#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường bảo rằng, những ngày như cứt thường xảy ra là để người ta biết trân trọng những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hơn, những thứ mà người ta chỉ nhận ra khi cuộc đời bắt đầu tuột dốc. Jihoon hiểu điều đó, nhưng ngay giây phút này, cậu đang quá bận rộn chửi bới tất cả mọi sinh vật sống trên cõi đời, đến nỗi chả có hơi sức đâu mà trân trọng những điều nhỏ nhặt gì nữa.

Đầu tiên, cậu chửi cái đồng hồ báo thức vì không kêu cậu dậy.

Sau đó là rủa xả cái chảo vì nó quá lửa, làm cháy luôn bữa sáng của cậu.

(Và trước đó, cậu chửi luôn cái thằng cùng nhà vì đã có tour diễn với ban nhạc của nó nên không thể làm đồ ăn sáng cho cậu được.)

Cậu trù ẻo thằng cùng nhà thêm một lần nữa, vì nó đã đi tour rồi, nên chẳng thể lái xe đưa cậu tới khu thương mại, thế nên giờ Jihoon phải bắt xe bus.

Cậu nguyền rủa cái ghi-ta bass vì nó quá nặng, và cằn nhằn cả chính bản thân mình vì đã chọn chơi một thứ nhạc cụ chẳng thực tế gì hết. (Thực ra là những nhạc cụ, vì cậu còn là một tay trống và chơi piano, có nghĩa là trong những thứ nhạc cụ đếch thực tế mà cậu chọn ấy, ghi-ta bass có lẽ là thứ đỡ nhất.)

Và bây giờ, cậu đang làu bàu chửi cái không gian bé xíu như lỗ mũi của xe buýt, trong khi đang cố để không vô tình quật trúng bất cứ ai hay bất cứ cái gì với cây đàn của mình.

À, vẫn còn một thứ đáng để cậu phát điên nữa: cái thân hình bé tí tẹo này, vì không thể nào giữ thăng bằng nổi cái cặp, bộ chỉnh điện và cây đàn.

Jihoon ngừng chửi thề một lúc khi cậu tìm thấy một cái ghế trống, bên cạnh một cậu trai trông có vẻ trạc tuổi mình, với khuyên môi và tóc undercut nhuộm vàng.

Và rồi cậu lại tiếp tục rủa xả cuộc đời khi đưa tay lục lọi cái cặp để tìm tai nghe - đường từ đây đến khu thương mại khá xa - và chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Hình ảnh một đôi tai nghe nằm trơ trọi trên cái bàn cạnh giường ngủ vụt thoáng qua trong óc Jihoon, thế là cậu chịu hết nổi.

Tất cả những điều tồi tệ dồn lại thành một đống, và cậu òa ra nức nở.

Nói cho rõ thì Jihoon hoàn toàn không phải kiểu người hay khóc lóc ở mấy chốn công cộng, hay là bất cứ đâu đi chăng nữa. Cậu thậm chí chả phải kiểu người hay khóc chút nào. Nhưng mà người ta có thể chịu đựng mọi thứ, chỉ trước khi bị cảm xúc đánh gục hoàn toàn. 

"Ừm... này, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không? Hình như tôi có khăn giấy..." Jihoon nghe có tiếng gọi mình, và ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, nơi có một người lạ mặt nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt lo lắng.

"Không có... à... xin lỗi... tôi.. tôi không sao hết...ừm.. ", Jihoon cố gắng dùng mu bàn tay lau khô mấy giọt nước mắt đọng lại.

"Trông cậu chẳng ổn tí nào, nhưng mà thôi, tôi sẽ không dò hỏi đâu. Mà cậu chắc là cậu không cần khăn giấy chứ?"

"Tôi chắc mà, cảm ơn".

Năm phút trôi qua và Jihoon vẫn thút thít.

"Được rồi, tôi chẳng ổn tí nào", cậu nói, làm người con trai tóc vàng chú ý tới mình một lần nữa, "nhưng chẳng phải vì gì to tát cả. Chuyện rất ngu ngốc, thật đấy, tôi còn không tin nổi mình lại đi khóc vì chuyện này".

"Tôi chắc chắn là chẳng có gì ngu ngốc cả", giọng cậu trai tóc vàng nghe thân thiện và dễ chịu. "Cậu có thể không kể nếu cậu không thích, nhưng biết đâu nói ra thì tôi có thể giúp được gì đấy".

Jihoon hít một hơi thật sâu. "Chỉ là, hôm nay thực sự là một ngày cực kì cực kì tồi tệ, đã thế tôi lại còn phát hiện mình bỏ quên tai nghe ở nhà. Chắc mọi thứ cứ dồn đống lại và nghẹn ứ, làm tôi chẳng thể ngừng khóc được. Tôi nói rồi, thật là ngớ ngẩn mà".

"Không hề. Ai mà kiểm soát được mấy ngày tồi tệ như vậy xảy ra chứ, nhưng mà vẫn có thể cố gắng sửa được mà", nói rồi anh ta mở cặp ra tìm kiếm thứ gì đấy. "Ví dụ như là...", và kéo ra một đôi tai nghe, "Tụi mình dùng chung được mà! Tôi biết nó không thể nào y chang như cái của cậu, nhưng ít nhất là cậu sẽ không phải ngồi cả một chuyến xe dài mà không có nhạc".

Jihoon ngây người ra, nhìn cậu trai kia chằm chằm, "Thật hả?"

"Tất nhiên rồi! Này, cậu cắm vào điện thoại của cậu đi, để tụi mình có thể cùng nghe", cậu tóc vàng mỉm cười, "trông cậu cũng có vẻ như là người có mấy list nhạc hay hay."

Vẫn còn hơi ngơ ngơ một chút, Jihoon cắm tai nghe vào điện thoại và mở list nhạc khi đi chơi xa của cậu lên. Ừ thì họ không phải đang trên một chuyến đi chơi xa nào hết, nhưng cậu nghĩ đại khái thì cũng gần giống vậy.

"Ơ tôi thích bài này lắm!", cậu trai kia cười thật tươi, "Tôi biết là có thể tin tưởng vào list nhạc của cậu mà. Nhạc của Lorde đúng hay luôn".

Jihoon tự cười cợt chính mình, "Đúng là khó tin mà"

"Gì cơ?"

"Một người mời tôi dùng chung tai nghe chỉ vì biết tôi để quên cái của mình ở nhà. Không kì cục sao?"

"Tôi không biết nữa, nhưng nhiều người sẽ làm giống tôi thôi, nhất là khi người kia đang.. cậu biết đó. Khóc."

"Sẽ chẳng ai làm như cậu cả. Họ sẽ phát hoảng lên vì thấy kì cục rồi đổi chỗ ngồi thôi".

"Cách nhìn nhận của cậu tiêu cực ghê."

"Không, đó là cách nhìn nhận thực tế đấy."

Người con trai tóc vàng nhún vai, "Thì chắc vậy. Nhưng tin hay không thì tôi cũng đang làm điều này rồi. Tôi đang xài chung một cái tai nghe với cậu, và chẳng hề yêu cầu thứ gì đáp lại cả, à ngoại trừ việc có lẽ trao đổi liên lạc với cậu, bởi vì nhìn cậu rất ngầu. Dĩ nhiên là chỉ khi cậu cũng muốn vậy thôi."

Ô. Không ngờ đó, Jihoon nghĩ. Cậu nghĩ mình không hẳn là một người khiến người khác muốn làm bạn cho lắm. Bạn bè duy nhất của cậu là thằng bạn cùng nhà và những người trong ban nhạc của đứa bạn cùng nhà đó. Và có lẽ là thêm cả thằng nhóc trong quán kem nữa. Ấy thế mà người lạ mặt này muốn làm bạn với cậu.

"Thực sự thì tôi chả phải một đứa thú vị gì cho lắm. Nhưng nếu cậu muốn thì được thôi".

"Đừng có hạ thấp mình quá như thế. Cậu là người chơi ghi-ta bass đầu tiên tôi biết mà không cao một mét tám đô con bặm trợn, hay là một đứa kiểu buồn bã ủ rũ sến súa. Và với tôi thế là một kiểu thành tựu rồi đó". Jihoon mỉm cười. Cậu trai kia chìa tay ra, "Tôi là Kwon Soonyoung" .

"Tôi tên là Lee Jihoon", hai người bắt tay khá ngượng ngập. Bởi vì cái động tác trang trọng đó chả ăn nhập gì tới cuộc trò chuyện thoải mái mới nãy của hai đứa cả.

"Vậy cậu xuống bến nào?"

"Cái ngay trước khu thương mại đó"

"Ơ trùng hợp ghê! Tôi cũng vậy nè. Tôi làm việc ở đó, pha chế cà phê ở tiệm Jam Jam"

"Tôi thì, ừm, thỉnh thoảng có biểu diễn ở khu thương mại. Hôm nay cũng vậy, cho nên mới mang theo đàn các thứ."

"Vậy ra cậu chính là Woozi mà mọi người hay nhắc tới đó hả?"

"Mọi người... có nói về tôi sao?"

"Ừ, tôi có tình cờ nghe được vài khách hàng trò chuyện về một nhạc sĩ biểu diễn ở khu thương mại. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ở đó, nhưng tôi đã nghe một bài của cậu khi đi ngang qua rồi. Giọng cậu hay thật đó."

Mặt Jihoon hơi hồng lên vì lời khen, và cậu cúi đầu xuống để giấu đi, miệng lí nhí hai tiếng "cảm ơn".

"Tôi làm cậu khó xử hả? Nếu vậy thì xin lỗi nha"

"Kh-không mà... không có sao hết á, chỉ là tôi có hơi... cậu biết đó... mấy cái đại loại như lời khen này kia, tôi.. hơi ngượng một chút. Không có gì to tát hết trơn á, chỉ là tôi hơi ngại thôi."

Khóe môi Soonyoung cong lên và anh phải đấu tranh dữ lắm để khỏi buột miệng nói "dễ thương quá", vì anh thậm chí còn chẳng biết người ta được là mấy. Nhưng thật sự là dễ thương vl.

Hai người tiếp tục trò chuyện, nhẹ nhàng và thoải mái, và xe buýt bỗng dừng tới trạm họ cần xuống nhanh hơn họ nghĩ. Khi cả hai đứng dậy, Soonyoung đề nghị mang giúp Jihoon đồ đạc của cậu, và không thèm trả lại cho đến khi tới sát sân khấu nho nhỏ dựng tạm thời ở khu ăn uống trên tầng một.

"Cậu không cần phải làm vậy mà, thật luôn đó. Tôi mang hết được mà."

"Tôi biết, nhưng như thế này sẽ nhanh hơn."

"Vậy cảm ơn nha. Đến đây là tôi lo được rồi, và chắc là cậu cũng cần phải đi làm đó"

"Ơ đệch, đúng rồi nhỉ. Vậy cẩn thận nha, Jihoonie. Khi nào cậu xong thì ghé qua quán cà phê tìm tôi rồi tụi mình nói chuyện thêm nha", Soonyoung xoa xoa cái đầu hồng của cậu trai thấp hơn mình kia rồi chạy đi.

Jihoon nhìn bóng người kia xa dần, trong khi não của cậu quay chầm chậm một chút quanh cái biệt danh mà người kia vừa mới đặt cho.

Jihoonie.

Bạn bè vẫn hay gọi cậu như vậy, nhưng cảm giác ấm áp và lơ mơ này khi nghe cái tên đó từ miệng Soonyoung thì hoàn toàn là một điều mới lạ.

Jihoon ép bản thân thôi nghĩ tới chuyện này và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ - đàn ghi-ta không tự  nhiên mà lên dây được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro