6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Shit! Cái thằng này! Đồ bạo lực, hỏi sao Hoseok không thích mày là vậy đó- Á...á...!!!" Seokjin hét lên sau khi bị đánh một cái rõ đau, để rồi sau đó lại bị đánh thêm một cái nữa.

Yoongi ngồi phía sau Seokjin rất hiền lành mà "vỗ nhẹ" cho ông anh hai phát liền, xong còn tặng một câu nhẹ nhàng không kém: "Nhắn linh tinh với Hoseok kiểu đó nữa hộc máu thì đừng có trách em"

Seokjin nghiến răng. Sao mày không nói thẳng ra là muốn đập anh luôn đi!!!

Thế nên nói, làm anh lớn chưa bao giờ là dễ, làm anh lớn đứng giữa hai đứa em mập mờ với nhau càng khó gấp đôi!!!

Sở dĩ Seokjin cho rằng Yoongi với Hoseok mập mờ là vì theo góc nhìn của y hai đứa nó cứ gần gũi thân thiết với nhau chả khác gì người yêu cả, nhưng mà chuyện là hai đứa nó còn chẳng phải người yêu!!

Một đứa đơn phương một đứa mấy năm trời, quan tâm, chăm sóc, cưng chiều đến nỗi thiếu điều cho người ta lên đầu ngồi thôi đấy. Một đứa lại mấy năm trời xem đứa yêu đương phương mình là bạn thân, cái gì cũng chia sẻ hết cho nó nghe, chơi chung, ăn chung, ngủ chung, các kiểu chung, khác gì đang yêu đâu??!! Thế thì chúng mày yêu nhau mẹ đi, lằng nhà lằng nhằng, cứ phải làm người đứng giữa chứng kiến là Seokjin y đây phải già thêm mấy tuổi mới chịu cơ. Chậc, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa...

"Lúc trước mày dẫn Hoseok qua căn nào đấy?" Seokjin vừa hỏi vừa xoa xoa cái vai đau nhức của mình. Y với Yoongi ở chung nhà mấy năm nay, không đời nào có chuyện Yoongi dắt người về mà y không biết, trừ khi nó dắt người ta sang căn khác.

Yoongi vỗ một cái vào vai ông anh, không dùng lực mạnh không gây sát thương nhưng vừa đủ để chọc cho Seokjin cáu lên.

"Cái thằng này, vỗ vỗ cái gì mà vỗ, mày cút!!"

Thế nhưng người bị đuổi "cút" lúc này vẫn rất thản nhiên kiểu như không phải lần đầu bị đuổi ấy, mà đúng là không phải lần đầu thật... Số lần Seokjin cáu vì Yoongi có thể tính bằng cấp số nhân ấy, mà mỗi lần cáu y sẽ đuổi Yoongi đi, thế nên số lần anh bị đuổi chắc chắn không thể ít.

Yoongi nhún vai một cái, hoàn toàn mặc kệ cái nhìn đầy phẫn nộ của Seokjin, nhàn nhạt trả lời câu hỏi: "Gần ngoại ô đấy, ra đó cho yên tĩnh, còn mát nữa"

Một phần nữa là vì anh thích ở riêng với cậu cơ.

Seokjin thầm mắng: Yên tĩnh con khỉ, đừng tưởng anh đây không biết suy nghĩ thật của mày! Rõ ràng là muốn lợi dụng con nhà lành mà!!!

"Anh nói, Hoseok cũng thích mày, rõ ràng nó cũng không thể sống thiếu mày, chỉ là nó hơi ngốc nên không nhận ra thôi, chẳng lẽ mày cũng không nhận ra?" Seokjin nghiêm túc hỏi anh, theo y thấy nếu là Hoseok í mà, chỉ cần Yoongi chịu chủ động thì làm gì có chuyện bị từ chối. Có điều, tại sao nó lại không chủ động?

Bốp! - Một cái đánh "nhẹ nhàng" nữa vào vai Seokjin.

"Á...á..!! Min Yoongi!!!"

Yoongi chống tay lên cằm: "Em không phải đứa ngốc. Có điều, em cảm thấy vờn qua vờn lại thế này cũng rất vui"

Nội tâm Seokjin: Vui cái con khỉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro