Cảm Giác Ấy Như Hồi Lúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về văn phòng mình, văn phòng cậu 4 phía đều là mặt kính nên dễ dàng nhìn ra bên ngoài tương tự bên ngoài có thể nhìn thấy rõ nên từ lúc vào phòng cậu bật rèm 4 phía che lại

Jung Hoseok: xây không gian này chi không biết nữa

Jung Hoseok: anh ta...lúc đấy tại sao anh ta không bắt máy mà Yoona cầm máy anh ta

Jung Hoseok: app giả giọng...?

cậu đang suy nghĩ về việc anh đi công tác bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ mà lấy điện thoại tìm kiếm app giả giọng

Jung Hoseok: giả được giọng của mình sao

cậu cũng có chút hoài nghi mà thu lại giọng nói cho máy trước sau đó bấm câu nào thì máy nói theo

Jung Hoseok: giả được này ... thế lúc đó giả giọng là Yoona bày ra sao

Jung Hoseok: nhưng anh ta không giải thích còn Băng Phong lại bảo không thể nói rõ cho mình nghe là mình hiểu lầm ư...?

Jung Hoseok: hiểu lầm thì sao chứ anh ta không giải thích thì mặc kệ anh ta

Người nhỏ thì cũng còn nhỏ thêm thế giới quanh cậu không cần cậu phải hiểu chuyện nên cậu đợi xem khi nào hắn mới chịu giải thích cho cậu nghe

....

đến tối anh nhớ ra cậu đang làm việc liền muốn đi xem thấy phòng cậu vẫn còn mở đèn đi sang phòng trợ lý thấy Tử Liêm Tử Lưu còn ở đó

Tử Mặc: phó tổng...

cả 5 người trong phòng đều đang làm việc thì nghe tiếng nói của Tử Mặc mà 4 người đang làm việc đều ngước lên nhìn

Min Yoongi: chưa tan làm sao

Vong Cơ: cậu Kim còn chưa về mà ạ

Tử Liêm: thiếu gia bảo xíu nữa mới về ạ

Tử Lưu: ngày đầu đi làm hình như hơi bận ạ

Tử Mặc: tài liệu hồi sáng phó tổng nhận được chưa ạ

Min Yoongi: hít đất 94 cái cả Tử Hắc nữa

anh nói xong thì rời đi không nhìn lấy hai con người đang xem tài liệu mà bất động đôi mắt ngờ nghệch ngước nhìn lên nhau

Tử Mặc: tôi có làm gì đâu

Tử Hắc: ủa mới nghe gì vậy

Tử Liêm: hình như tại hai người sai cậu Jung đem tài liệu lên đó

Tử Lưu: hít đất đi

Tử Liêm: chết chưa

Tử Mặc: chẳng phải tạo không gian cho 2 người đó sau

Tử Hắc: đang giúp mà ... kì quá

hai người khó hiểu khi mình ra tay giúp họ mà nhận lại đắng cay như thế, oán trách ai bây giờ phải đẩy ghế ra mà kiếm chỗ hạ mình hít đất

anh đi về phòng mình lấy tài liệu đem sang cho cậu

Min Yoongi: tài liệu này em làm sai rồi

Jung Hoseok: cái gì chứ

anh cầm tài liệu đi vào chỉ cho cậu chỗ sai

Min Yoongi: chỗ này sai rồi

Jung Hoseok: gì chứ anh có mắt không

Min Yoongi: em nhìn kĩ xem

Jung Hoseok: ờ ha sai rồi

Min Yoongi: thế sao còn nói lại tôi

Jung Hoseok: anh nhìn thấy công việc cả đống không hả .... người ta lầm một xíu thì sao

anh vòng tay sang chạm lên tay cậu đang cầm chuột máy tính cậu giật mình rụt tay lại

Min Yoongi: chỗ này lúc nào em cũng sai, sai thì sửa lại em để sai hết dẫn đến sai sót phần dưới thì sao

một người ôn nhu nói lỗi sao cho cậu còn cậu thì giữ cái độ đanh đá đó với anh

Jung Hoseok: em không biết mà

Min Yoongi: em nghĩ dọn hết đồ đi thì tôi không kiếm được em à

Jung Hoseok: em...

Jung Hoseok: ủa liên quan gì đến anh chứ Min Yoongi

cậu ngước lên nhìn anh còn nhen răng nanh mình ra anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa

Min Yoongi: ngoan

Tử Mặc nhanh chóng phải hít đất xong còn phải kiếm lão đại mình, kiếm không thấy liền nghĩ phòng cậu đi sang cảnh tượng trước mắt là một người đang ngồi một người đang đứng sau lưng chồm tới dán mắt vào màn hình sửa tài liệu

Tử Mặc: phó tổng...

Min Yoongi: hửm

anh vẫn không quan tâm mà sửa tài liệu trên màn hình giúp cậu còn cậu nhìn sang Tử Mặc

Jung Hoseok: tôi tự làm được rồi

anh nghe câu đấy thì ngước lên nhìn Tử Mặc đang đứng ngoài cửa

Tử Mặc: đối tác kiếm sếp ...

Min Yoongi: ừa

Min Yoongi: phần này em sửa lại rồi đưa cho Kim tổng

Jung Hoseok: biết rồi

anh nhìn cậu rồi sao đó rời đi

.....

anh vừa rời đi thì cậu đang ngồi giả vờ bình tĩnh lại ngã lưng ra sau mà thở phào

Jung Hoseok: tim mình nhảy ra ngoài rồi, tại sao vẫn giống như lúc mình mới gặp anh ấy thế, chết mất

....

anh nói Tử Mặc

Min Yoongi: đặt cho em ấy ly trà trái cây nhiệt đới 50% đá

Tử Mặc: vânggg

...

Tử Mặc lấy nước mà đi lên phòng trợ lý đưa nước cho Tử Liêm

Tử Mặc: nè đi đưa cậu chủ nhỏ đi

Tử Liêm: đâu ra vậy

Tử Mặc: còn phải hỏi ... lão đại mua đó

4 con mắt nhìn sang Vong Cơ, tại Vong Cơ là người duy nhất không biết cái gì cả

Tử Hắc: giả ngơ đi

Vong Cơ: là sao

Tử Mặc: im lặng

Tử Mặc: lúc nãy cậu chủ nhỏ với lão đại ở gần nhau đó

Tử Mặc: còn cực kì gần

Tử Liêm: để đưa nước cho cậu chủ nhỏ

...

Tử Liêm đi sang đặt nước trên bàn cho cậu

Jung Hoseok: đâu ra đấy

Tử Liêm: tôi mua, làm nhanh còn về nữa

Jung Hoseok: thành thật đi ai mua

Tử Liêm: tôi mua

Tử Liêm: hồi trưa mua nước cho cậu giờ mua nữa

Tử Liêm: ở gần cậu nhiều năm chẳng lẽ tôi lại không biết

Jung Hoseok: tôi biết người khác mua không tha cho chú đâu

Tử Liêm: lại không tin nhau

Jung Hoseok: rồi rồi

Tử Liêm đưa nước xong thì về phòng nhanh chóng làm cho xong còn nghỉ ngơi, cậu thì cầm lấy ly nước mà uống

...

tại phòng Kim tổng

Kim Namjoon: ủa nay nhóc nhỏ mới đi làm đúng không

Vong Cơ: dạ vâng

Kim Namjoon: giờ này 8g hơn rồi sao cậu không nhắc tôi

Vong Cơ: tôi...

Kim Namjoon đem tài liệu sang chỗ Yoongi giải quyết nốt phần cuối

Min Yoongi: anh không cần nghỉ ngơi nhưng em ấy thì có đấy

Kim Namjoon: mày cũng về nghỉ ngơi sớm đi, hai đứa bây nói không bao giờ nghe

Min Yoongi: về đi

Kim Namjoon: tao về trước đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro