Hay Lỡ Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trả máy lại cho Tử Mặc mà Tử Mặc cũng nhẹ nhàng lấy máy không dám thở mạnh luôn, lỡ lại bị trừ lương trong khi chưa được một tháng mới tăng lương mấy bữa thì bị trừ mất 15%, bù qua đắp lại khiến tinh thần Tử Mặc chịu không nổi cú sốc

....

tối lại cậu đang chạy deadline ở nhà còn anh đang ở bar 93

nhà cậu

_Tin nhắn_

Đồng nghiệp: em ơi cái văn kiện này sửa lại cho chị nhé

Jung Hoseok: văn kiện đó đưa cho sếp rồi mà chị

Đồng nghiệp: thì em sang nhà sếp, sửa lại giúp chị nhé

Jung Hoseok: ngày mai được không ạ

Đồng nghiệp: mai không được em ơi sếp la chị đó

Jung Hoseok: nhưng giờ tối rồi mà chị

Đồng nghiệp: chịu khó chút đi em

_ kết thúc _

Jung Hoseok: má ơi tao nói muốn chửi thề thiệt chứ

Jung Hoseok: giờ này bảo vệ có cho lấy xe ra đâu mà đi

cậu ở chung cư thì 9g30 nhà xe khóa cửa rồi không có xe chạy sang nhà anh nữa mà cũng chẳng biết nhà anh ở đâu, đường Seoul cậu có chút không quen dù sang nhiều lần rồi

cậu đang tức mà đến tô mì vẫn chưa ăn xong liền phải điện cho anh

Min Yoongi: alo

Jung Hoseok: sếp ơi

Min Yoongi: sao

Jung Hoseok: cái văn kiện đấy chị trưởng phòng bảo sửa mà tôi nộp cho sếp rồi

Min Yoongi: thế cô ta nói gì

Jung Hoseok: qua nhà sếp lấy văn kiện sửa lại ạ

anh nghe xong câu đấy nhìn lại điện thoại cũng đã gần 10g rồi

Min Yoongi: gần 10g rồi mà đi đâu

Jung Hoseok: thì... tôi... sếp có ở nhà không em sang ạ

Min Yoongi: tôi không có ở nhà

Min Yoongi: gửi định vị xíu tôi đem văn kiện sang cho em sửa

Jung Hoseok: hả .... như thế thì ...

Min Yoongi: tối rồi ở nhà đi

Jung Hoseok: vâng...vâng

anh liền tắt máy, cậu thấy cúp máy xong vội vã đi dọn dẹp lại ngôi nhà của mình còn anh thì uống cho xong ly rượu lấy xe chạy ngang nhà lấy văn kiện rồi chạy sang cậu

lúc dưới căn hộ cậu đã đứng đợi anh sẵn rồi

Min Yoongi: sao em ở đây

Jung Hoseok: đợi...đợi anh

Min Yoongi: ở ngoài trời lạnh mau vào trong

hai người lên nhà anh thấy cậu lại chưa ăn xong mì mà lúc nãy sang lại quên mua đồ ăn cho cậu

Jung Hoseok: văn kiện đâu ạ

anh liền đưa cậu, hai người ngồi ghế sofa

Min Yoongi: đây tôi sửa giúp em

Jung Hoseok: dạ thôi ạ

Min Yoongi: ăn đi

anh lấy laptop của cậu mà làm giúp phần công việc để cậu ăn xong phần mì của mình

Min Yoongi: lần sau có ai kêu gì đi tối rồi cũng không có nhận

Jung Hoseok: biết sao được giờ không giúp mất lòng nhau hết

Min Yoongi: giúp thế cô ta không bị trừ lương còn em phải thức làm à

Jung Hoseok: tôi...

nhất thời cậu không biết trả lời sau nên cũng quay mặt đi mà ăn

...

liền có người gõ cửa cậu tính đứng lên xem ai thì anh đứng lên ra mở cửa lấy rồi

Jung Hoseok: gì thế ạ

Min Yoongi: đồ ăn cho em

Min Yoongi: đừng ăn mì nữa

Jung Hoseok: nhưng tôi mới ăn xong mà

Min Yoongi: ăn thêm đi

Jung Hoseok: no lắm...

Min Yoongi: ngoan

dù sao cậu mới ăn mì nhưng lại không no cũng ăn tiếp phần mà anh mua cho "đúng là tháu ăn"

Jung Hoseok: anh uống rượu hả

Min Yoongi: ừm

Min Yoongi: lúc nãy đang uống thì em gọi

Jung Hoseok: thế em có lỡ việc anh không

Min Yoongi: không lỡ

Min Yoongi: lo ăn đi

Jung Hoseok: ò

lúc đấy anh có cuộc gọi liền đứng dậy ra góc mà nghe

...

Min Yoongi: em ăn đi tôi có việc về trước

Jung Hoseok: tối rồi việc gì thế

Min Yoongi: việc nhỏ thôi

Jung Hoseok: việc nhỏ thì anh nhờ người làm đi

anh nghe thế liền cười, cậu cũng không kiểm soát lời nói mà nghĩ gì nói đó

Min Yoongi: tối rồi em không cho tôi về định để tôi ở đây à

cậu nghe thế thì giật mình ban đầu nói nhưng mà không có ý đó

Jung Hoseok: em...em không ...không có ý đó

Min Yoongi: được rồi ăn đi tôi về trước

Jung Hoseok: anh...anh lái xe cẩn thận

Min Yoongi: ừm biết rồi

cậu ra mở cửa cho anh về sau đó cũng ăn còn anh thì về giải quyết việc ở quán bar

lúc ăn xong cậu dọn dẹp thì thấy anh để quên áo khoác ở lại nên điện anh

lúc đấy anh đang ở nhà

Min Yoongi: alo

Jung Hoseok: áo khoác của anh bỏ quên rồi

Min Yoongi: để đấy đi

Jung Hoseok: khi nào em lên công ty đưa anh nha

Min Yoongi: ừm

Jung Hoseok: ...

Jung Hoseok: anh đang ở đâu thế

Min Yoongi: ở nhà

Min Yoongi: ngủ sớm đi

Jung Hoseok: vâng ạ

anh cũng do dự mà cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro