10. Joshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Joshua nhận ra, anh đã là người thứ mười.

Hôm đó đến giờ tập của vocal team, nhưng chẳng thấy bóng dáng Jihoon đâu. Joshua cứ chờ mãi, bởi hai người đã hẹn đi chung xe với anh quản lí rồi, nhưng cậu em này như bốc hơi vậy, tin nhắn lẫn điện thoại đều không trả lời lấy một cái. Joshua nhắn vào groupchat cả nhóm, xem thử có ai tình cờ nhìn thấy Jihoon ở đâu không, nhưng chẳng có lấy một ai biết. Thông tin ít ỏi duy nhất là từ Chan, thằng bé bảo có thấy Jihoon chạy vội ra khỏi công ty sau khi có ai gọi tới.

Chan vừa nói xong, cả đám hơi giật mình. Cả ngày hôm nay trời đã ảm đạm đầy mây đen, và một tiếng trước thì bắt đầu mưa tầm tã. Joshua sắp rút điện thoại báo cho anh quản lí biết chuyện, ngón cái đã sắp chạm xuống icon "gọi" màu xanh lá, thì cửa trước bỗng giật mở. Joshua vội vàng chạy ra, mong sao Jihoon về. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tim anh thắt lại: Jihoon cả người đang nhỏ nước tong tong từng giọt nặng nề xuống sàn, một tay vòng qua ôm lấy Soonyoung, người cũng đang ướt sũng không kém, dường như không thể đứng vững mà tựa cả người lên cơ thể bé nhỏ bên cạnh.

Joshua bước tới, anh chỉ muốn giúp, nhưng ánh mắt của Jihoon có gì đó khiến anh phải lùi lại, tránh đường cho hai đứa dìu nhau vào nhà tắm. Ngoài này Joshua lại lăn tăn nghĩ có nên lấy cho tụi nó ít quần áo sạch sẽ khô ráo, nhưng rồi anh nhớ cách Jihoon nhìn mình, như thể anh sắp làm gì tổn thương đến người bên cạnh cậu.

Thế nên anh chỉ chờ, tranh thủ gửi một tin ngắn gọn, báo cho mọi người biết đã tìm được Jihoon rồi.

Cửa phòng tắm lạch cạch mở, Joshua dợm đứng dậy, ngó vào từ hành lang phòng khách. Soonyoung vẫn dựa hẳn vào Jihoon, và Joshua nhận ra nó đi cà nhắc từng bước một. Anh chỉ mong không có gì nghiêm trọng, bởi anh hiểu Soonyoung sẽ tự trách mình đến điên dại khi ngày comeback đã gần kề thế này. Hai đứa tiếp tục dìu nhau vào một phòng ngủ gần đó, với Joshua lặng lẽ theo sau. Họ phải nhanh đưa Soonyoung tới bệnh viện thôi, phải nhanh kiểm tra chân cho nó, phải nhanh điều trị thôi.

Phòng ngủ chỉ khép hờ, Joshua đứng ngoài cũng có thể thấy được hai cậu em mình bên trong. Soonyoung ngồi lên giường, trước mặt là Jihoon đang tỉ mỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho. Rồi vai Soonyoung khẽ run lên, từng tiếng nấc một như xuyên qua tai Joshua. Jihoon thả cái khăn xuống ngay tức khắc, ôm Soonyoung thật chặt, để Soonyoung vùi mặt vào ngực mình.

"Không sao đâu, nào, không sao đâu mà".

Joshua chưa bao giờ nghe giọng Jihoon dịu dàng đến vậy, nhưng dường như thế vẫn chưa đủ để giúp Soonyoung bình tĩnh lại, tiếng nấc mỗi lúc một to hơn, sắp vỡ oà ra.

Jihoon đẩy vai Soonyoung, lôi người kia ra khỏi lòng mình, rồi cúi xuống ngang tầm mắt. "Anh muốn em phải nói gì đây, hả Soonyoung? Trách anh là thằng tồi tệ vì bị thương à? Mắng anh là kẻ sẽ phá hỏng đợt comeback lần này khi chính anh chẳng có một cái lỗi gì?"

Joshua thề, anh nghe giọng Jihoon mỗi lúc một mềm đi, dù giọng điệu vẫn rất quả quyết nhưng có gì đó rất đỗi dịu dàng trong cách nói của cậu. Soonyoung cúi gằm, để Jihoon phải nửa ngồi nửa quỳ, khẽ khàng nâng cái chân đau của Soonyoung lên, rồi rải từng cái hôn nhỏ, từ mắt cá lên đến đầu gối.

Soonyoung nín khóc ngay lập tức, trợn tròn mắt nhìn Jihoon, mặt còn lấp lánh nước. Jihoon vẫn ngồi đó, ngước lên, "Mình đi bệnh viện, có được không?". Soonyoung gật đầu, rồi cúi người xuống hôn Jihoon.

Joshua nghĩ đến lúc phải đi chỗ khác rồi, nên anh lặng lẽ bước trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha và chờ. Anh biết, hai đứa sẽ gọi anh nếu chúng cần anh giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro