Yoona Tìm Đến Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng lão Q đã qua

Q: nhà không có ai thế

Quản gia: cậu là ai

Jung Hoseok: là người thân của cháu

Quản gia: cậu dọn hành lý đi đâu thế

Jung Hoseok: căn nhà này không thuộc về cháu

Q: sao thế, ai chọc giận tiểu tổ tông rồi hay hai người lại cãi nhau

Jung Hoseok: chú cho người dọn tất cả đồ của cháu ra khỏi căn nhà này

Q: hả sao thế

Q thì ngơ ngác mắt thấy nhóc nhỏ có chút khác thường còn cậu thì giọng chắc nịch

Jung Hoseok: làm đi

lão Q ra hiệu cho người của mình dọn thế còn quản gia không biết sao luôn

...

Q: dọn xong rồi

cậu để lại chiếc vòng tay mang cặp với anh ở trên bàn

Jung Hoseok: đi thôi

Quản gia: cậu đi đâu....

Jung Hoseok: Tử Hắc có hỏi nói cháu đi rồi cháu với anh ấy không là gì cả chỉ là người qua đường

Lão Q cầm hộ vali cho cậu, cảm xúc của cậu khi ở cạnh người thân rất dễ nhận ra lúc nào cậu giận lúc nào cậu buồn, lão Q nghe nói thì biết có chuyện gì rồi, lão Q "có chuyện gì xảy ra rồi"

...

Lão Q đưa cậu về tổ chức của mình, nguyên chặng đường cậu không lời nào cả đến tổ chức thì Băng Phong ra đón nồng nhiệt mà cậu lại phớt lờ đi thẳng về phòng của mình
tổ chức của lão Q cậu hiểu rõ từng nơi nên đi vào phòng mặc kệ ai nấy đều đang gật đầu chào cậu, Băng Phong nghe tin cậu đến thì chạy ra xem tình hình

Băng Phong: tiểu quỷ sao thế

Q: không biết luôn tự nhiên kêu tôi qua rồi dọn hết đồ của mình ra khỏi nhà cậu Min rồi bảo cậu với cậu Min không liên quan gì nhau cả

1: có khi nào thất tình không

Băng Phong: vào xem sao cái đã

Băng Phong với lão Q vào phòng mà hỏi cậu ngồi một góc mà thất thần

Băng Phong: tiểu quỷ, làm sao thế

Jung Hoseok: cháu không sao

Q: rốt cuộc là cháu với cậu Min có chuyện gì

Jung Hoseok: cái loại người đấy không bằng cầm thú

Băng Phong: ai làm gì cháu nói tôi nghe

khi nghe hai người hỏi thế lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Yoona mà phòng bị cậu lại buông lỏng cậu quay sang nhìn hai người họ nước mắt đột nhiên lại rưng rưng chảy xuống hai bên má

Q: đừng khóc đừng khóc nói tôi nghe

lão Q dỗ dành đây là lần đầu lão Q thấy cậu khóc biết cậu từ năm 16 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy cậu khóc lúc nào cậu cũng vui vẻ như đứa con nít đôi lúc trưởng thành cùng lắm thấy cậu buồn thôi cậu lao vào lòng lão Q mà oà khóc như một em bé

Băng Phong bên cạnh vuốt lưng dỗ dành Băng Phong là người chỉ biết chém giết thấy nhiều người khóc rồi mà cũng là lần đầu thấy tiểu quỷ nhỏ khóc đến nghẹn như thế

Băng Phong: ai khiến tiểu quỷ khóc dù có là cậu Min tôi cũng sẽ nói cho ra lẽ đòi lại công bằng

Băng Phong đời này chỉ có tổ chức và tổ chức từ lúc đi cùng lão Q ngoài chém giết thì xử lý người cũng là từ lúc gặp cậu nhìn cậu giống như một đứa trẻ nhỏ vô lo vô nghĩ lại có chút phiền phức nhưng không có cậu thì Băng Phong cũng giống như robot Băng Phong và lão Q dù là hai người mới biết cậu được 5 năm thôi nhưng cũng đủ hiểu cậu như thế nào đôi chút lại hiểu rõ hơn cả cậu Kim anh hai của cậu

lão Q với Yoongi mối quan hệ làm ăn thôi tổ chức của lão Q hoàn toàn khác biệt với tổ chức IR, Băng Phong hay lão Q có muốn thì vẫn có thể vì cậu mà nói cho ra lẽ với Min thị và tổ chức IR

Jung Hoseok: Min Yoongi anh ấy chỉ xem cháu .... cháu là người thay thế

Q: ai nói với cháu điều đó

Jung Hoseok: anh ấy

Băng Phong: tôi biết cậu Min nhiều năm cậu Min không phải là người như thế đâu

Jung Hoseok: chính anh ấy nói như thế

cậu kể lại cuộc hội thoại giữa 3 người cho Băng Phong lão Q nghe

Băng Phong: tôi đi hỏi cậu ấy

Jung Hoseok: không cần cháu không muốn dính đến hắn ta

Jung Hoseok: không muốn.... không muốn gặp ... hức

cậu khóc đến nghẹn hai người không biết phải làm sao chỉ có thể ở bên mà dỗ dành

Q: đừng đừng khóc nữa

Băng Phong: sao cháu có thể tin lời Yoona

Jung Hoseok: cháu cũng không tin nhưng cháu điện anh ấy không được cả Tử Mặc cũng thế cháu ... cháu không muốn thấy mặt anh ta

Q: được được không thấy thì không thấy

Băng Phong: đừng khóc nữa... có tôi ở đây

Q: không nhắc nữa đừng đừng khóc nha

Băng Phong: tôi lấy nước cho cháu uống nha

Jung Hoseok: không uống

....

cậu bên này khóc đến nghẹn đến khàn cả giọng thì anh ở bên đấy mà ngâm nước đến ướt sũng tay liên tục đấm vào tường chỉ muốn cơn đau thể xác có thể kiềm nén dục vọng trong đầu đến tận 1g khuya hơn thuốc giải mới có mà đem tới

Tử Mặc: lão đại lão đại

Tử Mặc liên tục gõ cửa nhà tắm không ai mở sợ có chuyện gì Tử Hắc cầm lấy súng mà bắn vào tay cầm sau đó Tử Mặc mở cửa ra trước mắt Tử Mặc là một người đàn ông mình mẩy ướt sũng tay thì chảy máu rỉ rỉ

Tử Hắc: lão đạiiii

Tử Mặc: lão đạiii

Tử Mặc đi lại đỡ lấy anh còn Tử Hắc cho anh uống thuốc

Min Yoongi: thuốc mê .... đâu

anh đã kiệt sức mà nói chuyện không ra hơi

Tử Hắc lấy thuốc mê trực tiếp tẩm thuốc để anh hôn mê đi kèm với thuốc giải mới nhanh chóng bớt đi phần nào xuân dược trong người Tử Hắc bắt đầu không có kiên nhẫn rốt cuộc là người nào lại khiến lão đại của hắn ra nông nỗi này

Tử Hắc: khốn kiếp nói tao nghe rốt cuộc có chuyện gì

Tử Mặc: tao không biết nữa lúc tối chỉ có đi gặp ông Leon cô Yoona và uống rượu thôi mà ra nông nổi này

Tử Hắc Tử Mặc đỡ lão đại ra nằm trên giường thay áo cho anh, Tử Mặc đang lau người cho anh thì Tử Hắc nghe cuộc điện thoại từ quản gia

Tử Hắc: cái gì nói thật á hả

Quản gia: vâng

Tử Hắc: được tôi biết rồi

Tử Mặc đưa mắt mà nhìn Tử Hắc khó hiểu

Tử Mặc: có chuyện gì

Tử Hắc: cậu chủ nhỏ đi rồi

Tử Hắn quay lại nói với Tử Mặc mà bất ngờ đến đơ cả người ra khi bên này lão đại có chuyện cũng là lúc cậu đi không nói lời nào

Tử Mặc: hả là chuyện gì nữa

Tử Hắc: quản gia bảo lúc nãy người trông lớn tuổi tới cho người dọn đồ dẫn cậu chủ nhỏ đi

Tử Mặc: để xem camera

hai người xem camera xem cả camera trong phòng anh thì nghe được cậu nói chuyện với Yoona nhưng không nghe được Yoona nói gì sau đó thì nghe được cậu chủ nhỏ nói chuyện với quản gia

Tử Hắc: mẹ kiếp, là ả Yoona bày trò

Tử Mặc: rốt cuộc cô ta nói gì với cậu chủ nhỏ chứ

Tử Hắc: điện thoại lão đại đâu

Tử Mặc: sao tao biết

Tử Hắc: phòng này có camera không

Tử Mặc: điên hả có mới có chuyện

Tử Hắc nhìn sang lão đại đang nằm trên giường quay lại nói với cấp dưới mình

Tử Hắc: ở đây xem không cho ai vào cả

1: dạ vâng

Tử Mặc: đi đâu

Tử Hắc: còn hỏi nữa thằng ngu, đi hỏi cho ra chuyện

Tử Hắc: hay mày để cậu chủ nhỏ đi trong oan ức

Tử Mặc: đúng ha tao chỉ chấp nhận mỗi cậu ta được vào Min thị thôi

Tử Mặc Tử Hắc sang phòng mà nói chuyện với ả ta có mà ả ta không mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro