Khác Thế Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều thì cậu có cuộc gọi lão Q nên chạy sang xin anh về sớm

Jung Hoseok: Yoongi aaa

Min Yoongi: em muốn về sớm à

Jung Hoseok: ỏoo sao biết hay thế

Min Yoongi: có chuyện gì về sớm

Jung Hoseok: chỉ là có hẹn đi ăn thôi

Min Yoongi: với ai

Jung Hoseok: với người chú

cậu đi lại hai tay áp hai má anh mà nựng, anh cũng rất chiều theo người nhỏ mà buông tay khỏi bàn làm việc cho cậu nựng

Jung Hoseok: em đi đó, tối về nhớ ăn tối đừng đợi em, ngoan lắm

Ngạn Kỳ: lái xe tôi đi

Jung Hoseok: xíu Băng Phong qua đón rồi ạaaa

Min Yoongi: áo khoác

cậu lấy áo khoác đang để phía sau ghế anh

Jung Hoseok: có rồi ạ

Min Yoongi: điện thoại

Jung Hoseok: trong túi em rồi

anh nghe thế cũng yên tâm hơn chứ cậu hay quên nên sợ lại sơ suất để cậu rơi vào nguy hiểm nữa thì ăn nói sao với Joon Hyung

Jung Hoseok: em đi về văn phòng dọn dẹp cái đã, nhớ tan làm về nhà sớm đó

Jung Hoseok: trước khi em về không có anh ở nhà là em khoá cửa phòng luôn

Min Yoongi: biết rồi

cậu nói xong thì đi anh nhìn cậu đi rồi thì cũng tiếp tục công việc của mình

tại phòng cậu

Yuho: mày đi chơi hả

Jung Hoseok: xíu anh ấy đưa mày về

Yuho: hả

Jung Hoseok: nhà mày tiện đường mà thì sẵn sếp đưa mày về luôn

Tử Mặc: tốt vậy

Jung Hoseok: ai mà như anh đâu

Tử Hắc: cậu đi chơi với ai vậy

Jung Hoseok: chú của tôi thôi

cậu đang dọn dẹp lại thì anh sang phòng đưa tài liệu cho Yuho

Tử Mặc: sếp tổng

Tử Hắc: sếp tổng

Jung Hoseok: anh nhớ chở Yuho về nhà nha

Yuho: không.... không cần đâu ạ

cậu vội đi trước không quên vỗ vỗ vai anh

Jung Hoseok: ngoan lắm

...

Tử Mặc: chỗ này văn phòng đó chời

Yuho: còn tôi.... thì sao ạ

Yuho có vẻ ấp úng

Min Yoongi: em ấy nói sao thì là vậy

anh nói xong cũng đi về phòng

Yuho: hong nghe lầm chứ

Tử Mặc: chắc không lầm đâu

Tử Hắc: cậu chủ nhỏ đã nói thì sếp tổng còn không cãi nữa nói chi tụi tôi

...

dưới sảnh cậu đang cầm áo khoác đợi lão Q, Băng Phong thì cái dàn xe hôm bữa lại xuất hiện thêm một lần nữa

Jung Hoseok: thôi rồi

cậu muốn đi chỗ nào đó để núp đi cái sự ngại này

Jung Hoseok: ai trong tập đoàn cũng nhìn kìa trời ... giấu mặt đâu cho hết đây

Băng Phong: tiểu quỷ không lên xe à

Jung Hoseok: chú đem dẹp cái dàn phía sau đi ... ai cũng nhìn kìa

Q: giờ cháu không lên xe thì người ta nhìn nữa

Jung Hoseok: hết nói

cậu lấy áo khoác che mặt mà lên xe anh ở trên đã nhìn thấy rồi cũng yên tâm dù sao đi với lão Q Băng Phong không có gì phải lo

3 người đến một nhà hàng đã đặt phòng trước, Lão Q Băng Phong ngồi trước mặt nhìn sóc nhỏ ăn uống ngon lành

Jung Hoseok: lần sau hong thèm đi ăn nữa

Băng Phong: có gì đâu mà hong đi

Jung Hoseok: mấy chú phô trương quá rồi... người trong tập đoàn ai cũng nhìn cả

Q: chẳng phải sắp nghỉ rồi sao, thì phô trương một chút

Jung Hoseok: thôi thôi kì cục

Băng Phong: chứ hồi lúc ai chạy chiếc Lamborghini đi dạo phố còn độ xe nữa

Jung Hoseok: cái đó người ta không biết hong che giấu gì còn giờ người ta đang che giấu thân phận đó

Băng Phong: được được rồi, lần sau rút kinh nghiệm hơn

Jung Hoseok: chuyện em trai ông Dwo là sao

Q: ai nói cậu nghe đấy

Jung Hoseok: lão Q, chú nghĩ cháu là ai chứ ít nhất người ta cũng là cậu Jung thiếu gia đó

Băng Phong: ghê gớm quá rồi

Q: tôi biết thừa cậu không làm cũng không cần phải hỏi cậu có làm không, đâu ai mà che giấu thân phận còn quen tay giết người như thế

Băng Phong: ai đâu tắm 2 lần trên cùng một dòng sông

Q: đúng đấy

Jung Hoseok: là có người cố tình ư

Q: khả năng cao là thế

Băng Phong: người muốn giết em trai ông ta thì cũng không phải ít nhưng lại vừa trả thù vừa khích hai bên 1 mũi tên trúng hai con nhạn

Q: nhưng nếu có chuyện thì vẫn xử bình thường không xử theo luật IR

Băng Phong: tiểu quỷ cậu không phải người của IR thì có xử vẫn nặng hơn một bậc chứ

Q: nhưng mà đúng luật IR thì Jung gia vẫn hơn một bậc Dwo chướng tai gai mắt giải quyết nhau thì lẽ thường

Jung Hoseok: nhắc IR mới nhớ dù ra sao cháu vẫn là cháu không theo một cái tổ chức nào cả đừng có dụ dỗ vào IR đó

Q: tính rủ vào luôn á dù sao cũng có cậu Min cậu Kim ở trong đó

Băng Phong: nơi đấy phức tạp không nên dính líu là tốt nhất

Q: chứ danh Jung thị đủ để sống rồi

Jung Hoseok: Jung thị có được ngày hôm nay là nhờ mấy chú chứ bộ

Băng Phong: vẫn nhớ à

Q: năm đó ngông cuồng ra sao giờ như sóc nhỏ thế

Jung Hoseok: nói gì vậy chời

Băng Phong: làm thì làm một lần đừng có lâu lâu làm cái giữa đêm cuộc gọi họp nội bộ yếu tim chết đó

Jung Hoseok: yahhhh, hai con người này

Q: ăn đi ăn đi

Băng Phong: 3 năm trước lần một cú chấn động

Q: đến giờ vẫn chưa hết sốc nữa mà

Jung Hoseok: cháu đi về liền nè

Băng Phong: không không giỡn nữa

Băng Phong: mượn người có hỏi ý kiến người ta chưa lão Q

Q: chưa hỏi nữa, chắc không sao

Jung Hoseok: nói gì vậy

Q: Băng Phong nói mượn người của cậu Min mà hỏi ý kiến cậu Min chưa

Jung Hoseok: trước khi đi cháu nói rồi, anh ấy chỉ bảo về sớm thôi

Băng Phong: đã xác định mối quan hệ chưa

Jung Hoseok: chưa nữa tự nhiên nó vậy á

Q: hay tự nhiên lắm

cậu được lão Q với Băng Phong đưa đi ăn rồi đi uống nước xong còn được đi dạo trên đường phố tay ôm gấu bông đi chơi rất vui

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro