn vô thức bật ra câu nói ấy rồi véo má em.

Hắn không đùa, Shin Wonho không đùa một chút nào. Hyungwon trông khác hẳn hoàn toàn so với những đêm em ở quán bar hắn hay lui tới. Trông em thật đáng yêu và nhỏ bé trong chiếc áo hoodie đen ấy, Hyungwon cười lên thì quả nhiên còn sáng hơn cả mặt trời, cho dù chiếc kính cận có to như nào đi chăng nữa, hắn vẫn thấy em thật dễ thương, chỉ muốn dắt túi mang đi khắp nơi.

- Thật sao? - Hyungwon đỏ mặt.

- Em dễ thương lắm. Giờ mình đi thôi.

Hắn đưa em tới một công viên giải trí khá có tiếng ở Seoul. Hyungwon nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ đều khiến em cảm thấy thật phấn khích.

Hyungwon lôi Shin Wonho đi hết trò này đến trò khác, kể cả tàu lượn - cái trò mà Shin Wonho sợ nhất nhưng vẫn đi cùng em để tỏ ra ngầu rồi cuối cùng nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, hay kể cả nhà ma. Có một câu chuyện buồn cười rằng Chae Hyungwon vừa mới đi được nửa bước, liền bị người trong nhà ma kéo chân, sợ tới mức nhảy thẳng lên lưng Wonho khóc và để hắn cõng tới cuối nhà ma trong tình trạng sụt sịt không ngừng, hai mắt nhắm tịt không dám mở ra nhìn thế giới.

Cả hai dừng chân tại một nhà hàng nhỏ trong công viên khi đã thấm mệt. Tới lúc này thì trời cũng đã ngả tối, đã là 6h chiều.

- Em muốn ăn tối luôn ở đây không?

- Tuỳ anh. Nếu mình còn đi tiếp nữa thì ăn ở đây cũng được. Em muốn đi tàu cao tốc nữa! - Hyungwon hí hửng.

- Em chưa chán sao? Mình đi 3 lần rồi đó..

- Vui mà? Anh không thích à?

- Chắc thích..

Shin Wonho nuốt nước bọt, nghĩ về cái cảnh nếu còn đi tàu cao tốc lần nữa, hắn sẽ ngồi trên đó hét loạn xạ và đòi cho xuống mất.

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn tối, rồi hắn rủ em lên cái vòng đu quay khổng lồ ở trong công viên, ngắm pháo hoa. Hôm nay ở đây bắn pháo hoa mà.

Vòng đu từ từ, chậm rãi quay. Hyungwon ngồi cạnh hắn, hắn ngồi cạnh em, một không khí im lặng và ngượng ngùng bao lấy.

- Pháo hoa đẹp anh nhỉ?

Hyungwon mỉm cười với hắn, một nụ cười thật sự thuần khiết. Em cười tít cả mắt khi nhìn thấy pháo hoa bắn ở độ cao này.

- Ừ, đẹp. - Hắn xoa đầu em, rồi nắm lấy bàn tay Hyungwon.

Shin Wonho nhận ra Hyungwon cho dù có cứng cáp, gai góc đến mấy thì trong thâm tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ.

Và rồi hắn nhận ra em không đáng ghét như hắn nghĩ, Hyungwon cũng chỉ là vì dòng đời đưa đẩy nên mới thay đổi như thế.

Hắn yêu cả hai con người em. Yêu cái cách em quyến rũ hắn, một cách riêng biệt khiến Shin Wonho đê mê, không thể chối bỏ dù biết em là một chú cáo tinh ranh. Hắn yêu sự dễ thương, xinh xắn của em khi em bỏ lớp vỏ ngoài gai góc ấy, lúc này Hyungwon trong mắt hắn chỉ còn là một đứa trẻ mới lớn.

Shin Wonho biết yêu em quá nhiều sẽ chẳng đem lại kết quả tốt cho hắn vì hắn đang muốn em yêu hắn nhiều hơn hắn yêu em.

Thế nhưng Shin Wonho vẫn muốn thử yêu em trong điên dại cho dù chỉ có một lần duy nhất.

Vì Hyungwon làm hắn say rồi..

...

hello các cậu tớ lại đánh úp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro