Đúng Người Đúng Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, anh thường làm việc về trễ, cậu thì vừa xong việc cũng đứng dậy khởi động tay chân nhìn sang phòng anh vẫn còn sáng đèn

Jung Hoseok: anh ấy chưa về nữa

cậu thấy thế thì sang phòng muốn hỏi anh

Jung Hoseok: sếp chưa về ạ ...?

Min Yoongi: ừ

Min Yoongi: sao không về đi

Jung Hoseok: tôi vừa mới xong thôi

Jung Hoseok: tính đợi sếp về chung....

cậu nói có phần nhỏ với lại có vẻ ấp úng không dám đối diện trước mặt anh mà gục mặt cúi xuống, anh nghe cậu nói thế thì đưa mắt lên nhìn

Min Yoongi: đợi tôi chút

cậu nghe xong liền trở lại trạng thái ban đầu mà vui vẻ, nhìn ngó xem mình nên làm gì tiếp theo

Jung Hoseok: thế tôi ngồi ghế đợi sếp nha

Min Yoongi: ừm

cậu lại sofa ngồi đợi anh mà bấm điện thoại ngân nga vài câu hát, anh thì tranh thủ làm nốt phần này cho xong

Min Yoongi: về thôi

anh đứng dậy tay liền lấy áo vest đang vắt ở ghế, cậu cũng đứng dậy cất điện thoại vào túi quần

hai người xuống nhà xe thì

Jung Hoseok: chời ơi bể bánh xe rồi, sao bể lúc này chứ

cậu cúi xuống mà xem xét bánh xe mình mà anh đứng phía sau nhìn vết bể bánh xe thì biết ai làm rồi

Min Yoongi: ngày mai kêu người đến sửa

Jung Hoseok: dạ vâng, nhưng mà bây giờ......

cậu không biết phải làm sao trong tình huống bất ngờ này mà ngước mắt nhìn anh

Min Yoongi: về cùng tôi

Jung Hoseok: mà sếp ơi... gần đây có khách sạn hong nhỉ...?

Min Yoongi: làm gì

Jung Hoseok: nhà tôi cúp điện rồi....

cậu nhìn lại tình huống giờ giống có chút sắp đặt từ trước rồi hay sao đó, lại sợ anh hiểu lầm mình có ý đồ xấu với anh, nhất thời không biết phải giải thích với anh sao

Jung Hoseok: không .... không phải này là cố tình đâu mà ... tôi .... tôi không biết bể bánh lúc nãy thì được thông báo cúp điện .... tôi ... tôi

Min Yoongi: được rồi

anh nhìn cái dáng vẻ đấy mà không khỏi cười thầm, nếu anh không biết người làm bể bánh xe thì cũng nghi ngờ cậu rồi, cậu tính ngồi ghế sau nhưng mà anh lại mở cửa ghế lái phụ cho cậu

Jung Hoseok: tôi.... tôi ngồi phía sau được rồi ạ

Min Yoongi: ngồi đây đi

anh nhìn cậu khiến cậu đối diện ánh mắt đấy tim có chút loạn nhịp không dám nhìn thẳng mà vội lên ghế phụ rồi

_ trên xe _

cậu cũng không biết nói gì nữa ngoài công việc ra, thật là đang rất cần Yuho ở đây tài ăn nói cậu ấy rất lanh lẹ, bầu không khí có chút im lặng nên cậu nhảy số kiếm cớ để bắt chuyện

Jung Hoseok: sếp ơi ... thế chủ nhật mình có cần đi làm không nhỉ..?

Min Yoongi: tùy ngày

Min Yoongi: thường thì có lúc sang nhà tôi làm việc không thì được nghỉ

Jung Hoseok: thế mình không cần lên công ty ạ?

Min Yoongi: ừm

cậu nghe thế thì muốn mau nhanh đến chủ nhật thầm nghĩ "hehe có gì chủ nhật được sang nhà anh ấy rồi"

...

anh đậu xe trước nhà, cậu nhìn xung quanh thì thấy nhà thôi có để bảng khách sạn đâu mà hoài nghi không hiểu

Jung Hoseok: chỗ này có khách sạn đâu ạ ...?

Min Yoongi: nhà tôi

Jung Hoseok: hả...hả

cậu nghe thế mà chưa kịp khỏi bất ngờ thì anh đã xuống xe mà mở cửa xe cho cậu

Jung Hoseok: nhưng mà

Min Yoongi: không nhưng gì cả

anh vào nhà cậu thì đi phía sau lưng, anh vào trong nhà thì dừng lại khiến cậu đang đi phía sau không kịp phanh gấp mà đụng đầu vào lưng anh

Min Yoongi: phòng em ở tầng 1 phòng thứ 2

Jung Hoseok: à vâng vâng

anh chỉ hướng phòng cậu thì cậu nhìn theo hướng tay mà lên phòng để ổn định tinh thần

Jung Hoseok: chời ơi có tin được không mình được ở nhà anh ấy nữa

cậu bước vào căn phòng có chút đơn giản mà tim thì loạn nhịp không thôi vừa vịn tay vào tường để hoàn hồn lại thì có tiếng gõ cửa phòng

Min Yoongi: đồ đây em thay đi

Jung Hoseok: là đồ....

Min Yoongi: đồ mới tôi chưa mặc trong nhà tắm có sẵn đồ dùng 1 lần cứ việc sài

Jung Hoseok: nhà sếp thường có khách hả... sao có đồ dùng 1 lần ạ... ?

Min Yoongi: không, chỉ là để sẵn ở đấy thôi phòng nào cũng có tôi không cho khách ở qua đêm

Jung Hoseok: dạ vâng

anh đưa đồ cho cậu cầm rồi thì cũng rời đi, cậu đóng cửa phòng lại dựa lưng vào cánh cửa mà nghĩ hình như có chút...

Jung Hoseok: ủa nhưng mà

Jung Hoseok: không cho khách qua đêm thế thế mình là gì

Jung Hoseok : aaa mình là thư ký không phải khách aa mình được ở tạm heheh vui chết mất

cậu liền vui mừng ngân nga vài câu hát tay thì ôm đồ đi tắm

....

Jung Hoseok: chời ơi da mặt tôi làm việc trước máy tính riết da mặt này tội quá

Jung Hoseok: chắc gần đây có cửa hàng tiện lợi mình phải đi mua thôi

...

cậu xuống phòng khách đang mở tủ lạnh uống nước thì anh đang đi xuống cầu thang liền hỏi

Min Yoongi: chưa ngủ à

Jung Hoseok: dạ chưa

Jung Hoseok: mà sếp có cửa hàng tiện lợi gần không, tôi tính mua ít đồ

Min Yoongi: có, để tôi đưa em đi

Jung Hoseok: tôi tự đi được mà không .... không cần sếp phải đi cùng đâu

anh bỏ qua lời từ chối của cậu mà đứng ngay cửa nhà nhìn cậu mà hỏi

Min Yoongi: có đi không

Jung Hoseok: dạ có

cậu đi phía trước tung tăng anh đi theo sau cậu cứ ngắm cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro