Đều Có Lí Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu lơ mơ mà mở mắt ra nhìn xung quanh thì biết mình về phòng

Jung Hoseok: ưm ... ngủ ngon thật

cậu nhìn lại căn phòng ngồi dậy mà chợt nhớ lại hôm qua mình đang ở công ty

Jung Hoseok: ủa sao mình về nhà được

Jung Hoseok: qua đang họp...

Jung Hoseok: Joon hyung bế về rồi ... xíu nghe anh ấy càm ràm nữa cho coi

cậu thở dài một hơi suy nghĩ xíu nữa Joon hyung la mình thì xem như chuyện thường mà nằm xuống ôm gối ôm bấm điện thoại một lúc nữa

đến lúc sau cậu xuống nhà thì thấy nhiều hộ vệ lại xuất hiện nữa

Jung Hoseok: Namjoon ra ngoài rồi sao

Vong Cơ: cậu ấy ở trên phòng

Jung Hoseok: thế mấy người này sao xuất hiện

Namjoon vừa đi xuống vừa nói, cậu ở dưới ngước lên nhìn

Kim Namjoon: để khi nào mày không ăn sáng thì họ không mở cửa cho mày đi

Jung Hoseok: anh nghĩ mấy người này ngăn được em hả

Jung Hoseok: đánh giá em thấp quá rồi

Kim Namjoon: cách 10 bước có người canh cửa dù mày có ra khỏi khu vực này thì vẫn có người báo về cho tao

Jung Hoseok: anh....

Kim Namjoon: người của Min Yoongi có thể nương cho mày còn người của tao mày có kè dao đi nữa nhiệm vụ vẫn phải làm

Jung Hoseok: em không vui

Kim Namjoon: mày nghĩ anh thấy mày xỉu mà vui hả

Jung Hoseok: em ngủ quên thôi mà

Kim Namjoon: không nói nhiều

cậu tức giận mà dậm chân đi lại sofa ngồi khoanh tay trước ngực chống đối lại Namjoon mà không ăn sáng

Kim Namjoon: có ăn không

Jung Hoseok: không

Kim Namjoon: tính nay không đi làm à

Jung Hoseok: anh kiểm soát em

Kim Namjoon: tao lo cho mày

Jung Hoseok: không

Namjoon biết lúc nào nên làm thái độ cứng rắn lúc nào ngon ngọt nếu dùng thái độ cứng rắn thì cậu sẽ bướng lên mà không nghe cậu chỉ nghe lời ngon ngọt

Kim Namjoon: nay tiệm bánh gần tập đoàn mở cửa có ai muốn ăn không ta

Jung Hoseok: ....

Kim Namjoon: có cả trà sữa nữa

Jung Hoseok: emmmmmmm

Kim Namjoon: vào ăn đi rồi chiều mua cho ăn

Jung Hoseok: vânggg

....

đến tối thì Namjoon sang rủ cậu đi tiệc tập đoàn

Jung Hoseok: không đi

Kim Namjoon: đi đi

Jung Hoseok: không

Kim Namjoon: chỗ đó có bánh ngọt pizza

Jung Hoseok: đi

Kim Namjoon: nhóc này cũng đơn giản

hai người cùng nhau đi đến tiệc tập đoàn ở tầng trên cùng, lúc sau Tử Hắc nói anh biết mà đi lên tầng trên cùng để tham dự tiệc là chính mà trông bảo bối mình là 10

lúc anh tới mọi người vây quanh còn cậu không thèm quan tâm xung quanh mà chỉ lo ăn bánh ngọt anh thấy mà bất lực với cậu

Kim Namjoon: Yoongi, canh nhóc nhỏ đi

Min Yoongi: uống ít thôi, em ấy không thích mùi rượu

Kim Namjoon: được được

"ủa tao anh nó mà"

....

anh đi đến mà ngồi cạnh cậu còn gác tay mình lên phía sau ghế cậu

Jung Hoseok: này lỡ người khác thấy

Min Yoongi: em nhìn xem có ai quan tâm không

cậu ngó ra thấy mọi người đang vui vẻ với nhau không ai quan tâm mình

Jung Hoseok: cũng đúng ha

Min Yoongi: tối rồi sao nước để đá nhiều vậy

Jung Hoseok: mặc kệ tôi, anh rảnh thì vớt ra đi

cậu nhìn anh nghênh mặt thách thức anh rút cánh tay lại mà vớt đá cho cậu, cậu đặt tay lên cổ tay anh

Jung Hoseok: được rồi không cần

Min Yoongi: ăn đi, Joon hyung không chăm em được đâu

Jung Hoseok: anh nghĩ tôi cần chăm à

Min Yoongi: cần, rất cần

Jung Hoseok: Min Yoongi anh giỡn mặt hả

Min Yoongi: vớt xong rồi

Jung Hoseok: mà tiệc này nào xong

Min Yoongi: đến khuya, em buồn ngủ sao

Jung Hoseok: không, dù sao mai cũng cuối tuần

Min Yoongi: nào muốn về tôi đưa em về

Jung Hoseok: tôi tự biết lái xe

Min Yoongi: tôi không an tâm

Jung Hoseok: kệ anh

nhìn mặt bảo bối của hắn đang bướng mà không nỡ la mà cười khẩy đưa tay ra sau gáy mà xoa tóc cậu

Min Yoongi: nghe lời

Jung Hoseok: không

Min Yoongi: ăn đi

cậu thì ăn bánh ngọt thử hết cái này đến cái kia anh ở bên cạnh tay gác lên phía sau ghế cậu mà bấm điện thoại cậu quay sang thắc mắc "anh ấy đến đây để trông mình ư"

Jung Hoseok: anh không uống rượu sao

Min Yoongi: mới nãy uống một ít thôi

Jung Hoseok: không phụ Namjoon xã giao hả

Min Yoongi: em không thích mùi rượu nồng

Min Yoongi: dù sao tôi đến đây không tham gia tiệc

Jung Hoseok: miệng lưỡi vẫn không khác gì

Jung Hoseok: sao anh biết tôi không thích

Min Yoongi: miễn là em thì tôi đều biết

Jung Hoseok: anh còn ngọt hơn cả bánh này nữa

Min Yoongi: em thử chưa

anh ngước lên nhìn cậu mà cậu cũng nhìn anh, bốn mắt trao nhau khiến cậu lần nữa đã đỏ mặt lên cả rồi

Jung Hoseok: Min Yoongi aaa

Min Yoongi: không ghẹo

anh vui vẻ khi mà ghẹo được bảo bối đỏ mặt nếu em ấy vẫn đỏ mặt thì vẫn còn thương anh

cậu muốn về nghỉ ngơi rồi

Min Yoongi: về nha

Jung Hoseok: không

Min Yoongi: chẳng phải muốn về sau

Jung Hoseok: không thèm

Min Yoongi: tôi đi sau xe em không ép em phải đi xe tôi

Jung Hoseok: cũng được, ăn xong rồi muốn về nghỉ ngơi

Min Yoongi: được được

hai người đi ra ngoài mà lấp ló gọi Namjoon thì Namjoon quay qua không thấy cậu ngồi trên bàn nhìn ra phía cửa thấy cậu đang ngoắc mình mà đi ra theo

Kim Namjoon: về hả

Jung Hoseok: ưm ... mùi rượu anh nồng thế

Kim Namjoon: tại nãy giờ uống hơi nhiều

anh đang đứng sau lưng cậu mà kéo cậu lại gần mình chút cách Namjoon

Jung Hoseok: kêu Vong Cơ lái xe đó nha

Jung Hoseok: em muốn về nghỉ ngơi rồi

Kim Namjoon: được được về đi

Jung Hoseok: nhớ đứng uống nhiều nữa

Kim Namjoon: biết rồi nhóc nhỏ

...

cậu lái xe về anh chạy theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro