goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sora : vote để em có động lực nhaa, luv u :3
// bài hát hôm nay là :

too good at goodbye - sam smith
-----

" này mau lên, tao vừa thấy xe bệnh viện đưa anh namjoon vào đây đấy "

ngày đó em nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân mà bỏ cả công việc, namjoon của em đã xảy ra chuyện gì chăng ? làm ơn đấy nước mắt em cứ rơi và trái tim như thể bị ai bóp nghẹt. cảm giác một người quan trọng lần nữa sẽ ra đi lại hiện lên trong tâm trí em và thật tồi tệ khi đó lại chính là một người.

- bác sĩ bệnh nhân kim namjoon vừa được chuyển vào bị làm sao vậy ạ ?

- là ung thư, lâu rồi nên cũng khó ...

em gục ngã hoàn toàn, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. tại sao ông trời lại tàn nhẫn với người em thương đến như vậy. dù cho em và người đã chỉ còn là quá khứ nhưng sau tất cả người vẫn luôn là tín ngưỡng trong em.

những giờ đồng hồ cứ thế trôi qua và em cứ ngồi thẫn thờ nơi cửa phòng. làm ơn dù chỉ một lần duy nhất phép màu hãy xuất hiện. cho dù sau này người có thể sẽ quên đi em là ai thì em cũng toại nguyện bởi có lẽ em đã vì yêu mà muốn hi sinh tất cả.

đèn phòng mổ đã tắt, bác sĩ bước ra cùng câu xin lỗi nặng lòng. vậy là người lại bỏ em đi rồi đúng không ? sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, sao lại cứ luôn bỏ mặc em ở đây.

ngày người ra đi mưa cứ rơi mãi. mưa trong lòng và đến từ trời cao. chúng ta đã chẳng còn khúc mắc nhưng cớ sao cứ mãi hoài vấn vương. yêu đâu chỉ là hạnh phúc, yêu rồi cũng sẽ phải nhận buồn đau.

-

y phục đen đã mặc gọn trên người mà giờ chẳng dám cất bước tiến lên. sự thật luôn là một thứ gì đó quá tàn nhẫn mà khiến con người ta chỉ ước làm kẻ mộng mơ. mộng mơ về những ngày hạnh phúc, mơ về mái ấm và bình yên. nhưng rồi tất thảy chỉ là mơ, chúng ta kết thúc bằng " sự thật "

nhành hoa trắng cũng đã trao đi nhưng thật tâm vẫn chẳng cam lòng. cho dù đã nhận bao tổn thương nhưng cuối cùng vẫn vì tiếng yêu mà ở lại. ở lại để mong có thể tái ngộ, ở lại vì ước sẽ có ngày bình yên. nhưng kết quả có vẻ chẳng đáng để mong đợi, một kẻ nơi nhân gian một kẻ nơi thiên đàng.

bập bênh chơi mãi rồi cũng sẽ dừng, một người rời đi rồi hai người rời đi cuối cùng chỉ còn lại chiếc bập bênh ấy. có phải nó ở lại để làm minh chứng rằng ta đã từng có nhau, yêu nhau và rồi nhận tổn thương không ? chắc là như vậy nên những kỉ niệm vui buồn đành cất giữ nơi sâu thẳm đáy lòng.

lại một lần nữa cất bước và tiến lên, trở về nhà với những tổn thương trong tâm hồn, với những gánh nặng mãi phải mang trên vai. cuối cùng vẫn phải thế, tốt nhất em nên sống với sự thật.

sora.

18.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro