Chương 2: Ngược hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy chỉnh lại cổ áo cơ mi, phủi phủi vài cái ở những chỗ nhăn nhúm. Hoseok gật gù, chuẩn bị ra về. Cũng đã muộn rồi, chắc ba Jung cùng chị Kyo lo lắng lắm. Trong mắt họ thì Hoseok mãi là một đứa bé mà.

Nhưng lần nữa mọi dự định của cậu bị thay đổi. Có phải hôm nay Hoseok ra đường không coi ngày rồi không?

Choảng

Tiếng vỡ vụng của món đồ thuỷ tinh truyền đến. Nhạc cũng tắt ngủm, sự ồn ào bởi xô xát đã thành công thu hút Hoseok đi đến kiểm tra.

Đám người kia bu lại, quay quanh thành một vòng tròn. Ở giữa có ba người đang đứng, một nữ hai nam. Người đàn ông có phần to con hơn đầu đang be bét máu. Thở hồng hộc bày ra bộ dáng bặm trợn, côn đồ. Còn người nọ thì kéo cô gái nhỏ về lại sau lưng. Gương mặt không có nhiều biến sắc, nhìn chăm chăm gã to con. Không cần nói cũng biết, chúng là đang giành 'đào' của nhau. Hoseok còn lạ gì những chuyện như thế này nữa.

"Cho qua." Hoseok vỗ nhẹ đầu vai của những người ngáng đường cậu.

Rất nhanh mở được một lối đi vào giữa. Nhìn xung quanh, bàn ghế ngã lăn, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn. Tụi này là đang muốn làm loạn ở chỗ cậu đó hả?

"Có chuyện gì vậy?" Tuy là biết nguyên nhân nhưng Hoseok vẫn theo phép lịch sự mà hỏi han.

"Jay, cậu đến thật đúng lúc. Cậu xem xem, rõ ràng là tôi nhìn thấy cô ta trước nhưng cái tên này từ đâu đi đến lại muốn giành với tôi. Còn nói đây là người của hắn nữa." Tên to con ôm cái đầu máu liên tục chỉ trỏ vào người đàn ông lịch lãm còn lại.

Một lượt dò xét cùng đánh giá. Người này khí chất ngời ngời, mặt không có một tia hoảng loạn khi phải đối đầu với tên có phần trên cơ mình. Có thể thấy hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hoặc đơn giản là hắn gan dạ hơn người, không chuyện gì không dám làm?

"Tiên sinh, cô gái này thật là người của anh?" Hoseok trầm trọng, có chút thận trọng khi nói chuyện với tên này.

Chả là hắn rất khác, không giống người Trung Quốc cho lắm. Đôi mắt tam bạch màu hổ phách không chút lay động. Đôi lông mày rậm, hàng mi dài, dáng mũi cao. Cơ mặt tùy ý thả lỏng cũng trông không tệ, ngũ quan tinh xảo, nếu không muốn nói là đẹp trai.

Nhưng với người này thứ khiến Hoseok bị chi phối chính là càng nhìn lại càng có chút quen mắt, như đã từng thấy những nét tương tự ở đâu. Lại không nhớ rõ. Ánh sáng nơi đây yếu quá, cậu chỉ có thể mường tượng những điểm khác thông qua những gì cậu nhìn thấy. Chung quy cũng không quan trọng, cái cần ở đây là mau chóng giải quyết đống lộn xộn này. Chỗ cậu vẫn còn phải tiếp tục làm ăn.

Người được hỏi không đáp chỉ nhẹ gật đầu. Tay giữ chặt vai nhỏ đang rung của cô gái. Nàng ta cũng thuận theo mà nép vào người hắn. Ôi chao ôi tình tứ như thế cơ á?

Hoseok nhìn thấy cảnh đó cũng không có nói gì, chỉ dừng lại nghĩ ngợi gì đó. Rồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Vương tiên sinh, hôm nay coi như nể mặt tôi mà bỏ qua một lần nhé. Dù gì chúng ta cũng đã biết nhau lâu như vậy. Chầu rượu này tôi mời ngài. Chúng ta dĩ hoà vi quý có được không?" Hoseok nặn ra một nụ cười công nghiệp với gã kia.

"Không được, bỏ qua như vậy nếu để người khác biết được. Thì sẽ xem lão Vương này ra gì nữa chứ. Mặt mũi tôi còn biết để đâu." Vừa nói gã vừa sấn tới muốn chèn ép bên kia.

Nhưng chưa đợi người kia kịp phản ứng thì Hoseok đã ra tay trước.

Choảng

Một chai rượu vang trực tiếp hạ xuống trên đỉnh đầu gã vỡ tan tành. Tên đó đau đớn khuỵu xuống, ôm đầu ư a. Mùi rượu vang pha với mùi máu tươi thật lòng quá khó ngửi. Hoseok khẽ nhăn mày không hài lòng. Bồi cho gã thêm một đạp, khiến gã nằm dài trên sàn.

Từ từ đi đến, một chân dẫm lên bàn tay phải của gã mà ấn mạnh. Gằn giọng thốt ra từng chữ.

"Tao nói một là một, hai là hai. Bộ mày là súc vật hay sao mà nghe không hiểu? Đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt." Câu nói này Hoseok đem ánh mắt đảo ra xung quanh như nói với toàn thể những người đang có mặt ở đó vậy.

Đám người chứng kiến không ngừng nuốt nước bọt, tay chân run lên bần bật. Sống lưng truyền đến một luồng khí lạnh tản mát. Nghe danh Jay đã lâu, nay cuối cùng cũng được dịp chứng kiến người nghịch ý cậu ta sẽ có kết cục như thế nào. Đúng thật là như lời đồn, quá mức thê thảm.

"AAAAAA" Gã đàn ông từ nãy giờ nằm bẹp dí kia lần nữa la lên. Tay phải của gã sắp biến dạng luôn rồi.

Hoseok ấn bàn tay của gã lên mảnh thủy tinh vỡ lúc nãy, làm nó găm sâu vào lòng bàn tay. Máu từ đó chảy ra không ít. Gã gào lên như con lợn bị chọc tiết. Nghe thật quá chói tai. Mồ hôi cùng nước mắt đổ xuống ròng ròng. E là thống khổ hơn cả cái chết. Nhưng mãi cho đến khi gã hoàn toàn ngất đi Hoseok mới nhấc chân ra.

"Xử lí." Hất cằm ra hiệu với một anh nhân viên đứng gần đó.

Anh ta thoáng giật mình khi Hoseok lần đầu nhìn thẳng vào anh ấy. Nhưng rồi cũng rất nhanh mà trấn tĩnh lại. Vội vàng đi đến chỗ gã kia dùng sức lôi đi. Lúc lướt qua Hoseok, cậu còn thuận chân lau vết máu bám trên giày lên người gã. Tựa như vừa dẫm phải thứ gì đó dơ bẩn vô cùng.

Đám người kia cũng dần giải tán. Chúng biết bản thân không nên ở lại thêm nữa. Nếu lỡ Jay nhìn họ không vừa mắt, biết đâu kẻ nằm xuống tiếp theo sẽ là mình. Tốt nhất là nên giữ mạng mình trước đã.

Hoseok thoáng nhìn thì người nọ cũng đã đi đâu mất. Hừ, tên đó ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không biết nói à? Dù gì cũng là cậu đã ra tay giúp hắn mà. Nhưng người cũng đã đi mất rồi còn đâu, coi như làm công đức vậy. Gã họ Vương kia, Hoseok cũng đã ngứa mắt gã từ lâu.

Lúc này điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Một dòng tin đến từ số mái quen thuộc.

"Hoseokie ơi, về chưa em, trễ rồi!"

Là chị Kyo nhắn gọi Hoseok về. Đối với cậu lúc nào cũng dịu dàng như thế. Ngoài kia, một mình chị đương đầu với bao nhiêu ngòi súng không cần biết. Nhưng khi trở về nhà, chị là người chị hết mực yêu thương em. Hoseok rất vui vì là đứa em may mắn đó, cậu luôn cố gắng để có thể bảo vệ người chị thân yêu của mình. Tuy có một số chuyện Hoseok cũng không đồng tình với chị, nhưng chị mãi là người chị tuyệt vời nhất trong lòng cậu.

Môi khẽ cong lên, Hoseok soạn một dòng tin trả lời.

"Em đang về đây. Chị muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu, em về đi, chị có nấu canh đậu phụ cho em đấy."

"Nae~"

Hoseok của một giây trước có thể là một kẻ tàn nhẫn với bất kỳ ai. Nhưng một giây sau liền sẽ trở thành đứa em ngoan ngoãn như thế với chị Kyo.

Cất điện thoại, xốc lại tinh thần, Hoseok rời khỏi quán bar. Trên con xe BMW quen thuộc trở về nhà.

Bật một bản nhạc ballad nhẹ, ngón tay thon dài gõ lên vô lăng. Giai điệu du dương giúp cậu buông lỏng được phần nào. Đánh lái vào con đường biệt lập với đô thị. Một mảnh đất trống rộng thênh nằm giữa lòng thành phố Thượng Hải. Lưa thưa mới bắt gặp vài căn dinh thự.

Đây là một khu riêng chỉ dành cho những kẻ có tiền. Người sống ở đây đa phần là do không thích sự ồn ào của "Thành phố không ngủ". Hoseok cũng không ngoại lệ. Cậu là một người có nội tâm khá khép kín. Thông thường những việc cậu làm sẽ chỉ nói ra khi nó đã hoàn thành. Hoseok không có thói quen chia sẻ với những người mà cậu không thực sự tin tưởng.

Xe của Hoseok đỗ lại trước một cánh cổng lớn, đây là dinh thự của Jung gia. Nơi ba đời chung sống dưới một mái nhà. Thật ra cậu cũng có một căn nhà riêng ở ngoại ô, nhưng rất hiếm khi về đó. Trừ những lúc bắt buộc hầu như không có lui tới nhiều.

Người làm chạy ra mở cổng, chiếc BMW lăn bánh vào trong khuôn viên phía trước. Hai bên là dọc các luống hoa tulip trắng đang đong đưa trong gió. Cánh hoa đọng lại vài giọt sương đêm trông có phần rũ rượi. Mùi hương phảng phất bên trong không khí, dìu dịu mà cũng lại nồng nàng.

Lái xe vào gara sau đó đi vào bên trong. Dinh thự họ Jung được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển. Chiếc đèn chùm to tướng treo ở giữa, nội thất toàn bộ là hàng đặt làm. Nhất định phải giống của các quý tộc phương Tây.

Hoseok cũng hiểu vì sao lại vậy. Vì ngày trước mẹ cậu từng nói rằng, bà rất yêu cái nét cổ điển ấy. Bà mong muốn một lần được sống như những người quý tộc kia.

Đến khi bà mất đi thì ba Jung đã thực hiện di nguyện của bà. Để một quý cô tân thời có một cuộc sống hoàng gia.

Ngẫm lại ba Jung thật thương bà quá. Chuyện gì cũng làm cho bà. Nhưng tiếc là bà không thể hưởng thụ được nó.

Hoseok đi vào trong phòng bếp. Một cô gái với mái tóc ngang vai đang say giấc trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Là Kyo, cô ấy lại ngủ quên mất rồi. Cậu cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.

Cô nàng thật sự rất giống mẹ nha. Sở hữu trọn vẹn nét đẹp trong trẻo từ bà. Kyo tựa như một thiên thần thực thụ. Nhưng tiếc là chị ấy có đôi cánh đen...

Từ từ ngồi vào bàn, bát canh vẫn còn ấm. Hoseok chậm chạp ăn từng muỗng canh. Dư vị này không thể tìm được ở bất cứ đâu.

Nhìn người con gái đang ngủ Hoseok bất giác thở dài. Bắp tay cô lại băng bó rồi, có phải lại cùng bọn côn đồ xảy ra ẩu đả không?

Cậu ăn xong, dọn rửa rồi nhẹ nhàng bế lấy cô gái nhỏ kia vào lòng. Thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm vào khuôn ngực rắn chắc của Hoseok. Thời khắc này chẳng ai có thể nhìn ra, người con gái ấy lại là một tay buôn hàng trắng khét tiếng nhất nhì Bến Thượng Hải. Cũng sẽ chẳng ai tin cô ấy một mình cầm theo vỏn vẹn một cây búa. Rồi một tay chém sạch đám cướp hàng....

Đặt Kyo xuống chiếc giường lớn, cẩn thận đắp cho cô mảnh chăn bông, xong thì về lại phòng. Hoseok tắm rửa rồi cũng đi vào giấc ngủ. Hôm nay đã là một ngày dài rồi.

Cả hai đứa con của Jung gia đều rất giỏi, nhưng tiếc là chí hướng của chúng chẳng giống nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro