"em có còn giữ những thói quen..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đã ba năm, kể từ khi người tôi thương nhất trên đời không còn thuộc về tôi.


Năm đó, tôi và em đã rời xa nhau một cách vô cùng êm đềm, kết thúc mối tình thanh xuân đẹp đẽ, kết thúc quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Không thù ghét, không ồn ã, tất cả những gì chúng tôi để lại cho nhau chỉ có một cái nắm tay lần cuối trong một đêm xuân muộn, và một lời chúc, chúc người kia tìm thấy được hạnh phúc mới cho riêng mình.

Tuy vậy, giữa tôi và em, vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè kể cả khi chúng tôi đã trở nên quá gượng gạo khi phải ở gần nhau. Không biết em cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, đó giống như đặc ân cuối cùng tôi có được từ em.







Jihoon hỏi tôi cuộc sống dạo này ra sao, có gặp được ai khác tốt hơn không. Tôi lắc đầu.

"Có thêm qua vài mối tình nữa, nhưng chẳng đâu ra đâu cả."

Hai vỏ chai bia rỗng đã xếp trên mặt đường nhựa trơn láng, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên hè phố vắng tanh người, hiu hắt ánh đèn vàng, và se lạnh những cơn gió đêm thâu. Tôi đã nói dối về những mối tình. Tôi chưa từng yêu thêm ai khác sau em.

"Em thì sao?"

"Em có hứng thú với âm nhạc hơn."

Em vừa nói vừa cười, tay xốc chai bia lên uống ực một hơi. Trông em thư thái lắm, hớp bia vừa được uống cạn, tôi thấy em ngửa mặt lên trời, mắt khép lại, môi cong lên. Lời của em, tôi biết em không hề nói dối như tôi. Jihoon bây giờ đã là một nhạc sĩ thành công, và em có cả một nhóm nhạc, cũng rất thành công.

"Gặp được anh ở đây, đúng là tình cờ thật."

Ở đây mà Jihoon vừa nói là Stockholm, thủ đô phồn vinh của Thuỵ Điển, là nơi mà người ta thường đưa vào danh sách "những thành phố đáng sống nhất", cũng là vùng đất tôi đang chôn chân vào. Vô tình thay, Jihoon hiện tại có một buổi hòa nhạc ở Stockholm, và tôi đã trông thấy em trong chiều thu vắng lặng ở góc quán cà phê cũ kĩ.

Jihoon vẫn không thay đổi, vẫn yêu mến những điều xưa cũ. Thậm chí chiếc áo khoác em đang mặc trên người bây giờ chính là chiếc áo tôi tặng em từ thuở hai đứa còn chưa yêu nhau, từ cái thuở chỉ mới có mình tôi len lén dành chút tình cảm hèn mọn ra để cất hình ảnh em vào một góc. Chiếc áo khoác jeans màu xanh bạc rách rưới vài chỗ mà ngày xưa người ta gọi đó là trend, giờ vẫn vừa vặn và rất hợp với Jihoon.

Jihoon kể cho tôi nghe về cuộc sống sau chia tay của em. Em nói rằng em tìm được một mối làm nhạc kha khá, đơn đặt hàng cho em nhiều lên. Em bắt đầu chôn mình trong studio cùng những phím đàn piano, những sợi nilon trên chiếc guitar gỗ, và vô số khúc nhạc dang dở chưa được đặt tên trên máy tính. Rồi sau đó, có một bài hát em viết đã trở thành một bản hit lớn. Tên tuổi của em cũng từ đó đi lên, rồi em nhận được lời mời hợp tác từ một người đàn anh trong trường đại học cũ. Yoon Jeonghan khi đó cũng là một gương mặt đã có tiếng tăm, cùng với Jihoon, Jisoo và hai người đàn em khoá dưới Seokmin và Seungkwan, nhóm nhạc năm người từ đó được thành lập.

"Bọn em bắt đầu có đủ tiền và mở concert tour từ nửa năm trước. Đây là chuỗi concert tour đầu tiên, đêm thứ bảy tuần này là đêm cuối, anh đến chơi cùng bọn em không?"

Tôi lưỡng lự một chút rồi bảo đồng ý, sau đó nghe tiếng cười em lanh lảnh giữa đường khuya. Tôi nói với em, thôi uống hết chai đó rồi anh đưa em về chỗ khách sạn, muộn lắm rồi, mai sẽ rất mất sức. Em cười cười, em gật đầu, anh vẫn chu đáo hệt như hồi đó, thế mà không tìm được người lo cho anh, uổng phí lắm đấy.

Rồi chúng tôi sóng bước, rời khỏi chỗ đường nhựa vừa ngổn ngang chai lọ kia.

Còn năm ngày nữa mới đến đêm concert em nói, tôi hỏi em có rảnh không, liệu tôi có thể đưa em đi đây đó ở thành phố này không. Vẫn là nụ cười xinh đẹp ngày nào tôi từng điêu đứng, em nửa lời trước hào hứng đồng ý ngay, nửa lời sau lại ngần ngại, không rủ hội anh em của em đi cùng thì em sẽ bị mắng mất.

Chưa để tôi kịp nói, em lại tiếp thêm một câu nữa. giọng điệu chắc chắn vô cùng.

Không sao, nếu là đi cùng Soonyoung, họ sẽ không mắng được em đâu.

Tôi vẫy tay chào em, đứng ngoài cổng khách sạn, đợi cho nụ cười sáng dịu như ánh trăng vàng khuất hẳn rồi mới xoay bước trở về nhà.

Tôi vô thức nhớ lại tông giọng ráo hoảnh của em lúc trò chuyện cùng tôi, nhớ lại những lần em chợt bật cười trong lúc kể về nhóm nhạc của em. Hẳn là em đã sống rất tốt, rất vui vẻ và hài lòng, những tháng ngày sau khi không có tôi. Gương mặt em sáng ngời, vẫn giống như ngày tôi nhìn thấy em trong sân trường đại học, như những ngày em say mê bên cây đàn dương cầm, như những khoảnh khắc mà trong em không còn tồn đọng chút âu lo phiền muộn nào. Tôi chợt thấy buồn, không, là buồn cười thì đúng hơn. Buồn cười cho kẻ dối trá như tôi, có thể diễn trước mặt em, có thể tỏ ra bình ổn trước ánh nhìn của em, một cách xuất sắc đến vậy.

Ba năm qua, tôi vốn dĩ chưa từng ngừng dõi theo em.







Tôi đã quên em rồi, Jihoon ơi.

Tôi trông lại những dòng nhật kí mình viết ra khoảng hai năm về trước. Trang giấy trắng ố nhoè vết mực đen, lem nhem in dấu lên những tờ sau đó. Tôi chậc lưỡi, năm đó mình mua nhầm loại sổ không chất lượng nên bây giờ mấy con chữ cũng chẳng được nguyên trạng, cứ mờ mờ nhoà nhoà hệt như cái tâm tình trong lòng tôi. Tôi muốn kiếm tìm nhiều con chữ khác, vì nhớ rằng bản thân mình đã viết ra nhiều hơn thế, nhưng tất cả những gì tôi đọc được ở đây chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Tôi đã quên em rồi, Jihoon ơi.

Tôi không nhớ mình đã chấp nhận rời xa Jihoon bằng cách nào, không nhớ mình đã có thể sống ở đây một cách yên ổn suốt ba năm vừa rồi ra làm sao. Khoảng thời gian đầu khi đến Stockholm, hình như tôi đã mạnh mẽ lắm, cứng rắn lắm. Cố vứt bỏ tất cả, gạt hết quá khứ ra phía sau mà bước tiếp vào cuộc sống mới của mình. Tôi vùi đầu vào công việc, bỏ đi hẳn đam mê nhảy múa và chỉ tập trung vào những thứ tôi có thể làm để nuôi sống bản thân. Những chuyến công tác tại chính văn phòng công ty kéo dài suốt mấy tháng liền giúp tôi đánh đổi những khoảng trống rỗng bằng tiền bạc và chức vị. Tôi có được công việc tốt, càng làm được chức cao tôi lại càng mất đi thời gian rảnh, cho đến tận khi tự mình khiến mình ốm sốt một trận nên thân, tôi mới đành lòng dành cho bản thân chút thời gian chăm lo chính mình.

Thế nhưng, chưa bao giờ tôi dám tin và dám quên những lời cậu đồng nghiệp người Trung nói với mình vào buổi sáng đầu tiên tôi thực sự tỉnh táo sau cơn sốt li bì một ngày đêm.

"Jihoon là ai thế?"

Jihoon?

"Tôi đã nói gì sao?"

"Cậu không ngừng gọi cái tên đó. Lee Jihoon. Cậu ấy là người yêu của cậu à?"

Không phải.

Là người yêu cũ thôi.

Tôi rất muốn nói như thế, nhưng không biết vì sao khi đó tôi không thể nói được gì. Jun không thể gặng hỏi thêm gì khác, cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Jihoon vì bản tính tò mò, thế nên sau đó tôi lơ hẳn cậu ta khi chạm mặt trên công ty. Trừ những lúc bàn chuyện công việc hay tán gẫu thường ngày, một khi Jun có ý định khơi gợi lại cái đêm ốm sốt của tôi, tôi sẽ gạt phăng ngay lập tức.

Cho đến một đêm cùng công ty liên hoan, tôi bị chuốc đến say ngoắc ngoẻo. Đầu óc treo ngược cành cây, tôi ngồi giữa đám người quây quần nói chuyện trên trời dưới biển, bản thân dật dựa trên vai cậu bạn đồng nghiệp cùng tuổi tên Jun, nói nhăng nói cuội nói linh tinh rất nhiều. Và trong những lời linh tinh đó, tôi có vô tình nhắc đến Lee Jihoon.

Là Jun đã kể lại cho tôi nghe, khi tôi thức dậy cùng cái đầu nhức nhối lúc bình minh đã ló rạng.

"Junhui à,

tôi nhớ Jihoon lắm."

Jun kể rằng tôi đã nói như thế. Cậu ta biết tôi chưa từng muốn nhắc đến người cũ, từ sau trận sốt cao cậu ấy đã dè dặt hơn mỗi khi nói về chuyện riêng tư của tôi. Đêm ấy, Jun đã bức bối lắm vì tôi cứ liên tục gọi tên Jihoon, cái tên thân thương với tôi mà xa lạ với Jun không ngừng rơi ra từ khoé môi, nên cậu ta không thể cứ vậy mà quên bẵng đi được. Tôi của lúc đó, ngồi trên giường trắng ngổn ngang chăn dày không ngay ngắn, chỉ còn có thể gục đầu để giấu đi nỗi buồn hoen ố nơi hốc mắt.

Jun không cố hỏi để biết, nhưng tôi đã nói ra tất cả. Tôi không thể giấu giếm lâu hơn, cũng không thể tự dối lòng mình thêm nữa.

Cũng từ dạo đó, tôi nhận ra rằng cái tên Jihoon từ bao giờ đã thành lời đầu môi mỗi sớm tôi thức dậy, như một thói quen hình thành không báo trước, bén rễ từ hạt mầm tình yêu héo mòn còn sót lại trong trái tim tôi ngày nào.



Có những đêm, tôi nhớ Jihoon đến rã rời.

Tôi từng dành nhiều thời gian rảo bước trên phố phường, lang thang khắp những con đường cổ của Stockholm như một kẻ lãng du không chốn tựa mình. Ngày còn ở Seoul, dạo quanh đường phố đến ngõ ngách nào tôi cũng nghe thấy những bản nhạc của Jihoon, những bản nhạc tình ca du dương êm dịu. Hồi chúng tôi còn ở bên nhau, Jihoon đã viết rất nhiều khúc ca tình yêu, những điệu nhạc mà người ta thường mở lên để nghe suốt những ngày cô đơn một mình. Còn bây giờ, khi chúng tôi xa nhau rồi, bài hát của Jihoon cũng mang màu sắc khác, và hơn hết là, tôi dù có đi hết thành phố hoa lệ trên đất Thuỵ Điển đây cũng không thể nghe được nốt nhạc của Jihoon nữa.

Ở đây, người ta không bật những bài ca em viết.

Tôi thì lại nhớ em da diết vô bờ.

Buồn lắm, em ơi.







Tôi hẹn em vào một sáng thứ năm, tại một quán cà phê trên con đường đại lộ dẫn vào khu phố cổ. Jihoon vẫn thế, vẫn xuất hiện trong mắt tôi rực rỡ hơn cả mặt trời bình minh, em bước vào quán cà phê cùng nụ cười kéo sẵn trên môi, gọi nhanh một ly nước rồi đến ngồi vào chỗ trống đối diện tôi.

Hồi chúng tôi còn ở bên nhau, Jihoon sẽ kéo chiếc ghế đối diện đó sang ngay cạnh bên trái của tôi để ngồi xuống.

"Anh định đưa em đi đâu?"

"Dạo quanh Stockholm bằng xe buýt, ghé viện bảo tàng và những hàng ăn uống. Còn ngày mai, chúng ta sẽ đi vòng quanh thành phố một lần nữa, bằng thuyền trên nhánh biển lớn Baltic."

"Nghe tuyệt thế?"

Jihoon lắc lắc mái đầu nhuộm màu bạch kim kiểu cách, phần tóc rũ xuống trán chia thành hai phần, được uống cong lên thành kiểu mái dấu phẩy. Từ ngày tôi nói với em rằng kiểu tóc này trông rất hợp, tôi chưa từng thấy em thay đổi nó bao giờ. Kể cả là trên những sân khấu biểu diễn ở các lễ hội âm nhạc mà tôi xem qua ti vi, những sự kiện có nhóm nhạc của em tham gia.

Tôi dẫn em đến trạm xe buýt du lịch, chúng tôi đi lên thằng tầng thượng của chiếc xe, nơi có thể ngồi dưới bầu trời mà không có gì che chân trên đầu chúng tôi. Ông chú đứng soát vé trên xe chào chúng tôi bằng tiếng anh vì ông ta nghe chúng tôi trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, thế rồi lại bị tôi làm cho giật mình vì tôi trả lời lại ông ta bằng tiếng Thuỵ Điển. Jihoon bật cười trước phản ứng của ông chú, em bảo rằng có lẽ diện mạo người phương đông của anh làm ông ấy không nhận ra được là anh đã ở đây lâu như thế nào. Rồi chúng tôi chọn được chỗ ngồi ở trên xe, đợi đến lúc xe lăn bánh, Jihoon mới mở lời.

"Joshua nhờ em gửi lời hỏi thăm đến anh đấy."

Vào những tháng năm chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường đại học, Joshua, hay nói cách khác là Hong Jisoo, là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Jisoo chính xác là kiểu người con trai dịu dàng ấm áp, vì thế chẳng trách sao Lee Seokmin mê mẩn anh ta như điếu đổ. Jisoo cũng là một nhân tố nhỏ làm thôi thúc cho mối lương duyên của tôi và em hình thành. Ngày tôi với em chính thức bên nhau, tôi chẳng còn nhớ nổi rằng có bao nhiêu người đã vòi chúng tôi thết đãi một bữa ăn để chúc mừng nữa, và trong số đó, hình như không thiếu một gương mặt thân quen nào trong nhóm nhạc của Jihoon, kể cả Hong Jisoo.

"Jisoo và Seokmin bây giờ thế nào rồi?"

"Như một con mèo và một cái đuôi to xác."

Jihoon và tôi ngồi trên tầng cao chuyến xe du lịch, băng qua những vạt nắng rải xuống lòng Stockholm, bắt đầu ôn lại những câu chuyện đã cũ mất gần chục năm. Nhắc về Seokmin là nhắc về những ngày người bạn cao lớn nhưng tính tình mềm mỏng đáng yêu đó tìm đến tôi cùng những cái méo xệch môi, bảo rằng anh Soonyoung, em thích người ta quá rồi, em phải làm sao bây giờ. Seokmin có nụ cười rực rỡ như mặt trời mùa hạ, Seokmin mang theo nụ cười ấy mà theo đuổi Jisoo, theo đuổi ánh tà dương dịu dàng những ngày đông xuân. Cuối cùng họ cũng ở bên nhau, cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau lớn lên qua những năm tháng tuổi trẻ, và tiếp tục đồng hành trên cả con đường tương lai. Thật đáng ngưỡng mộ.

"Anh không biết đâu, còn quá sớm để nói điều này nhưng Seungkwan và Hansol có lẽ sắp có một kết cục viên mãn rồi."

Jihoon tiếp lời tôi, em cong mắt khi nhắc đến đứa em nhỏ đáng yêu của mình. Tôi làm sao quên được quãng thời gian Seungkwan liên tục xuất hiện giữa những lúc tôi và em ở bên nhau chỉ để mếu máo rằng Hansol hình như không thích em, Hansol chẳng chịu nói chuyện với em, để rồi đùng một cái đứa nhỏ nhạy cảm ấy được cậu bạn mình thầm thương tỏ tình trong một khung cảnh vườn trường không thể đáng yêu và đáng nhớ hơn. Tôi bật cười khi nghe em nói rằng Hansol đã tự mình chuẩn bị một bữa tiệc mừng kỉ niệm cho Seungkwan rồi khiến đứa nhỏ của em xúc động đến mức bật khóc ngay tại studio chung của nhóm. Jihoon nghiêng đầu, nghĩ đến chuyện hai đứa em mà mỉm cười, chúng nó lúc đó hạnh phúc đến mức em phải ghen tỵ. Nhìn đáy mắt em lấp lánh một nỗi niềm xa xôi, tôi chợt thấy tim mình thắt lại.

Gió đang thổi cho vài lọn tóc mái mềm mại em tung bay, tấm áo phông mỏng manh cứ thế bị xốc phồng, làm lộ cả vùng xương quai xanh mảnh mai trắng trẻo. Giá mà chúng tôi còn ở bên nhau thì tôi đã không ngần ngại khoác áo của mình lên che kín đôi vai em lại rồi.

Giờ thì tôi chẳng thể.

"Hai đứa nhỏ thề hẹn đủ điều, dù không nói ra nhưng chẳng ai là không biết cả. Hệt như tụi mình hồi còn ở với nhau."

"Chỉ mong hai đứa nó có thể nắm tay nhau thật lâu."

"Chứ đừng như tụi mình, anh ha."

Jihoon nói ra một cách hồn nhiên, một cách vô tư, như thể người đang lắng nghe em là một ai đó chứ không phải Kwon Soonyoung. Không phải người em từng kề vai áp ngực, không phải người em từng dành trọn tâm tình để viết thành những khúc tình ca.

Jihoon nói ra, như thể người ngồi cạnh em hiện tại không phải là người trong hai chữ tụi mình của em.

Đớn đau làm sao.

Jihoon sau khi xuống khỏi xe buýt, ngỏ ý với tôi rằng chỉ muốn đi dạo trên phố cổ thôi, không muốn ghé vào các viện bảo tàng nữa. Em thích rong ruổi trên đường phố hơn, em nói thói quen ngày xưa thay đổi rồi.

Tôi gật đầu và để em đi trước, còn mình chắp tay sau lưng mà chạy theo những bước chân của em. Dấu giày hai đứa in trên những con đường lát gạch đỏ xưa cổ, chúng tôi đi khắp phố phường, băng qua nhiều căn nhà phố đủ màu sắc; cứ mỗi lần dừng chân trước những bức tường treo vài tấm bích hoạ tự trung cổ, nghe tiếng ca thán của Jihoon mà tôi vừa vui, vừa chạnh lòng.

Thói quen của em đã khác, còn tôi, vẫn thế thôi.

Vẫn chỉ muốn gọi tên em bằng tất cả hơi thở trong lồng ngực.

Chúng tôi chọn một quán ăn kết hợp với shop cà phê trên một mặt phố rộng hướng ra dòng chảy của hồ Mälaren thành vùng biển Baltic giữa lòng thành phố cổ để dùng bữa trưa. Jihoon thưởng thức những món ăn không dễ tìm thấy ở Seoul một cách ngon lành, bằng chứng là em đã ăn rất nhanh dù theo như em nói thì chứng kén ăn em vẫn chưa hết dứt khỏi cơ thể. Em lại nói về những buổi lưu diễn nhỏ ở Hàn Quốc, em kể về một lần em tổ chức hoà nhạc trong một phòng trà nhỏ ở Namyangju quê tôi. Em lại nói đến những đêm ngồi gục trong studio chỉ để hoàn thành những đơn hàng, đến khi mở mắt đã là rạng đông rồi. Em nói, khi ấy cực khổ bao nhiêu em cũng phải chịu thì mới có thể đánh đổi lấy khoảng thời gian rảnh rỗi thoải mái như lúc này.

"Lao lực quá, không tốt đâu."

"Em biết, nhưng khi đó em chỉ có thể cắm đầu vào những bản nhạc thôi. Đó là niềm vui duy nhất của em."

Khi không có anh bên cạnh.

Tôi đã mong Jihoon nói ra phần đó, nhưng em ngưng lại rồi, em không nói tiếp nữa. Tôi đã mong em cho tôi chút cơ hội, chút gợi ý, ngay lập tức tôi sẽ bắt lấy nó và tìm cách để lại được nắm tay em, gọi em bằng cái tên thân thương của những năm tháng cũ mèm. Thế mà, tôi đã không thể thấy nổi chút đoạn tình nào còn sót lại ở nơi đáy mắt ngập nắng của em cả.

"Chờ một chút, anh Jeonghan nhắn gì cho em này."

Jihoon cầm điện thoại lên xem và nhắc đến Jeonghan. Cái tên đó khiến tôi trầm ngâm chống cằm, cái tên của một vị thiên sứ trong mắt chúng tôi khi ấy lại gắn liền với khoảng thời gian đau buồn nhất của tôi và em.

"À, chỉ là chuyện công việc thôi. Anh ấy bảo tối nay Seokmin và Seungkwan có một đoạn nhạc muốn nhờ xem kiểm tra lại trước khi thu âm cho album phòng thu sắp tới. Kì lạ thật, sao hai đứa nó không nhắn thẳng với em mà phải để anh Jeonghan nhắn làm gì nhỉ?"

Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại nhận được một tin nhắn mới từ một tên tài khoản đã chìm vào kho cũ từ rất lâu.

"Tối nay chú có rảnh không? Gặp nhau chút đi, lâu lắm rồi anh không thấy chú."

"Em có muốn đi đâu trước khi về khách sạn không?"

Tôi hỏi Jihoon khi thấy em lau miệng bằng khăn ăn rồi uống cho hết ly nước trái cây ở trên bàn. Em lắc đầu, em bảo có lẽ mình nên về sớm để giải quyết công việc, dù sao thì vẫn còn ngày mai để cùng tôi đi trên chuyến thuyền du ngoạn vòng quanh thành phố. Tôi ậm ừ, vậy, anh đưa em về.







Jeonghan hẹn tôi ở bờ bến tàu, nơi đoạn đầu của khu phố cổ Gamla Stan. Tôi không có bận việc gì nên mới bảy giờ ba mươi đã đến nơi, chọn một chiếc bàn trà nhỏ bài trí sẵn cho khách du lịch ngồi chờ trước, trong khi giờ hẹn anh đưa ra là tận một giờ sau đó.

Nhưng không ngờ là không phải chỉ có mình tôi đến sớm.

"Chà, anh đã định đến sớm hơn chú để tận hưởng không khí ở đây một mình trước đấy!"

Từ xa tôi đã nghe thấy bước chân đi nhanh và âm giọng lanh lảnh trong veo của Jeonghan. Một thứ thanh âm tươi tắn mà ngọt ngào, rất riêng biệt, chỉ cần nghe qua là nhận ra ngay. Có vẻ như những người ca sĩ, hoặc ít nhất là nhóm nhạc của Jihoon, ai cũng có một chất giọng đặc trưng của riêng mình.

Trông Jeonghan chẳng già đi chút nào, thậm chí vài nếp da nhỏ tí xíu và rất mờ nơi đuôi mắt cũng không thể kéo xệ tuổi tác trên gương mặt anh xuống được. Anh trẻ trung và nhanh nhẹn. Anh có đôi mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu trong veo. Những ngày vừa mới chia tay Jihoon, lại gặp thêm chuyện không vui của anh, tôi đã rất sợ nếu phải nhìn vào đôi mắt ấy, vì khoảng thời gian đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi thấy mặt hồ nước vốn phẳng lặng lại dao động mạnh mẽ, và ngầu đục những nỗi buồn chết rã.

"Không nghĩ lại gặp chú ở đây."

"Em tưởng chỉ có Jihoon không biết em chuyển đến sống ở đây?"

"Thì đúng là như thế." Jeonghan bưng ly cà phê bằng giấy còn bốc khói, hớp một hớp nhỏ và xuýt xoa vì nóng. "Nhưng anh đã tin là chú sẽ ẩn mình đi trong căn nhà nào đó trên hòn đảo này. Hoàn toàn không nghĩ rằng người đầu tiên gặp lại chú ở đây là Jihoon."

"Anh thừa biết chú mày theo dõi hết tất cả lịch trình công khai của bọn anh mà."

Jeonghan nói, tôi cười, rồi chúng tôi im lặng. Đã quá lâu rồi mới gặp lại nhau, hơn nữa chúng tôi đã chia cách nhau trong những hoàn cảnh quá khó để nói lại những lời thân thiết như trước, thế nên cả tôi và Jeonghan đành phải để cho sự tĩnh lặng của đêm thành phố Stockholm làm khuây khoả bớt những điều xốn xang trong lòng cả hai. Tôi biết anh mong chờ những câu chuyện tôi kể, bởi tôi cũng muốn nghe về cuộc sống của anh. Chúng tôi đã từng là những người bạn đủ thân để biết hết tất cả về nhau, vậy mà chỉ cần một vài biến cố đủ lớn thôi, giờ đây chúng tôi đã không thể giữ được mối quan hệ giống như những năm hai ba, hai tư tuổi nữa.

"Anh ổn chứ?"

"Vẫn ổn thôi, chú thấy đấy."

Jeonghan nghiêng thấp đầu xuống, vài sợi tóc dài mảnh che đi đôi mắt anh lấp ló, thế nhưng chúng không thể giúp anh cất nổi những phiền muộn bám lên hàng mi rũ rượi đã từ rất lâu. Anh vẫn thế, vẫn sống bằng nụ cười và tất cả tình cảm còn gieo mầm trong tim, chỉ là ánh mắt rạng rỡ nhất của anh đã trao đi mất và không bao giờ trở lại.

"Anh trốn Jihoon để hẹn với em sao?"

"Trốn á?" Anh bật cười, vẫn cái giọng cười ma lanh đều đều đặc trưng của anh. "Anh đâu có trốn, công việc ở nhà là thật, nhưng không phải việc của anh."

Tôi lén nhìn Jeonghan, rồi lại xoay mặt đi khi anh ngẩng đầu. Không khí này gượng gạo quá, khó chịu thật, chúng tôi vốn dĩ đâu phải như thế này?

"Jihoon còn kén ăn không anh?"

"Cũng có, nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi. Jihoon từ ngày ra mắt cùng nhóm nhạc đã chịu ăn uống đầy đủ, chỉ là còn thức xuyên đêm nhiều quá thôi."

"Lúc trưa cùng đi ăn, em thấy cậu ấy ăn uống trông ngon miệng hơn hẳn." Tôi nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, chần chừ một chút mới dám nói tiếp câu sau. "Nhưng quầng thâm trên mắt cậu ấy lúc không make-up hiện lên rõ quá, anh nhắc nhở cậu ấy ngủ sớm hơn giúp em nhé."

"Biết rồi. Còn gì nữa không dặn luôn một thể đi, anh về chia việc cho tụi nhỏ kia nó nhắc hộ." Jeonghan xoa cằm, đùa đùa với tôi. "Thể nào chú mày cũng sẽ dặn dò hàng tá thứ, một mình anh lại chẳng nhớ hết nổi."

Tôi bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật đó.

"Vậy, anh nói cậu ấy dành thêm thời gian nghỉ ngơi nhé. Cậu ấy liên tục làm nhạc, nửa đêm còn bật live trong studio, ngủ ít như vậy..."

"À mà nếu được thì anh kiểm tra tủ lạnh của cậu ấy xem có đủ rau thịt không nữa nhé, em nhớ không lầm thì cậu ta rất lười đi chợ mà chỉ toàn trữ mì gói trong nhà thôi."

"Cũng đã lâu lắm rồi không ở với nhau nữa, em thật sự không biết thói quen hiện tại của Jihoon đã khác nhiều thế nào, nên chỉ biết nhờ anh bấy nhiêu việc thôi..."

"Ha ha."

Jeonghan cười, một cách đột ngột, tiếng cười có phần sượng cứng của anh rơi giữa không trung như len vào kẽ nứt của sự tĩnh lặng. Tôi ngơ ngác nhìn, anh chỉ lắc đầu, cụp mắt.

"Còn yêu thương nhiều như vậy, tại sao lại chọn xa cách nhau?"

Tôi không biết gương mặt nhu mì như thiên sứ của Jeonghan hiện tại đang biến hoá như thế nào, vì tôi không dám ngẩng đầu đối diện. Jeonghan nói có đúng không? Có phải tôi còn yêu Jihoon không? Hay tất cả chỉ là những gì anh chủ quan cảm thấy rồi nói ra? Chỉ cần tôi trả lời như thế thôi, Jeonghan chắc chắn sẽ im lặng gật đầu, đồng ý với tôi và bỏ qua hết nhũng chuyện liên quan đến Jihoon. Chỉ cần tôi một câu phủ nhận tất cả, rằng đó là sự quan tâm của tôi dành cho một người bạn đã từng quá thân thiết, rằng đó là cảm xúc nhất thời khi tôi nghĩ đến một kẻ không biết cách tự chăm sóc bản thân như Jihoon, hoặc là, đó là một thói quen, một thói quen dành cho người từng nằm trong vòng tay tôi, chưa bao giờ bỏ được.

Nhưng tôi đã không nói gì.

Bằng một cách nào đó, tôi đã gián tiếp thừa nhận với Jeonghan rằng, có lẽ em còn yêu Jihoon.

"Em không biết, Jihoon đã muốn như thế."

"Thật vậy sao?"

"Ngày đó, Jihoon đã nói với em rằng nếu bọn em có thể giữ nguyên tình bạn, và chỉ là bạn thôi, có lẽ sẽ tốt hơn..."

Jeonghan hình như đang rất thất vọng. Tôi nghe được tiếng anh khẽ thở dài, hơi thở nhẹ bẫng như không, dài thườn thượt, và buồn rười rượi. Rõ ràng là tôi có hàng vạn lí do tốt hơn để giữ em lại bên mình dưới danh phận là người yêu, tốt hơn rất nhiều so với việc em muốn kết thúc mối tình này chỉ để sợi dây tình bạn giữa chúng tôi còn được nguyên vẹn. Tôi chưa từng hết yêu em, rõ ràng là những dòng chữ "Tôi đã quên em rồi, Jihoon ơi." lúc nắn nót lúc lại nguệch ngoạc trong quyển sổ nhật kí đều chỉ là lời nói dối của tôi với chính mình, khi mà suốt những ngày tháng ốm sốt chuếnh choáng năm nào tôi đã không ngừng để cái tên Lee Jihoon rơi ra khỏi đôi môi khô nứt nẻ đến chảy máu.

Tôi biết mình chưa từng hết yêu em.

Nhưng để đến khi tôi thực sự nhận ra và thừa nhận nó thì đã là chuyện của vài năm sau cái ngày chúng tôi chia tay nhau rồi. Đã muộn rồi.

"Muộn rồi, anh ơi."

"Chú nói cái gì muộn?"

"Cho đến lúc em nhận ra mình đủ tình cảm để muốn ở cạnh bên em ấy thì đã muộn rồi."

"Chú có biết muộn là thế nào không?"

Mắt Jeonghan chợt lóng lánh nước.

"Muộn là lúc cho dù anh có nói ra hàng ngàn lời yêu, người kia cũng không thể trở về bên anh nữa."

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ nhoè đi, trong màn nước đọng trên mi mắt tôi thấy những hạt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt của Jeonghan. Chắc là anh đã giận chúng tôi nhiều lắm, vị thiên thần của chúng tôi, anh đã đánh mất tình yêu cả đời của mình, mảnh tình mà muốn níu lại cũng không thể. Người Jeonghan yêu nhất trên đời, người mà chúng tôi tin là cũng yêu anh hơn ai hết, bây giờ chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức lưu lạc trong tâm trí Jeonghan cùng tất cả tình cảm còn lại Jeonghan vẫn luôn dành cho anh ấy.

"Soonyoung à,"

Chuyện của chú và Jihoon chưa bao giờ là muộn. Anh tin tình cảm này của hai đứa còn đủ lớn, đủ lớn để chú có thể nắm lấy tay Jihoon và một lần nữa nói yêu em ấy. Đừng để người chú thực sự yêu thương vụt mất khỏi tầm tay, đừng để mọi thứ thực sự muộn màng rồi mới ngồi ôm tổn thương một mình, đau đớn một mình và tiếc nuối một mình.

Jeonghan lấy tay quẹt đi nước mắt lấm lem trên mặt rồi tự dưng bật cười hề hề, bảo rằng anh muốn ra ngồi tâm sự một chút thôi mà tự nhiên lại khóc nhè với chú, đúng là kì cục quá. Anh lại trở về với bản tính thích bông đùa ngay sau đó, thế nhưng tâm trạng tôi đã chùng xuống quá nhiều, không còn đủ sức để kéo khoé môi lên thành một nụ cười đáp lại anh nữa.

Tôi nghĩ về Jihoon, nghĩ về chuyện của tôi và em, cùng hàng tá kỉ niệm của chúng tôi dưới bầu trời Seoul năm nào.

"Anh, em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì chuyện của tụi em..."

"Không, không liên quan gì đến anh cả. anh chỉ thấy tiếc nuối nếu như hai đứa... không hàn gắn thôi..."

"Nhưng anh đã giận em lắm đúng không?"

Mất mười giây cho sự im lặng trước khi Jeonghan trả lời.

"Giận chuyện gì mới được?"

"Giận em vì năm đó em đã bỏ đi."

"Cái đó anh không giận chú được. Rời khỏi Hàn Quốc là công việc và sự nghiệp của chú, cho dù chú đi vì bất cứ lí do nào khác anh cũng không giận được. Cuộc sống mới của chú, rõ ràng là tốt hơn."

"Em xin lỗi..."

"Đã nói không có giận mà." Jeonghan phẩy tay rồi gõ nhẹ mấy cái lên đỉnh đầu tôi. Ấy là thói quen của anh những ngày tôi chạy ào đến chỗ anh trên các ngõ hành lang trường đại học, và việc đầu tiên anh làm với tôi là gõ lên đầu tôi một cách nghịch ngợm. Không ngờ, bây giờ anh vẫn thế.

"Vậy liệu anh Seungcheol cũng không giận em chứ?"

Bàn tay Jeonghan khựng lại, tôi của lúc đó chợt muốn đấm bản thân mình một cái vô cùng. Ngày xưa Jihoon thường mắng tôi không sai, đúng là cái đồ vạ miệng.

"Em xin lỗー"

"Seungcheol có giận không thì chú phải trực tiếp đi hỏi đi, chứ anh thì anh không biết."

Tôi ngơ ngẩn không biết Jeonghan nói như thế là ý gì. Vốn dĩ Seungcheol không còn là người mà tôi, hay anh, hay bất kì một ai, muốn gặp là gặp được nữa. Ngay cả lời xin lỗi cuối cùng vì tôi và em đã chọn cắt đứt mối tơ duyên mà anh và Jeonghan từng hết lòng giúp chúng tôi vun vén, tôi cũng đã không kịp gửi đến anh ấy.

"Đến khi em trở về Seoul, anh đưa em đến gặp anh ấy được không?"

"Chắc chắn rồi."

Jeonghan uống nốt chỗ cà phê trong cốc giấy rồi hít vào một hơi sâu, ngửa lưng ra chiếc ghế gỗ cứng cáp. Tôi vô thức có hành động y hệt anh, ngẩng đầu lên và đối mặt với hàng nghìn vì tinh tú treo lơ lửng trên nền trời đen trong vắt.

"Sáng mai vẫn còn một buổi đưa Jihoon đi dạo, có phải không?"

"Vâng ạ."

"Thế thì, anh về trước đây, cũng không còn sớm nữa."

"À mà Soonyoung..."

Jeonghan khoác áo, trùm mũ kín đầu, kéo cao khẩu trang màu đen lên che mất nửa mặt. Tôi đẩy ghế sát vào bàn, định giơ tay chào thì lại nghe anh nói gì đó mà không quay mặt lại với tôi. Ở phía sau Jeonghan, tôi thấy đôi vai gầy đó như đang nâng đỡ hàng vạn ánh sao sáng, mà bóng lưng anh thì lại cô đơn biết nhường nào.

"Vâng?"

"Cho dù có chuyện gì đi nữa, cũng đừng để bản thân sau này hối hận vì lựa chọn của mình ở hiện tại."

Jeonghan nói nốt một câu cuối cùng đó rồi mới giơ tay cao lên và vẫy chào tạm biệt. Tôi đứng yên không nhúc nhích, một mình dưới trời cao rộng lớn, đến khi anh đã khuất dạng rồi tôi vẫn chưa thể ngưng bồi hồi. Những lời Jeonghan nói với tôi từ nãy đến giờ, nói về chuyện của tôi và em, nói về tình yêu, nói về sự muộn màng, tất cả đều tựa như là anh đang nói lên nỗi lòng anh chôn kín bấy lâu nay vậy.

Cơ hội không đến lần thứ hai với những kẻ không biết cách nắm giữ. Nếu đã yêu người kia như vậy, thì đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Choi Seungcheol vào một ngày ngồi bên hiên quán cà phê cùng tôi, nhìn ra màn mưa rào giăng kín lối đi, đã nói như thế.

Ngay cả tôi khi đó cũng không bao giờ ngờ rằng, đó là câu cuối cùng anh nói với tôi trước khi di cư sang một tinh cầu mới, không ở lại trên Trái Đất nữa.

Đừng để bản thân sau này hối hận vì lựa chọn của mình ở hiện tại.

Đêm đó, những lời Jeonghan hàn huyên cùng tôi nơi đầu con phố cổ Gamla Stan, cả những câu chuyện mà Seungcheol của năm tháng cũ từng tỉ tê với tôi, không ngừng đeo bám lấy giấc mộng mang theo tâm tình tôi dành cho em, cho Lee Jihoon.

Liệu thứ tình cảm da diết mãnh liệt đó có còn trong em không, hỡi ôi, người tôi vẫn luôn trân quý nhất trên đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro