Mặt Trời Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều lại thì cậu lái McLaren xám bạc yêu thích của mình đậu ở bên đường để con mồi, anh còn đang ở công ty họp cậu bảo Tử Liêm Tử Lưu phụ anh rồi

đang gác tay trên cửa xe mà huýt sáo thì thấy chiếc xe màu vàng của Yon chạy lướt qua

Jung Hoseok: Yon..? sao cậu ở đây

cậu khó hiểu mà thấy Yon đáng ra giờ này Yon phải ở chỗ tang lễ chứ, liền có dự cảm không lành mà lái xe chạy theo Yon đến một vách đá thấy xe Fwang đang từng bước đẩy xe Yon xuống vực mà cậu vội xuống xe chạy tới, Yon sao là đối thủ của Fwang được, cậu đưa tay vào bóp lấy cổ Fwang ép anh ta bỏ tay lái ra

Fwang: thằng khốn né ra coi

Jung Hoseok: mày muốn chết hả

cậu đưa tay vào mở cửa xe ra mà quăng Fwang ra ngoài, nhanh chóng lái xe Fwang lùi lại phía sau, Yon cũng kịp thời ra ngoài

cậu không quan tâm Fwang mà chạy đến chỗ Yon thì Yon lướt ngang cậu ánh mắt tràn ngập sự trả thù mà lao tới tấn công Fwang, Fwang hôm qua đã bị thương nay lại phải đánh người sức lực không trụ nổi nữa rồi, cậu chạy lại kéo Yon ra

Jung Hoseok: cậu bình tĩnh lại đi, Yon hyung có nghe không Yon mau thả Fwang ra đi

Yon đẩy cậu sang một bên, Yon giờ đã mất đi người thân duy nhất của mình thì sao có thể nghe lời người ngoài nói

Yon: anh ta đâm chết mẹ tôi mà cậu kêu tôi bình tĩnh tôi chỉ có một người mẹ thôi

Yon ấm ức trong lòng bao nhiêu sự kìm nén đều phát tán cộng thêm cái thái độ cười nhạo của Fwang khiến Yon tức điên lên mà mất khống chế

Fwang: người thân mất thôi mà

nghe được câu đau lòng hơn Yon liền vung nắm đấm mấy phát vào mặt anh ta, cậu không ngăn được mà cố gắng kéo Yon ra đẩy sang một bên

Jung Hoseok: cô ở trên trời thấy hyung như thế nào, sao yên lòng hả

cậu nắm lấy cổ áo Yon mà hét vào mặt anh ta, cậu đang có kế hoạch của riêng mình không muốn Yon lại dính vào máu tanh

Yon: tôi còn gì để mất nữa đâu

Yon bất lực mà nói người mẹ là người thân duy nhất của cậu giờ đây mẹ cậu mất thì cả thế giới của Yon như sụp đổ

Hoseok lại hiểu cảm giác của Yon dù không mất mẹ nhưng cậu biết thế nào là sụp đổ khi người thân buông tay mình, nhất thời cậu không khống chế Yon liền vụt ra khỏi vòng tay can ngăn của cậu mà lao tới Fwang dằn co khiến Yon rơi xuống vực mà kịp bám vào vách đá, cậu lấy dao mà đâm vào bụng Fwang quăng ra xa, chạy tới cứu Yon

Jung Hoseok: mau đưa tay đây

Yon: cậu Jung....

Jung Hoseok: cậu không còn người thân nhưng cậu còn bộ phận hành chính chúng tôi nữa

Yon nghe thế đưa tay cho cậu thì cậu bám một tay vào vách đá giữ thế một tay cố gắng kéo Yon lên, may thay Yon cũng đã lên được mà cậu cũng đuối cả người rồi

Jung Hoseok: mau về tang lễ đi

Yon: xe tôi...

cậu nhìn sang thấy xe Yon đã rơi xuống vực rồi

Jung Hoseok: xe tôi ở đằng đó cậu lái về đi chuyện ở đây tôi giải quyết cho

Yon: được không ạ...?

Jung Hoseok: không sao Fwang bị thương rồi không làm gì được cả

Yon: tôi đến kiểm tra xem sao

Yon đi đến kiểm tra Fwang thì Fwang lại rút con dao ra mà dùng chuỗi dao đánh vào ngực Yon

Fwang: mẹ mày đáng ra chưa chết đâu mà tại tao đá vài phát nên chết đây

nghe được lời đấy vốn Yon đang bình tĩnh nhờ sự an ủi của Hoseok thì giờ đây lại tức điên lên mà dằn co với Fwang

cậu đang đứng nghĩ nhìn tay đã xước đến rỉ máu thì thấy hai người lại dằn co, vội chạy lại kéo Fwang ra mà Fwang đá vào ngực Yon một đạp khiến Yon ngã xuống đụng đầu vào đá ven đường mà ngất đi

Jung Hoseok: YON....

cậu kêu một tiếng thì Yon đã ngất rồi, Fwang dù bị thương nhưng vẫn cười man rợ lên

Fwang: giờ người đã ngất rồi, còn ân oán tôi với cậu thì sao đây

Jung Hoseok: thằng điên này

cậu thả Fwang ra mà chạy đi nhặt con dao của mình Fwang lại đá vào lưng cậu một phát khiến cậu quỳ xuống đất điện thoại cũng rớt ra cậu không nhân nhượng mà đá chân lên cằm cậu ta vung một cú trời đánh khiến Fwang ngã xuống đất

Jung Hoseok: tao không giết chết mày đâu, đừng lo

Fwang: dù hôm nay tao không chết mày cũng phải chết

Jung Hoseok: nói nhiều

cậu đi ngang Fwang mà cúi xuống nhìn chiếc xe rớt dưới vực tay còn đang cầm con dao, thấy điện thoại mình rớt mà nhặt lên, Fwang đang lết lại gần cậu mà đá vào chân cậu khiến cậu hụt chân rơi xuống vực may là cậu cắm con dao vào vách đá treo lơ lửng giữa vực thẳm

Fwang cũng hết sức lực mà ngất đi nhưng Fwang đè lại điện thoại cậu khiến điện thoại tự bấm phím khẩn cấp với điện thoại Min Yoongi Tử Liêm Tử Lưu Tử Hắc Tử Mặc Lão Q Băng Phong Hạo Thiên Hạo Kiện Doãn Thiên

nhưng có mỗi anh là nhận thấy tín hiệu vội rời khỏi cuộc họp mà chạy đến định vị của cậu với Hạo Kiện vừa đáp sân bay thì lại lấy trực thăng đến chỗ cậu, bên RVQ đang có cuộc họp nên điện thoại đều để ngoài cả rồi

tại chỗ cậu

Jung Hoseok: xuống dưới chắc không chết đâu ha

cậu đang suy nghĩ có nên thả tay rời xuống không vực đá này hơi sâu thêm sương mù che phía dưới nữa mà cậu đã kiệt sức lúc nãy cứu Yon rồi giữa lúc suy nghĩ băng khoăn thì anh đã lái xe tới nhìn bãi chiến trường máu đỏ tươi mà liên tục gọi tên cậu

Min Yoongi: Hoseok, Hoseok em ở đâu

Jung Hoseok: em ở đây

giọng nói yếu ớt của cậu phát ra, anh thấy cậu đang lơ lưng bám vào con dao găm mà vội đưa tay cứu cậu

Min Yoongi: em mau đưa tay đây

cậu liền đưa tay cho anh nhưng tay phải anh nắm lấy tay cậu mà cố gắng kéo lên tay cậu bị xước lúc nãy thêm tay anh chưa lành hẳn thì vết thương của anh lại đang rỉ máu ra

Jung Hoseok: anh mau buông tay đi, tay anh bị thương rồi Yoongi

Min Yoongi: có chết thì tôi không bỏ lại em

anh cố gắng kéo cậu lên mà cậu thấy tay anh ngày càng rỉ máu thật sự không nỡ rồi

Jung Hoseok: Hoseok yêu anh mà, mạng em lớn rơi xuống không chết đâu

Min Yoongi: tôi không thể để em rơi xuống được

anh cố gắng kéo mà cậu lại có ý định nhảy xuống rồi, liên tục an ủi anh

Jung Hoseok: Yoongi anh nhớ là luôn có một Hoseok yêu anh lắm

Min Yoongi: đừng, đừng nói như thế tôi không cho phép em buông tay đâu tôi kéo được em lên, tôi tính sổ với em sau

cậu nghe thế hai mắt rưng rưng đỏ cả rồi lại buông tay anh mà rơi thẳng xuống vực một tiếng gào thét vang lên khắp vực thẳm

Min Yoongi: KHÔNG!

tiếng vang lên, nỗi đau này ai thấu hiểu cho anh gần như sắp kéo được người mình yêu lên rồi mà lại bất cẩn buông tay như thế tận mắt chứng kiến người hắn yêu nhất lại buông tay bảo vệ cho hắn khiến hắn từ người luôn đối mặt với sóng gió lại mềm nhũn cả người

Hạo Kiện lái trực thăng tới thấy Yoongi đang ở vực thẳm gục đầu thì lái trực thăng xuống vực thẳm xem cậu chủ mình ra sao

lúc đó lão Q Băng Phong Hạo Thiên tới cùng 4 người họ Tử thì nhận ra được vấn đề mà từng bước đi nặng nề lại gần Yoongi, dường như ai cũng có một cảm xúc khó tả khi người mang đến niềm hy vọng cho mọi người lại ra đi thì cuộc sống sau này của họ phải làm sao

Hạo Kiện tìm thấy cậu đang bám vào vách đá là nhờ có chiếc nhẫn ở tay ma sát vào vách đá giữ cả cơ thể cậu lại

Jung Hoseok: đúng là mạng lớn, Yoongi anh đã cứu em rồi

Hạo Kiện: cậu chủ, mau đưa tay đây

thấy Hạo Kiện tới thì cậu đưa tay cho Hạo Kiện thì Hạo Kiện nắm lấy kéo cậu vào trực thăng để bay lên lại nhưng cậu hết sức lực mà ngất trong vòng tay Hạo Kiện

Hạo Kiện: cậu chủ.....

Hạo Kiện lung lay người cậu như không có sự hồi đáp, trực thăng vừa bay lên khỏi vực mọi người nhìn thấy cậu thì vội vã đi lại, Yoongi đi tới ôm lấy cậu trong lòng mà đưa lên xe cấp cứu đã đợi sẵn, Hạo Kiện lão Q Tử Liêm Tử Lưu cùng đi đến bệnh viện với Yoongi, còn lại Băng Phong Tử Mặc Tử Hắc ở lại hiện trường mà dọn dẹp giúp cậu

Tử Hắc: mày đem Fwang về YS với Yon về nhà đi

Tử Hắc: ở đây có tao với Băng Phong được rồi

Tử Mặc: được

hai người dọn dẹp không ai nói ai lời nào trong lòng vô cùng tự trách khi đến trễ lại không làm tốt bổn phận của mình, Băng Phong thấy camera giám sát của xe Fwang thì mở ra xem Tử Hắc cũng đi lại xem cùng, xem xong đoạn clip hai người lòng càng thêm nặng trĩu hơn

Băng Phong: có mỗi một tiểu quỷ lại không bảo vệ được, cậu nói xem tôi còn xứng đáng khi gọi Hoseok hai tiếng tiểu quỷ nữa không

Tử Hắc: giá như lúc đó tôi không bận việc thì có thể đi cùng cậu ấy, sự việc cũng không đến bước đường này

hai người đàn ông đó giờ không có cảm xúc không quan tâm đến người khác giờ đây lại gục ngã ngồi xuống đất, chỉ biết cầu trời cho cậu bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro