#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đã quyết định ba mặt một lời tỏ tình với Hyungwon. Nhất định phải tỏ tình ngay và luôn, bởi vì đây là cách duy nhất để hắn có thể đưa em vào tròng mà đạp đổ em xuống.

Shin Wonho cầm bó hoa đứng trước cửa lớp em, ngó ngó vào trong xem Hyungwon hôm nay có đi học hay không. Rồi hắn nhờ một em học sinh nữ, gọi Hyungwon ra.

- Làm sao? Anh có chuyện gì?

- À.. Hôm nay tôi gặp em có chuyện này.

- Nói đi.

Shin Wonho ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng nói thành lời:

- Tôi yêu em, em làm người yêu tôi được không?

Hắn đưa cho em đoá hoa hồng. Hyungwon đứng đờ ra đó, rồi em cười khẩy, quả nhiên em đọc được suy nghĩ của hắn, rằng hắn đang lợi dụng em.

Tuy nhiên không sao cả, Hyungwon sẽ chấp nhận hắn cho vui vậy.

- Em chấp nhận tôi được không?

- Được rồi, nể tình cảm của anh, tôi sẽ đồng ý vậy.

Shin Wonho ôm chầm lấy em, rồi đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn sâu. Học sinh vây quanh hắn và em thật nhiều, ai cũng vỗ tay chúc phúc cho tình yêu này. Chỉ có một người duy nhất ghen tức, là Lee Junghee.

Cô ả vẫn còn yêu Shin Wonho, và việc hắn tỏ tình với người khác là chuyện không thể chấp nhận được, đây còn là thằng bé vừa mới mách cô ả bị Shin Wonho hiếp dâm vài tuần trước.

Quả nhiên cô ả đã bị em dụ vào tròng, lợi dụng để cô ta và Shin Wonho chia tay rồi đi quyến rũ Wonho.

Chó chết! Một hoa khôi như Lee Junghee không thể để một thằng nhóc xấu xí bẫng tay trên của mình được. Thằng nhóc này còn mưu mô hơn ả ta tưởng.

- Mày! Mày dám lừa tao sao?

Cô ả điên tiết, chen vào đám đông, túm tóc Chae Hyungwon rồi kéo em đi trong sự bàng hoàng của mọi người.

- Này! Này! Chị làm cái gì vậy? Chị điên à? - Hyungwon hét lên, cố gắng thoát khỏi ả ta.

- Mày! Mày nói đi! MÀY CỐ TÌNH ĐỂ TAO VÀ WONHO CHIA TAY RỒI MÀY CƯỚP ANH ẤY HẢ?

- Chị nói cái gì vậy? Là Wonho tỏ tình với em trước mà?

- TAO ĐÉO CẦN BIẾT! THẰNG ĐĨ!

Cô ả lao tới, tát em, rồi đá Hyungwon, giật tóc em. Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra mà chẳng ai lường trước được.

Shin Wonho đứng đó hoang mang, hắn còn đang ngơ ngẩn không biết nên làm gì. Ngay sau khi vừa ngộ ra được tình hình liền chạy tới can ngăn Lee Junghee rồi kéo Hyungwon ra phía sau lưng hắn.

- Lee Junghee, cô hơi quá đáng rồi đó!

- Sao? Tôi quá đáng đấy? Thì sao nào? Với loại đĩ đượi này thì đáng là phải thôi! Anh bênh nó cơ à? Yêu nó quá nhỉ? Tới mức trong khi yêu tôi còn cưỡng dâm nó cơ mà, chắc là chịch nó một lần xong sướng quá nên bỏ tôi luôn chứ gì?

- LEE JUNGHEE, CÔ CÂM MIỆNG LẠI!

- TÔI ĐÉO ĐẤY, ANH LÀM GÌ TÔI? MẸ THẰNG ĐĨ, MÀY NGON ĐI RA ĐÂY TAO ĐÁNH MÀY!

Hyungwon bị chạm đúng vào lòng tự ái, nãy giờ cô ta gọi em là "đĩ", em vẫn nhịn, tới giây phút này thì chẳng chịu nổi nữa.

Em đẩy Wonho qua một bên, đứng thẳng mặt với cô ả.

- Chị gọi ai là đĩ cơ?

- Tao bảo mày đấy!

- Vậy trước khi chị gọi tôi như vậy, chị có nhìn lại bản thân mình không?

- Mày trả treo với tao à?

- Không, chị có cần tôi liệt kê lại những tội ác ngày xưa chị làm với tôi không? Hay để tôi kể lại số người chị đã cặp kè khi đang hẹn hò với Wonho?

- Mày... Ngon kể thử xem nào!

Hyungwon rút điện thoại ra, lướt dọc dọc một chút, rồi bấm vào một phần ghi chú nho nhỏ mà em đặt tên "Những anh trai đáng thương mà con điếm Lee Junghee đã lợi dụng".

- E hèm, nghe tôi kể tên nhé: Jung Junhyung 12C6, Lee Eunsung 11D7 trường Sekang, Heo Junok 10E trường Yonsei,... Hoá ra chị cũng mê trai trẻ phết nhỉ? Tôi nói có đúng không, hử?

- Mày... Sao mày biết? - Cô ả bị nói trúng tim đen, sắc mặt trở nên trắng bệch.

- Có chuyện gì mà tôi không biết? Tôi còn biết chị làm gì với chúng nó cơ.

Lee Junghee run rẩy, cô ả mấp máy không nói nên lời. Rồi ngay sau đó bật khóc, ôm mặt chạy khỏi đám đông. Hyungwon tắt điện thoại, cười khinh bỉ cô ta.

Em đã cho người theo dõi Lee Junghee từ những ngày Hyungwon lên kế hoạch trả thù. Và hầu hết những tên con trai trong danh sách ấy là gián điệp của em. Gì chứ, tưởng tát em vài cái là ngon sao? Không có cửa.

Shin Wonho bất ngờ, ba cái tên em vừa kể vẫn chỉ là highlight nhất trong danh sách đó. Và cái danh sách đó vẫn còn là một cái danh sách dài như sớ cúng cô hồn. Hyungwon thật sự lợi hại, quá lợi hại.

Em cất máy, vào lớp lấy cặp rồi kéo Shin Wonho đi. Đám học sinh vẫn còn nán lại đôi chút, rồi cuối cùng cũng giải tán.

----

Shin Wonho và em tận hưởng ngày đầu tiên yêu nhau. Vẫn là những cuộc mây mưa, tuy nhiên lần này lại kết thúc ở trong bồn tắm nhà hắn.

Hyungwon ngồi đối diện hắn, ánh mắt vô hồn không xác định. Shin Wonho nhìn em, rồi lại đắm mình trong dòng nước ấm ấy.

- Em có chuyện gì khó nói sao?

- Không có..

- Hôm nay em không thoải mái à?

- Không phải.

- Đừng buồn nữa.

Shin Wonho mỉm cười với em, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ má Hyungwon. Trong phút chốc, trái tim em có chút rung động nhỏ.

Hoá ra Shin Wonho lúc yêu lại khác biệt so với Shin Wonho ngu ngốc sao?

- Anh không thích người yêu anh buồn đâu.

- Thì tôi có buồn đâu?

- Xưng em đi.

- Sao phải thế?

- Anh thích người yêu anh xưng em với anh cơ.

- Ừ rồi thì em.. - Hyungwon khẽ mỉm cười nhẹ với hắn.

- Vậy sao em buồn?

- Không có. Chỉ là tôi... em suy nghĩ một vài chuyện nhỏ nhặt thôi.

- Chuyện gì? Về Lee Junghee hả?

- Ừ.

- Sáng nay cô ta tát em có đau không?

- Em thử tát lại anh xem có đau không nhé?

- Thôi, anh biết rồi. Không sao, không phải buồn nữa. Nếu còn buồn thì ôm anh này.

Hyungwon nhìn hắn, rồi em tựa cằm lên vai Shin Wonho, ôm lấy tấm lưng vững chãi của người con trai đó. Shin Wonho cũng nhẹ nhàng mà kéo thân hình bé nhỏ ấy lại, vỗ vỗ nhẹ lên lưng em.

Cảm giác này là sao? Hyungwon không hiểu, vì nó thật yên bình. Em không thể cưỡng lại được.

...

á hihi í haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro