Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thứ dơ bẩn.

Tiếng dây roi vang lên sắc lạnh cả căn phòng, âm thanh lúc này vô cùng hỗn loạn, nó khiến mình cảm thấy thật đau đầu, tiếng khóc cùng tiếng van xin khiến mình sợ hãi.

-Này gấu bông, em có biết có chuyện gì đang xảy ra không. Sao mẹ lại nhốt anh lại trong phòng thế này? Sao bố lại nói lớn thế? Sao anh hai lại khóc nhiều như vậy? Hic ? Anh sợ quá gấu ơi...

Nước mắt mình không ngừng rơi xuống ướt nhòe cả em gấu của mình, mình phải làm sao đây. Mẹ đã dặn không được ra ngoài nhưng mình muốn nhìn một xíu thôi xem chuyện gì xảy ra ngoài đó. Chạy lại cánh cửa đã khóa, hé mắt qua lỗ hỏng từ lâu đã xuất hiện trên cánh của phòng. Mình thấy khuôn mặt giận dữ của ba, từng gân máu hiện lên thấy rõ trong mắt ông ấy, tay cầm dây roi mà vung vào người con trai đang nằm co rúm dưới sàn nhà kia. Máu không ngừng chảy..

-Tao sinh mày ra không phải để mày trở thành 1 đứa bệnh hoạn như thế, thằng kinh tởm,..

Ông ấy vừa chửi vừa vung dây mà đánh. Mình chẳng thế thấy rõ được người con trai kia. Mình sợ quá. Còn mẹ mình và anh trai thì sao, bà ấy và anh đâu rồi?

-Mày mau chia tay thằng nhãi kia cho tao, yêu con trai à. Đúng là vết nhơ cho gia đình tao.

-Bố ơi, con xin người, tụi con không thể,...

Là giọng của anh trai mà. Anh ơi!

-Không thể, không thể này.

Vừa nói bố vừa đánh mạnh hơn. Gương mặt anh giờ đây máu đã loang đầy đến nỗi không thể nhìn thấy được, anh thở 1 cách yếu ớt. Không, không được...Mình hoảng loạn mà tông cửa lao ra ngoài đứng chắn giữa ông và anh.

-Bố không được đánh anh ấy nữa.

Nước mặt vẫn thi nhau chảy, mình sợ quá!

-Jihoon à, em né ra đi anh không sao đâu, mong vào phòng...

''Không mình không thể bỏ anh lại đâu''

-Mày cút ra.

Bố cầm lấy cánh tay mình, bóp chặt rồi ông vung tay quẳng mình ra xa.

Rầm.

Chén và ly đồng loạt rơi xuống, những mảnh thủy tinh bắn lên cứa sâu vào da thịt. Đau quá!

Gì đây? Tóc?

Nhìn qua bên cạnh, là mẹ là tóc của mẹ bà ấy đang nằm bất động bên sàn.

-Mẹ ơi, mẹ... mẹ tỉnh lại đi mẹ.

Lay người bà thật mạnh nhưng nhận lại vẫn là khoảng im lặng từ bà.

Choang.

Xoay người lại. Ánh mắt mở to bàng hoàng như chẳng thể tin được điều diễn ra trước mắt. Tay bố cầm chai rượu đã vỡ nát, chất lỏng màu đỏ chảy dài cả bàn tay ông, mảnh vỡ của chai rượu vương vãi khắp sàn nhà nơi ông đứng. Còn anh trai mình, anh đang quỳ trước bố, ánh mắt của anh ấy mở to trừng trừng nhìn bố như thể không tin điều đang diễn ra, máu chảy từ đỉnh đầu, chảy xuống cổ qua bả vai anh. Anh từ từ ngã xuống sàn.

-Anhhhhhhh.

Mình vội vàng chạy lại chỗ anh.

-Anh ơi! Tỉnh lại đi anh, anh ơi anh.

Tôi liếc mắt lên nhìn ông mà khóc. Tôi hét lên.

-Ông làm gì anh ấy vậy?

Tiếng nức nở cùng tiếng khóc vang vọng. Ông nhìn tôi rồi bình thản đi tới bàn lấy chiếc điện thoại gọi vào số điện thoại nào đấy. Sau khi cuộc gọi kết thúc. Ông thở dài ngồi bệt xuống bàn.

1 lát sau tiếng xe cứu thương vang lên. Họ đẩy 1 cáng xe dài vào nhà đưa anh và mẹ đi. Họ không cho mình theo. Ông ta gửi mình qua nhà hàng xóm và đi theo chiếc xe cứu thương kia. Hàng xóm bảo với mình rằng họ sẽ sớm về, mình nên đi ngủ, ngủ thật ngon mới là đứa trẻ ngoan được và sáng mai bố mẹ và anh sẽ đến đón mình. Mình đã tin như vậy!

Năm đó tôi 10 tuổi.

Anh đã không quay về. Đúng vậy anh tôi đã CHẾT rồi.

Đám ma anh được tổ chức đơn sơ. Đó là 1 ngày mưa tầm tả. Tôi cầm chiếc dù nhỏ màu đen che đi cơn mưa lạnh buốt. Có 1 người con trai đang quỳ gục trên mộ anh tôi mà khóc, có lẽ là người mà anh tôi yêu, vì người ấy mà cãi lời bố để rồi phải chịu kết cục đau thương như thế. Mặc cho thân thể bây giờ đã ướt hết, tiếng nức nở, tiếng khóc của anh ta vẫn vang vọng khắp không gian. Phải chăng chúa cũng chẳng nghe hay nhìn thấy nỗi đau mà chúng tôi phải mang. Có lẽ ông ấy sẽ trao hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới nhưng lại thiên vị mà tước mất quyền được hạnh phúc của chúng tôi. Tôi vô tâm. Tôi chẳng khóc 1 lời nào, đôi mắt đỏ ngầu có lẽ chỉ vì mưa thôi, ngắm nhìn người con trai trong di ảnh đang nở 1 nụ cười tươi. Tôi càng hận ông ta. Vì 1 nguyên nhân nào đó ông ta đã không chịu sự trừng trị của pháp luật, chắc có lẽ ông ta đã đưa cho chúng vài đồng tiền dơ bẩn để bảo chúng phải câm cái miệng mình lại. Nực cười. Ông ta không xứng đáng được gọi là bố. Ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, tôi bỗng nhớ kỉ niệm về anh.

Ở 1 sân chơi vắng, có 1 cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ mà đung đưa. Bây giờ trời đã về chiều, mấy đứa nhỏ tầm tuổi đã được bố mẹ chúng đón về ăn cơm. Còn cậu thì vẫn ngồi đây, cô đơn 1 mình.

-Jihoon à mình về nhà thôi.

Cậu bé đang cúi gầm mặt, nhanh chóng ngước lên khi nghe âm thanh quen thuộc trước mặt.

-Anhhh.

Cậu lao tới ôm anh vào lòng. Anh cậu quỳ 1 chân xuống, đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

-Anh xin lỗi, anh tới trễ quá.

Cậu lắc đầu nguây nguẩy nói:

-Dạ không có đâu ạ.

Anh cậu nhìn cậu, đôi mắt như chất chứa ngàn nỗi niềm lo âu, anh quay lưng hướng về phía cậu, ra hiệu cho cậu leo lên.

-Chúng ta về ăn cơm nha.

Jihoon leo lên lưng anh, dụi mặt vào vai anh mà gật đầu.

Đi được 1 quãng đường dài, cả hai im lặng chẳng nói gì, Jihoon bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí:

-Anh ơi, ''Nhà'' là gì ạ?

Anh bất ngờ trước câu hỏi của đứa em trai nhỏ bé của mình, anh hỏi:

-Sao em lại hỏi vậy.

-Cô em hôm nay đã giảng cho chúng em đấy ạ. Em chỉ nghỉ đơn giản là nơi để ở thôi nhưng cô lại bảo ''Nhà'' là nơi sẽ đem cho chúng ta hạnh phúc đấy ạ.

Anh đứng lại cười hiền, ngoảnh mặt lại nhìn cậu, cụng trán anh vào trán cậu rồi nhẹ nhàng đi tiếp.

-Chỉ cần khi nào em cảm nhận được sự yêu thương, thấy trong lòng mình ấm áp, thấy bản thân có quyền yếu đuối, tất cả khoảng khắc đó đều là ''Nhà''. ''Nhà'' có thể là 1 nơi nào đó và cũng có thể là 1 người nào đó. Một nơi bình yên mà em luôn muốn quanh quẩn mãi nơi đó. Hay 1 người cho em cảm giác an toàn, người mà em có thể gửi gắm niềm tin nơi họ, muốn dành cả con tim để yêu thương, để nhớ nhung, để chăm sóc, để mãi bên họ. Họ cần em và em cũng cần họ. Đó là ''Nhà'', không 1 ai có thể định nghĩa hay giới hạn được ''Nhà''.

Jihoon gật gật đầu ra vẻ hiểu nhưng anh biết nhóc con này chẳng hiểu mấy đâu.

-Thế anh là ''Nhà'' rồi.

-Hả?

Cậu ôm chặt cổ cậu, mà nói:

-Anh là người yêu thương em nhất nè, em cũng yêu thương anh nhất trần đời luôn. Jihoon cần anh, anh cũng cần Jihoon đúng không ạ?

-Tất nhiên rồi, anh cần Jihoon bên cạnh để bảo vệ anh đó.

-Hì hì.

-Thế chúng ta là ''nhà'' của nhau đúng không?

Nhìn nhóc con hỏi không ngừng, anh cười lớn mà nói:

-Đúng rồi, anh mãi mãi là ''Nhà'' của em, em không được rời bỏ người anh già này đâu đó nha.

-Anh cũng hông được bỏ em ở lại đâu.

-Rồi anh biết mà.

-Móc ngoéo mới tin anh nè.

-Ừ mình móc ngoéo nha.

Một buổi chiều hoàng hôn, 1 đứa bé và anh trai của nó đã thực hiện lời hứa cùng với nhau, trên môi là nụ cười chói chan hơn cả ánh mặt trời. Nhưng đâu ngờ, chúa lại trớ trêu thay chỉ có 1 người được mang gam màu của ánh bình minh tươi sáng, 1 người lại được mang gam màu của hoàng hôn buồn thăm thẳm.

.

-Đồ ngốc, anh thất hứa với Jihoon này rồi nhé.

Đoạn kí ức ùa về. Dần dần ăn mòn đi con tim đã héo mòn của tôi từ lúc nào. Nó gặm nhấm tôi từng chút một như 1 lưỡi dao cùn cứa vào nơi sâu thẳm trong tôi, lưỡi dao cùn cố cắt thật mau để nỗi đau có thể qua nhanh trong tích tắc nhưng chẳng thể mà chỉ có thể cắt 1 cách chậm rãi, kéo dài nỗi đau qua từng giây, từng phút. Hành hạ thể xác lẫn tâm hồn này.

Có lẽ bản thân tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng này, lách ngang qua đám đông, tôi vô thức mà đi.

Sân chơi năm đó. Chẳng biết vì lí do gì tôi lại dừng lại ở đây. Đi lại ngồi trên chiếc xích đu mà ngày nhỏ lúc nào tôi cũng ngồi chờ anh đón về. Nay người không còn nữa, tôi chẳng biết phải làm sao. Một biến cố lớn đã thay đổi tâm trí đứa bé chỉ mới vỏn vẹn 10 tuổi.

.

.

Tôi vẫn thường xuyên đóng sầm cánh cửa phòng lại, ngăn cho tiếng cãi nhau của bố mẹ đang vang vọng cả căn bếp. Họ cãi nhau rất nhiều, tần suất ngày càng nhiều khiến tôi đau đầu. Đeo chiếc tai nghe nhỏ, vặn lớn âm lượng lên để mong có thể át lại những tiếng cãi cọ ngoài kìa. Lắc lư theo điệu nhạc cũ. Nước mắt tôi từ bao giờ đã không còn rơi, có vẻ bản thân cũng đã dần kiệt sức rồi.

Tôi thề rằng tôi sẽ không giống như họ, nhưng lúc ấy tôi chỉ là 1 đứa trẻ. Càng lớn tôi càng nhận ra, họ đâu phải anh hùng mà tôi thường nghe, người sẽ dang tay cứu rỗi tôi, họ cũng chỉ là con người giống tôi thôi mà nhỉ?

Và cho đến năm tôi 11 tuổi, họ ly dị với nhau. Tôi đã từng rất tức giận về việc đó nhưng đôi khi giải thoát cho nhau chẳng phải là cách tốt nhất sao? Mẹ bỏ tôi ở lại với bố. Bà ấy còn chẳng thèm ôm tôi hay thậm chí là nói 1 lời từ biệt. Mặc cho tôi van nài bà nhưng bà vẫn bỏ tôi mà đi.

Năm tôi 12 tuổi. Ba tôi đã rước về gia đình 1 người phụ nữ và theo đó là đứa con trai nhỏ của bà, nó hơn tôi 1 tuổi.

''Hai đứa hãy hòa thuận với nhau nha''

Nực cười, rước về 1 người đàn bà nào đó mà tôi chưa từng gặp qua và bắt tôi phải gọi bà ta bằng mẹ, bắt gọi nó bằng anh trai. Tôi chỉ có 1 người anh trai duy nhất thôi, không ai có thể thay thế vị trí đó. Người ngoài nhìn vào là gia đình hạnh phúc chỉ với 3 người. Còn tôi là thứ thừa thãi. Thằng ''anh trai'' kia của tôi đối xử với tôi rất tốt nhưng điều đó lại mang cho tôi một cảm giác ớn lạnh và đầy ghê tởm. Bà ta cũng vậy, ngoài mặt thì cười cười nói nói với ba, chứ bà đừng tưởng tôi không biết là bà luôn lén trộn muối vào phần đồ ăn của tôi. Đồ mặc của tôi cũng 1 tay bà cắt rách. Toàn 1 đám người xấu xa và ngu ngốc.

Hôm nay, sau khi đi học về tôi không về thẳng nhà. Tôi đi thăm người anh trai của tôi. Thăm ''Nhà'' của tôi. Mua một đóa hoa baby trắng ngần, loại hoa khi xưa mà anh yêu thích. Gia đình, bạn bè của anh từ sau khi anh mất cũng chẳng bao giờ đến thăm anh lần nữa. Con người ai cũng như nhau, ác độc và tàn nhẫn. Không một ai để tâm đến, họ tàn nhẫn mà bỏ mặt anh tôi ở chốn cô đơn lạnh lẽo này. Đừng lo mà, em sẽ luôn bên anh. Đứng dậy ra về, tôi đi dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà, mặt cúi gầm xuống, đôi mắt liếc theo từng bước chân đi, môi không ngừng lẩm nhẩm đếm số bước. Bỗng người tôi mất thăng bằng vì va vào thứ gì đó, tôi ngã uỵch xuống đường, mông đau nhói vì cú ngã mạnh vừa rồi.

- Á.

-Này bạn gì đó ơi, cậu có sao đâu.

-Tôi không sao.

Nhìn lên phía người con trai trước mắt. Cái gì đây, tôi ngã trước mặt cậu ta nhưng tay cậu ta đưa ra để đỡ tôi lại hướng về phía khác. Chẳng có thành tâm gì cả, tôi tự đứng lên được rồi. Đưa tay phủi lớp bụi dính đầy quần áo, lườm mắt nhìn cậu ta. Đôi mắt cậu ta bé xíu, 2 đuôi mắt chếch lên như 2 cây kim đồng hồ đang chỉ đúng 10h10 vậy. Nhìn chung cậu ta cũng khá xinh trai, tóc đen, môi hồng, mũi cao, da trắng các thứ. Nhưng có vẻ cậu ta không thể nhìn thấy thì phải. Thấy cậu ta đang loay hoay dưới đất tìm kiếm thứ gì đó, chắc là đang tìm cây gậy đang nằm ngay bên cạnh. Tôi hừ 1 tiếng nhẹ, cúi xuống nhặt đưa cho cậu ta, tôi hỏi:

-Mắt cậu?

-Um, mắt mình không thể nhìn thấy từ lúc lên 9 tuổi.

Cậu trai cười hì hì, trông ngốc ngếch kinh khủng như có vẻ đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi nhìn thấy sau khi anh tôi rời đi.

-Xin lỗi vì đụng phải cậu nhé.

Cậu ta vừa chào vừa cúi đầu. Tôi thở dài nói:

-Um.

Tôi cứ nghĩ việc gặp mặt cậu ta chỉ là 1 việc thoáng qua và sẽ mau trôi vào quên lãng. Nhưng không, tôi gặp lại cậu ta. Đó là 1 ngày cuối thu, khi tôi đã chán ngán cái không khí trong cái nơi mà tôi vẫn cố gọi là ''gia đình'', tôi lôi chiếc xe đạp cũ kĩ đã bám bụi trong góc nhà kho. Sau khi sửa sang và lau dọn 1 cách cẩn thận. Tôi leo lên chiếc xe, đạp ra ngoài. Việc đầu tiên tôi làm là đi thăm người anh của mình sau đó tôi đi tới 1 bờ sông khá xa nhà. Đây là nơi trú ẩn của tôi và anh trai. Cũng chẳng nhớ lần cuối tôi tới đây cùng anh là khi nào. Dựng xe ở 1 bóng cây sồi lâu năm, tôi chợt thấy bóng dáng 1 cậu trai khá quen thuộc với tôi đang ngồi bên bờ sông. Tôi nhẹ nhàng đi tới, cậu ta bỗng quay phắt về phía tôi, lớn tiếng hỏi:

-Ai đấy?

-Là tôi, người đụng cậu hôm bữa.

-À, là cậu hả.

-Um.

-Lại đây ngồi đi. -Cậu trai vỗ vỗ tay ra hiệu tôi ngồi cạnh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Cậu ta lại mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy vẫn đẹp như hôm đó. Bất giác tôi lại đỏ mặt mà quay đầu ra hướng khác. Đang chưa hiểu lí do mình ngại ngùng thì tôi nghe cậu ta lên tiếng:

-Cậu làm gì ở đây vậy?

Tôi cau mày trả lời:

-Chẳng lẽ tôi không được đến đây sao?

-Mình xin lỗi, mình không có ý đó đâu.

Cậu trai vội khua tay giải thích. Trong cậu ta ngố kinh khủng.

-Cậu tên gì? -Chẳng biết sao tôi lại hỏi tên cậu ta nữa.

-Mình là Kwon Soonyoung. Còn cậu?

-Lee Jihoon.

-Chúng ta thật có duyên với nhau nhỉ?

Tôi nhíu mày. Lại cười. Đừng cười nữa được không? Nguy hiểm cho tôi quá. Thiệt tình!

Tôi và cậu ta cứ ngồi đấy, không nói gì. Có lẽ thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng đập cánh của những chú dế nhỏ. Cho đến khi màu đỏ nồng ấm của ánh hoàng hôn đã trải mình trên thảm cỏ xanh mướt, tôi quyết định ra về. Tôi đứng dậy, nói:

-Bây giờ tôi về đây.

Cậu ta luốn cuốn cầm cây gậy bên cạnh mình rồi đứng dậy theo tôi.

-Mình cũng về đây.

Tôi không trả lời cậu ta, quay lưng lại đi tới chỗ chiếc xe đạp của mình. Tôi bất giác quay đầu. Thấy cậu ta đang cầm cây gậy nhỏ mà mò đường đi. Tôi thở dài:

-Không ai dẫn cậu về ư?

-À tôi quen khá quen đường ở khu này, tôi đã lén ra ngoài đây, khi đi tới nghe được tiếng nước chảy nên ngồi lại.

Quen ở đây, tôi nhớ trong khu này làm gì có gia đình nào họ Kwon. Tôi bước tới bên cậu ta, lên tiếng:

-Cậu tự về được không?

-Đ..được chứ, h..h..ha...

-Theo tôi.

-Hả? Làm gì?

Thứ nói nhiều, làm gì hỏi lắm vậy. Tôi không thèm trả lời, vội vàng cầm tay cậu ta mà kéo đi nhưng vẫn cố đi thật chậm để cậu ta theo.

-Lên xe, tôi chở cậu về.

-À tôi..

-Lẹ lên.

Tôi gắt lên, cậu ta giật mình, lấy hai tay mò mẩm tới chiếc yên đằng sau mà leo lên, ngồi im trông ngoan ngoãn vô cùng.

-Ôm vào nếu không muốn bị văng ra khỏi xe. Tôi không muốn bị buộc tội ám sát.

-À, vâng vâng. Mình biết rồi.

Cậu ta nắm chặt bên áo của tôi. Nãy mạnh miệng kêu người ta ôm mà giờ mặt lại như quả cà chua chín. Bị khùng rồi. Nay giăng nắng nhiều quá thành ra đầu óc cũng âm ấm theo luôn.

-Nhà ở đâu?

-...

-Vậy mà kêu tự về được.

-...

-Giờ sao về?

-...

-Đồ ngốc này, mai mốt ra đường thì cũng nói người lớn chứ. Cậu biết bản thân mình ra làm sao không mà lại dám lén ra ngoài này.

-...

-Im lặng miết là tôi vứt cậu ra bên lệ đường đấy.

-Tôi xin lỗi mà.

Xin lỗi? Xin lỗi thì làm gì được?? Câu xin lỗi của cậu ta chạm tới trái tim ''yếu mềm'' của tôi. Đúng vậy, miệng tôi đã hoạt động hết công suất với mục đích giáo huấn tên ngốc nào đó ngồi sau trên suốt con đường mò tới ngôi nhà mà thậm chí tôi còn không biết nó ở phương trời nào. Nói đến nỗi mà cổ họng tôi đau nhói, khàn cả giọng. Tôi chưa bao giờ nói nhiều đến vậy từ khi anh tôi mất.

''Tên ngốc, cậu làm vậy nữa thì tôi sẽ đánh cậu''

''Tên ngốc, có biết nguy hiểm không, hay ai đó cắt mất sợi dây sợ hãi của cậu rồi?''

''Tên ngốc, không sợ ai bắt cóc hả?''

''Tên ngốc, cậu có biết làm vậy là người thân lo cho cậu không hả?''

''Tên ngốc, bố mẹ có nói đặc điểm xung quanh nhà cho cậu không?''

''Tên ngốc, đừng lắc xe nữa té cả hai bây giờ?''

''Yahhh, cái tên ngốc đáng ghét này''

.

.

.

Ngày hôm sau, vì 1 lý do nào đó tôi lại đạp xe tới bờ sông và tôi thấy cậu ta đang nhoài người xuống con sông. Tôi hoảng hốt chảy tới, nắm cổ áo cậu ta mà kéo ngược lại, cả hai ngã sõng soài dưới đất, tôi bực tức la lên:

-Bộ cậu bị khùng hả?

-Hả, m..mình có làm gì đâu?

-Khi không ra sát mép bờ sông làm gì? Định tự tử hả? Mắt không thể nhìn đâu phải là cuộc đời này đã kết thúc? Không sợ bố mẹ buồn hả?

-N.này cậu bình tĩnh đã.

-Bình tĩnh cái gì chứ?

-Mình không có ý định đó đâu...

-...

-Mình chỉ muốn nghịch nước xíu thôi, nước sông mát lắm ý?

Rồi xong, lanh chanh chi rồi hại mình. Tôi ngại đến mức muốn đào lỗ chui xuống cho rồi. Tôi quay phắt đầu lại, cố tìm một cái cơ để che đi sự xấu hổ của bản thân, tôi kiêu căng nói:

-Ờ.. ừm..thì dù gì cũng nguy hiểm, biết chưa?

-Hì hì, Hoonie lo cho mình hả?

Tôi đỏ mặt quát:

-Tên ngốc, ai mà thèm lo cho cậu? Mà ai cho cậu gọi tôi là Hoonie chứ?

-Vậy mình không được phép gọi hả? Mình xin lỗi?

Trông hai má cậu ta phồng lên kìa, miệng còn chu chu lên, nũng nịu nữa chứ. Thấy ghê..mà cũng dễ thương đấy.

''Tào lao, nghĩ gì trong đầu đấy hả''-Tôi vỗ bộp bộp vào trán mình. Tôi nói:

-Tùy cậu, muốn gọi sao gọi?

-Thật chứ?

-Um.

-Cảm ơn Hoonie.

Cậu ta lại cười, trông ngố bỏ xừ đi được. Tên ngốc...

Ngày nào tôi cũng đạp xe ra bờ sông và ngày nào tôi cũng thấy bóng dáng của cậu ngồi đó. Cậu ta nói nhiều kinh khủng, lôi đủ thứ chuyện trên đời ra kể cho tôi nghe. Mặc dù chúng rất nhạt nhẽo và không buồn cười chút nào. Nhưng trong thấy điệu bộ cậu ta cười ngất ngây với những trò đùa mà tự cậu ta tạo ra, tôi lại bất giác mỉm cười theo. Chuyện của cậu ta tuy nhàm chán nếu không phải nói là chúng rất dở hơi nhưng tôi luôn thích thú với chúng. Có khi nói chuyện nhiều với cậu ta tôi bị khùng theo cậu ta luôn rồi.

Mọi thứ cứ vậy mà trôi qua, cuộc sống buồn tẻ, u tối của tôi ngày xưa, nay đã len lỏi trong đó 1 tia sáng, tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống, sưởi ấm đi trái tim đã nguội lạnh của tôi từ bao giờ. Nụ cười tươi cùng đôi mắt híp đáng yêu, Kwon Soonyoung, cậu ấy đã cứu rỗi đi tâm hồn khô héo này. Và tôi đoán rằng tâm trí và con tim này đã từ lâu luôn hướng về cậu ấy.

Tôi đã thích cậu ấy.

''Thật tốt khi ở bên cạnh cậu Soonyoung''

''Và sẽ thật tốt nếu cậu cũng thích tôi nhỉ?''

.

.

.

Hôm nay mưa rồi! Hôm nay là ngày giỗ của anh tôi. Như mọi năm, không 1 ai nhớ đến. Ngoại trừ tôi và 1 người.

Đạp xe đến bờ sông nơi tôi và cậu vẫn luôn tựa lưng nhau mà trò chuyện. Hôm nay chắc cậu ấy sẽ không tới đâu nhỉ? Mặc cho áo ướt, nhưng chân thì vẫn cứ đạp. Tôi vừa muốn gặp cậu ấy, vừa không muốn cậu ấy ra ngoài để rồi bị ướt mưa mà lỡ bệnh. Tôi không biết nữa. Suy nghĩ 1 hồi cũng tới nơi. Cậu ấy vẫn đứng đấy trên tay cầm chiếc dù màu xanh nhỏ, người con trai tôi mà thương.

Đầu óc tôi trống rỗng, chạy vội tới và ôm cậu ấy từ đằng sau. Quên mất bản thân đang ướt mà ngốc nghếch ôm lấy cậu. Cậu thoáng bất ngờ nhưng không đẩy tôi ra. Cậu từ từ xoay người lại đội diện với tôi, tay cậu ấy đưa lên xoa đầu tôi, giọng cậu ấy ấm áp như xua tan đi cái lạnh nơi tôi, cậu nói:

-Hoonie, cậu buồn gì à?

-Tôi tưởng cậu sẽ không tới.

Mặt cậu ấy thoáng vẻ bất ngờ, đôi gò má cậu ấy bất giác đỏ lên. Cậu ấy quay mặt qua hướng khác nói:

-M..mình mình sẽ luôn chờ Hoonie ở đây mà.

-...

-Mà Hoonie có sao không?

-Có.

-Sao vậy? Ai ăn hiếp Hoonie hả?

-Không.

-Vậy...

-Nay là ngày giỗ của anh tôi.

-Vậy Hoonie sao lại tới đây?

-Vì ''đứa trẻ mít ướt'' đang ở đó. Tôi nghĩ họ cần không gian riêng.

Trông mặt cậu ta ngơ ra kìa. Chắc không hiểu ý tôi nói đâu nhỉ.

-Cậu có muốn tới gặp anh tôi không?

-Tất nhiên rồi.

Tôi đèo cậu ấy đi trên con xe cũ, tay cậu ấy cầm chiếc dù che mưa cho cả hai, và tôi biết rằng chiếc dù ấy vẫn luôn nghiêng về phía tôi nhiều hơn, mặc cho lưng cậu ấy đã ướt hết. Đúng là ngốc thật.

Đi 1 hồi lâu, mưa lúc này cũng đã vơi. Chúng tôi dừng chân tại 1 tiệm hoa nhỏ, tôi mua 1 bó hoa đến cho anh. Vẫn là loại hoa anh thích, vẫn là chiếc xe đạp cũ, vẫn là con đường quen thuộc mỗi khi tới thăm anh, vẫn đó khung cảnh lạnh lẽo nơi anh nằm, vẫn là năm nay em sẽ tới thăm anh. Mọi thứ vẫn vậy duy chỉ có 1 điều thay đổi.

''Anh à! Em có bạn mới rồi, em thích cậu ấy lắm đấy, hôm nay em đưa cậu ấy tới thăm anh này.''

Đặt bó hoa lên bên mộ anh, bên cạnh là 1 bó hoa khác. Nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh anh đã được dọn dẹp gọn gàng, tất cả đã được đổi mới, nén hương kia vẫn còn chưa cháy hết. Có lẽ người ấy đã làm hết mọi chuyện. Nhẹ nhàng mỉm cười, có vẻ người ấy yêu anh rất nhiều nhỉ? Năm nào cũng tới thăm anh trước đứa em này luôn. Anh có lẽ đã có 1 tình yêu không hối tiếc đâu anh. Em tin vào điều đó.

Tôi thắp nén hương lên phần mộ anh, tôi đưa tay vuốt lên di ảnh của anh, nụ cười anh vẫn rực rỡ như năm nào. Nụ cười ươm đầy màu nắng, dịu dàng và ấm áp. Nụ cười vĩnh hằng mãi không tàn tựa như mặt trời kia. Nó làm vết thương lòng tôi vơi bớt đi nhường nào.

-Này Hoonie, mình có thể thắp một nén hương cho anh ấy không?

-Được chứ, để tôi giúp cậu.

Sợ cậu bị phỏng, nên tôi nhẹ nhàng châm lửa, nhẹ nhàng nắm tay cậu, cùng cậu đặt nén hương vào. Cậu chấp hai tay lại như cầu nguyện 1 điều gì đó mà tôi không thể đoán được, cậu bất giác quay sang tôi mà mỉm cười, nụ cười gây nhớ thương và đầy khó hiểu.

Chúng tôi vẫn ngồi ở đấy, tựa lưng vào nhau. Tôi ở đây bên người anh trai mà tôi yêu thương, bên Soonyoung, người mà tôi thích. Mọi thứ bình yên đến lạ kì, có lẽ đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm chìm trong màn đêm bất tận. Cậu đã bước vào mà kéo tôi ra khỏi nơi đáng sợ đấy.

-Tôi đã có 1 khoảng thời gian khó khăn đấy Soonyoung à...

-...

-Một gia đình tan vỡ, một ông bố ghê tởm, một người mẹ vô tâm,...

Cậu ấy cứ lặng im mà lắng nghe câu chuyện quá khứ của tôi. Câu chuyện mà tôi đã quyết gói nhẹm vào 1 góc tối sâu thẳm nào trong tim, không cho phép bản thân lật lại nó 1 lần nào nữa. Nhưng có vẻ tôi đã phá vỡ luật lệ ấy.

-''Đứa trẻ mít ướt'' đó là người mà anh tôi yêu. Anh ta luôn ở đó, bên cạnh anh trai tôi. Anh ta cứ khóc rồi lại cười như một đứa trẻ, luôn ngồi đó kể những chuyện mà chỉ riêng họ hiểu. Anh ta đưa tay quệt đi những hàng nước mắt ướt đẫm gò má từ bao giờ, nở nụ cười với anh tôi. Năm nào cũng thế, tôi đều thấy anh ta, và tôi nghĩ nên cho họ chút không gian riêng. Hoặc có thể tôi cảm thấy bản thân thật thừa thải trong thế giới của họ.

Soonyoung từ lúc nãy đã không nói gì, tay cậu ấy đã siết chặt tay tôi từ bao giờ. Hơi ấm truyền từ tay cậu sang tay tôi, lan tỏa đến từng tế bào, chiếm dần lấy trái tim tôi. Cậu ấy xoay người đối diện với tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Cằm tôi dựa vào đôi vai cậu. Tay cậu xoa đầu tôi, thỉnh thoảng đưa xuống vuốt nhẹ lưng tôi. Mắt tôi phủ lên một làn sương mỏng, bỗng chốc nhòa đi, nước mắt vô thức mà rơi, ướt đẫm cả bả vai cậu ấy. Tôi thề, tôi không khóc đâu, tôi đã thôi không còn khóc lâu lắm rồi đấy. Có lẽ là cơn mưa khi nãy đã làm mắt tôi đau rát mà rơi nước mắt, hoặc có thể là do ngày hôm qua tôi thức đêm, hay chí ít là do bụi bay vào mắt làm mắt tôi cay xè đi. Tôi thề là tôi chẳng biện hộ cho sự yếu đuối của bản thân tôi đâu mà...

Chúng tôi vẫn cứ vậy, cậu ấy vẫn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu tôi. Cảm nhận hơi thở cậu ấy và tiếng của trái tim vang lên từng hồi. Tôi lại đỏ mặt. Tôi ngốc rồi, tôi yêu cậu đến ngốc nghếch lắm rồi. Cậu chẳng phải tên ngốc đâu Soonyoung, mà chỉ có mỗi tôi mà thôi.

.

.

.

''Nhanh lên nào'' -Tôi hối thúc bản thân đạp xe thật mau vì biết mình đã muộn giờ gặp cậu. Hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên ra về trễ hơn. Phải mau gặp cậu ấy mới được.

Tôi đạp xe đến, 2 tay chống đầu gối, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở trở nên gấp gáp. Ngước nhìn lên,...Tôi không thấy cậu đâu...

Soonyoung à cậu đâu rồi...

-Hoonie...

Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi thân thuộc, tôi chạy về phía cậu:

-Nè, cậu đến trễ vậy hả?

-Hoonie à, mình...

Cậu nói lấp bấp, với khuôn mặt buồn trông thấy, tôi nhướn mày, hỏi:

-Có chuyên gì vậy?

-Mình...

-Hửm.

-M..mình sắp phải đi rồi...

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Cậu đi đâu?

-Qua nước ngoài...

-...

-Mình phải qua nước ngoài để chữa trị cho đôi mắt mình.

-...

-H..Hoonie à...C..cậu...có làm sao không?

Tôi đứng như trời trồng. Cậu ấy sắp phải đi sao? Nhưng mình không muốn? Mà chẳng phải điều đó là tốt cho cậu ấy sao? Cậu ấy sẽ nhìn thấy được thế giới này rạng rỡ và muôn màu cỡ nào, sẽ xóa bỏ được màu đen vô tận đã luôn bám víu lấy cậu ấy? Nhưng tại sao tôi lại khóc thế này. Từ khi nào Jihoon này lại dễ dàng rơi nước mắt đến vậy chứ...?

Soonyoung nghe thấy tiếng tôi khóc thì luốn cuốn hết cả lên, cậu kéo tay tôi, ôm vào lòng.

-Hoonie khóc sao?

-...

-Hoonie à, sao lại khóc chứ?

-...

-Sợ mình hông nhớ Hoonie hả...

Tôi lắc đầu nguây nguẩy...

Soonyoung cười, lấy hai tay ép 2 má tôi, nâng mặt tôi lên. Cậu cười, tôi né tránh gương mặt cậu, gương mặt ngốc nghếch...

-Mình đi rồi mình về với Hoonie nhé.

-Lỡ cậu quên tôi thì sao?

-Không có đâu.

-Lỡ cậu gặp 1 cô bé nào dễ thương hơn tôi rồi bỏ tôi thì sao...?

Cậu ta mau chóng lắc đầu, đưa tau huơ huơ trước mắt.

-Không có, Hoonie là dễ thương nhất á...

-Cậu có nhìn thấy tôi đâu...

-Không, mình chắc chắn là Hoonie dễ thương nhất luôn á.

-Thật không?

-Thật chứ.

Soonyoung cười làm tôi cười theo, cậu ta thật khéo nịnh nhỉ?

Tôi và cậu cũng ngồi xuống bãi cỏ. Cả hai không nói gì, chỉ có đôi tay là nắm chặt nhau. Sau hôm nay, cậu và tôi sẽ không gặp nhau trong 1 thời gian dài, chẳng biết chính xác là bao lâu. Tôi bất giác nói:

-Cậu có thích ai chưa?

-Mình á hả?

-Chứ chẳng lẻ tôi hỏi ai?

-Có...

-Ai?

-M..mình...

Trông mặt cậu ta đỏ lên hết kìa, dễ thương thật. Tôi có nên hy vọng người cậu thích là tôi không? Có lẽ đáp án là không. Tại sao cậu ấy có thể thích một người con trai như tôi được, thế giới này sẽ không bao giờ chấp nhận được việc đó. Cậu ấy rồi sẽ thích 1 người con gái nào đó rồi cùng cô tiến bước trên lễ đường ngập tràn màu hoa rực rỡ, còn tôi chỉ mãi là 1 người phía sau mà ngắm nhìn cậu bên người. Mỉm cười mà chúc phúc cho cậu cùng cô ấy. Nghĩ đến tương lai mà tim tôi quặn đau. Tôi nói:

-Người đó chắc hẳn dễ thương lắm nhỉ?

-U..u..u.m đúng rồi, dễ thương lắm.

Cậu ấy cười, đưa tay lên chạm vào má tôi. Mặt tôi nóng lên, tim cũng theo đó mà đập loạn xạ.

-C..cậu làm gì vậy?

-Mình đang ghi nhớ mặt của Hoonie á?

-Hả?

Cậu không trả lời, mà từ từ đưa tay. Cậu từ từ chạm vào mắt tôi 1 hồi lâu, rồi từ từ di chuyển xuống mũi, rồi cuối cùng là trượt xuống môi tôi. Cảm nhận từng đường nét trên gương mặt. Nụ cười vẫn ở đó, đôi bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt đỏ bừng của tôi. Rồi cậu bỗng hôn nhẹ lên môi tôi.

Tôi giật mình, giật người lại, tay đưa lên che môi lại, ấp úng nói:

-C..cậu...

-Hihi, mình đã nhớ rõ mặt của Hoonie rồi, mình sẽ không quên Hoonie đâu.

-Đồ ngốc này.

Tôi đánh mạnh vào vai cậu. Cậu ấy cười hì hì trông ngốc không tả nỗi. Cậu đã thành công trong việc cướp lấy trái tim của Jihoon này rồi. Cậu lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi.

.

.

.

Đã 6 năm, từ ngày cậu đi. Ngày tiễn cậu lên xe, tôi đã không khóc. Cả hai cùng mỉm cười mà ôm nhau lần cuối. Nhớ về nụ hôn của cậu, và cái ôm ngày hôm đó, trái tim tôi trở nên ấm áp lạ thường. Đưa tay sờ chiếc vòng bạc trên tay mà cậu đã tặng tôi hôm cậu đi. Cậu nói là nó tượng trưng cho lời hứa trở về của cậu.. Cậu nhất định phải trở về? Không về là Lee Jihoon này hận cậu cả đời!

Kết thúc dòng suy nghĩ vu vơ, tôi thấy mình đã về tới nhà. Bao nhiêu năm qua, có lẽ tôi vẫn không có thiện cảm về nơi ở này. Mệt mỏi thật! Hôm qua, bố và ''mẹ'' tôi đã đi thăm ông bà nội, còn thằng anh thì chắc giờ chưa về đâu nhỉ? Vậy là hôm nay ở nhà một mình, vui đấy chứ? Chưa kịp mừng bao lâu, tôi mở cửa bước vào thì thấy thằng anh đang đứng ngay cửa. Phiền phức thật đấy, tôi cúi đầu không nói gì mà đi lách qua người anh ta. Bỗng anh ta kéo cổ tay tôi lại.

-Có chuyện gì?

-...

Anh ta không trả lời, tôi gạt tay anh ta, định bỏ lên lầu. Thì anh ta nắm chặt vào bả vai tôi, kéo tôi lại rồi nhấn mạnh tôi vào tường. Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta nói:

-Anh thích em, Lee Jihoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro