Hai Người Hôn Tám Người Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hắc nghe tin đi vào trong lòng thấp thỏm không thôi mà điện cậu thì cậu không nghe máy nên cầu trời cho cậu đi đâu thì về kịp

Tử Hắc: lão đại...

Min Yoongi: camera hành trình đâu

Tử Hắc: camera hành trình hư rồi... ạ

Min Yoongi: sáng hôm qua vẫn còn mà đúng không

Tử Hắc: nó mới hư chiều hôm qua ạa tôi chưa có mua cái mới

Min Yoongi: nói dối có kết cục gì ..?

Tử Hắc không thể chịu được cơn tức giận của lão đại, Tử Hắc biết lão đại tức lên thì đầu cũng không còn liền quỳ xuống, Tử Mặc ở bên cạnh thấy lão đại đang tức giận thì lo sợ Tử Hắc có chuyện

Tử Mặc: mau nói đi rốt cuộc cậu ấy đâu

Tử Hắc nhìn Tử Mặc sau đó nhìn anh miệng vẫn không thể nói

Tử Mặc: sao mày không nói hả...

Tử Hắc chỉ im miệng bằng lòng chịu phạt

Min Yoongi: Tử Mặc!

Tử Mặc: lão đại ....

Tử Mặc muốn cầu xin giúp Tử Hắc nhưng anh không nói gì cả Tử Mặc cầm lấy súng trong áo mình nhắm mắt chỉa vào đầu Tử Hắc còn Tử Hắc nhắm mắt nguyện chịu phạt

Yoongi đã tức điên rồi ngay cả đứng trước cái chết nhưng Tử Hắc vẫn không chịu nói, Yoongi cầm cốc nước trên bàn mà chọi lệch ngang đầu của Tử Hắc

Tử Hắc dù lòng đã sợ chết khiếp nhưng vẫn không nói, Tử Hắc muốn ăn kẹo cưới đã hứa với cậu nên nhất quyết giữ lời hứa với cậu, cậu vừa về nhà kịp thấy khung cảnh đấy thì đi vào

cậu lấy cục đá mà đánh vào tay Tử Mặc khiến Tử Mặc đau mà thả khẩu súng trong tay ra, cả Tử Mặc Tử Hắc đều mở mắt ra nhìn về phía cậu

Jung Hoseok: Min Yoongi anh muốn giết người ở nhà tôi à

nhìn thấy cậu mọi sự tức giận trong người đều biến mất lao tới ôm cậu vào lòng

Min Yoongi: em đi đâu từ sáng giờ hả

Min Yoongi: em không muốn tôi cho người bảo vệ có thể nói tôi một tiếng mà

Min Yoongi: em ghét tôi thì có thể nói nhưng đừng chơi trò biến mất được không

Min Yoongi: cả ngày hôm nay đến bóng dáng của em tôi vẫn không thấy hỏi thì ai nấy đều nói khác nhau

Min Yoongi: tôi ... tôi

cậu không tin mình chỉ không ở đây một ngày mà anh đã như thế nghe những lời anh nói cậu chỉ miễn cười

Min Yoongi: Yoona tôi cho người dẫn đi xa rồi không làm phiền em nữa tôi không giải thích sớm là tôi có việc còn phải thu xếp

Min Yoongi: lúc tôi đi công tác em điện tôi không bắt máy là tôi trúng xuân dược nhưng không làm liều mà chỉ vào nhà tắm khoá cửa đợi Tử Hắc đem thuốc giải tới

Min Yoongi: là tôi sai lỗi của tôi không đúng

Min Yoongi: em muốn gì có thể nói ... em muốn tôi không ở trong tầm mắt của em cũng được nữa

Min Yoongi: xin em đừng biến mất được không...

anh nói đến nghẹn cả rồi gục vào vai cậu mà nói ra những lời đấy không thấy cậu một ngày như cả thế giới của anh đều sụp đổ rồi anh bằng lòng nhìn cậu từ xa nhưng không muốn cậu biến mất như thế, cậu đưa tay lên vuốt lưng anh an ủi

Jung Hoseok: Yoongi ngoan, tối qua em sang Điền Nhan có chuyện chỉ mới nói với Namjoon thôi em không muốn những người xung quanh mình biết quá nhiều sẽ nguy hiểm đến sự an toàn của họ

Min Yoongi: tôi không sợ, tôi bằng lòng đứng sau Joon hyung chỉ xin em đi đâu có thể báo tin cho tôi một tiếng vỏn vẹn mấy giây tôi cũng muốn nghe ... xin em

Jung Hoseok: được, sau này em đi đâu dù là sang Điền Nhan vẫn nói anh nghe được không

cậu thấy được sự lo lắng trong anh mà đưa tay vuốt tóc anh an ủi lấy người lớn

Jung Hoseok: giờ anh có thể yên tâm hơn rồi đó Yoongi

Tử Liêm đang đứng cầu thang chưa kịp ngăn Tử Mặc thì cậu đi vào rồi, Tử Lưu chạy lại chỗ Tử Liêm, Tử Mặc, Tử Hắc đang quỳ mà phấn khích

Tử Lưu: aaa cậu ấy đi quá giới hạn rồi

Tử Liêm: là sao

Tử Lưu: cậu ây bảo giới hạn của cậu ấy là cậu Kim nhưng bây giờ bằng lòng đi quá giới hạn rồi

anh nhìn cậu, hai đối mắt trao nhau dường như cậu nhìn thấy rõ hình bóng mình trong đôi mắt anh thấy được sự lo lắng của anh từ sang đến giờ

Jung Hoseok: Yoongi ngoan

cậu đưa hai tay mình lên xoa má anh

Min Yoongi: việc ở Điền Nhan là em làm ..?

cậu gật đầu

Min Yoongi: em sang đấy từ sáng hả...

Jung Hoseok: không là tối qua lúc thử vest về camera hành trình của Tử Hắc là em lấy

Jung Hoseok: em không cố ý làm anh lo như thế ... em nghĩ em có thể tranh thủ về sớm thì anh không hoài nghi gì

Min Yoongi: em lừa tôi...

cậu đang bối rối mà giải thích cho anh nghe mà anh nói thế thì cậu liền cười với điệu bộ ấm ức của anh cũng là lần đầu cậu thấy

Jung Hoseok: chẳng phải em vẫn an toàn về đây sao còn đứng trước mặt anh đây này

Min Yoongi: chuyện em thực tập tôi nói với Joon hyung rồi bố mẹ nuôi của em tôi cũng bảo bố mẹ mình nói rồi

Jung Hoseok: em không ở đây mà anh đi đánh dấu chủ quyền cỡ đó hả

Min Yoongi: cậu chủ nhỏ....

cả hội đang đứng đều ngơ ngác là lần đầu lão đại gọi cậu chủ nhỏ vì đó giờ chỉ có Tử Mặc Tử Hắc tự đặt thôi ngay cả cậu cũng là lần đầu nghe anh gọi còn đang bàng hoàng Vong Cơ đứng ngoài quay video mà bấm loạn cả lên

Min Yoongi: tôi yêu em

vừa dứt câu thì anh cúi xuống hai tay ôm chặt cậu mà hôn thắm thiết

Tử Liêm, Tử Lưu, Tử Mặc, Tử Hắc đang quỳ mà suýt xoa không ngừng ngại ra mặt chân không yên mà đi qua đi lại che mặt ngại cho lão đại mình

Tử Mặc: chời ơi là lần đầu nghe tỏ tình mà tim nhảy ra ngoài

Tử Liêm: má ơi sống đến giờ nghe mà bấm loạn

Tử Lưu: thấy nhiều rồi mà giờ... chời ơi

Tử Hắc: ai tát tao tỉnh đi đây không phải mơ chứ

Vong Cơ đứng ngoài quay video mà rung lắc dữ dội trong khi hai con người kia hôn nhau mà cậu lại đỏ cả tai, anh ta hôn xong thì từ từ rời môi cậu còn cậu vẫn như tượng từ câu "cậu chủ nhỏ" đấy anh nhìn mà cười sau đó xoa đầu cậu

Jung Hoseok: Min Yoongi không phải mơ chứ

anh cúi xuống mà nói

Min Yoongi: hay em muốn thử lần nữa để biết đây là mơ hay thật

Jung Hoseok: lưu manh...

cậu la anh thế chứ mặt đỏ cả rồi thêm 4 con người phía sau đang nhìn nữa

Tứ Linh: cậu chủ nhỏ

4 người đồng thanh mà nhái lại Yoongi khiến cậu ngại còn anh kéo cậu vào trong lòng mà xoa đầu, video được gửi đến Namjoon chỗ đó còn có cả lão Q và Băng Phong

Kim Namjoon: Vong Cơ gửi video gì vậy

Q: mở ra xem

Kim Namjoon: thì hai đứa nó nói chuyện thôi mà

Kim Namjoon: Vong Cơ bảo tua đến gần cuối

Namjoon cùng hai người tua đến gần cuối thấy hai người kia hôn nhau mà bất giác cả 3 đứng dậy ăn mừng khôn xiết không làm chủ được bản thân khiến cả quán bar đều nhìn

1: cậu Kim....

nghe gọi thì bắt đầu nhận thức lại cả 3 liền ngồi xuống ngượng ngạo mà không quên vui mừng thay cho nhóc nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro