Stalker (Hoshi POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Tôi yêu Lee Jihoon.
.
Jihoon là con mèo nhỏ, rất đáng yêu, trắng như cục bột. Tôi không biết từ khi nào tôi yêu cái cách em ấy thể hiện sự đáng yêu, hay sự đanh đá rồi sự nghiêm túc.

Em ấy làm biết bao biểu cảm, kể cả bình thường cũng đều làm tôi đắm đuối.
.
Tôi yêu nụ cười của em ấy, mỗi cười, em như một con mèo nhỏ đang nhếch lên, nhìn đáng yêu mà cũng rất câu dẫn.
.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ yêu em một cách thật trong sáng, nhưng không biết từ bao giờ tôi lại có sở thích quái lạ...đó là Theo Dõi Em

Bất kể em ở đâu, làm gì, tôi đều thu vào mắt. Khi không được gặp em (lúc đó em ở trong phòng), trong lòng tôi bị bức đến khó chịu.

Thế là tôi liền lắp Camera ở khắp mọi nơi trong phòng em : phòng tắm, tủ, giường, studio,...
.
Càng ngày tôi càng bệnh hoạn vì em Jihoon ạ. Tôi nhớ cái thân thể trắng hồng bông bông của em mỗi khi em tắm xong.

Lúc em chưa quấn khăn, tôi thấy hết rồi đấy Jihoon. Thân thể của em làm tôi thật rạo rực đó. Cậu nhỏ đang yên nghỉ của em làm tôi muốn đi đến và liếm rồi mút nó, vắt cạn nó cho đến khi nó không thể ra được nữa, nghe thật bệnh hoạn nhưng đành thôi...vì "Tôi Yêu Em" (🤦🏻‍♀️ cứu em...biến thái quá)
.
.
Hôm nay em lại thẫn thờ, có phải là do tôi luôn theo dõi em? Cứ lo suy nghĩ mà tôi quên mất mình cần phải động viên em sau khi hai tên đồng niên kia. Nhìn em mỉm cười sau khi tôi động viên, lòng tôi như được sưởi ấm bởi nụ cười ngọt ngào của em.
.
Hôm nay có lịch tập gym, cả 96line vừa dọn dẹp phòng tập xong tôi liền ngỏ ý đi chung với em, đương nhiên em đồng ý rồi.

Nhưng em thật hư...vừa đồng ý xong, em chỉ mới làm được một tí việc liền quên đi lời ngỏ ý của tôi mà bước ra khỏi phòng tập, không thèm chờ tôi. Em hư lắm đó Lee Jihoon!
.
Tôi đi theo em...Aha! Cơ thể em lại cứng ngắc kìa, có phải em lại cảm nhận không Jihoonie? Sau khi em quay lại, gương mặt hoang mang của em làm tăng sự thích thú của tôi hơn. Kích thích! Thật Kích Thích Em Ạ!
.
Sau khi trở về kí túc xá, em và tôi mỗi người đi về một hướng. Tôi nhanh chóng đi vào phòng, vội bật cái điện thoại lên và nhìn vào nó.

Không biết từ bao giờ, cái thứ quý của tôi đã dựng lên rồi. Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng trong cơ thể tôi, mắt tôi như mở to để nhìn vào cái điện thoại để không bỏ lỡ một phút nào.

"Làm sao bây giờ đây Jihoon?! Thân thể em làm tôi muốn chiếm đoạt em càng sớm càng tốt! Đẹp! Em đẹp lắm!"

Rồi em nhìn về phía sau em, Oh...em lại cảm nhận được sao? Em đúng là nhạy cảm thật đấy, Jihoonie à.

"Haha...nhìn kìa Jihoonie, điều này đáng sợ lắm sao? Biểu cảm của cậu là tuyệt hảo nhất! Nó khiến tớ thật phấn khích haha!"

Tôi bật cười một cách khoái chí, ôi cái gương mặt của em, cái môi đang bĩu kia, em làm tôi thật sự rất nóng.

"Mình có nên chơi đùa em ấy bằng một trò mới không nhỉ? Haha!! Bản thân à, cậu là tuyệt nhất haha!!"

Tôi thầm cảm ơn bản thân tôi vì đã có một trò mới, tôi cá nó sẽ rất thú vị đấy.

Rồi tôi lại bật cười trong không gian tĩnh lặng, thật may vì Vernon chưa về, nó mà về chắc nó đã đi nói với Seungcheol về việc tôi cười như thằng vừa trốn trại về.

"Hãy chờ trò chơi mới của tớ dành cho cậu nhé Lee Jihoon"
---------

19:45

Kwon Soonyoung: Xin chào!

Mèo Nhỏ ❤️: Ai vậy?!

Kwon Soonyoung: Cậu không biết tôi sao? Thật buồn nha~

Mèo Nhỏ ❤️: chết tiệt! Có phải cậu là tên theo dõi tôi mấy tháng nay? Tên khốn!

Kwon Soonyoung: bingo! Wow! Cậu thông minh nhỉ? Nhưng cậu Lee này, cậu không nên chửi người ta trong lần gặp đầu tiên này chứ?! Nhỡ đâu....tôi lớn hơn cậu?

Mèo Nhỏ ❤️ : ai quan tâm ngươi lớn hơn hay cái gì! Người muốn cái gì?!

Kwon Soonyoung: Đừng nóng vội như thế! Cậu Lee muốn biết tôi muốn gì thì được thôi, tôi sẽ nói~

Mèo Nhỏ ❤️: nói?

Kwon Soonyoung: Tôi muốn thân thể em! Em không thể nào biết cảm xúc của tôi mỗi lần nhìn thấy thân thể trắng mịn hồng hào của em sau những thứ che chở kia đâu. Tôi cong tưởng tượng đến những lần tôi đè em trên giường và em rên rĩ một cách dâm dục nữa kìa, biểu cảm của em khi nghi ai đó đang theo dõi là tuyệt nhất đấy!! Haha!! Không biết, nếu em ở trên giường thì sẽ thế nào nhỉ? Cả gương mặt cầu xin nữa! Chỉ nghĩ thôi tôi đã cứng rồi này Lee Jihoon! Mèo nhỏ của tôi, tôi thật muốn em giúp tôi giải toả đó haha!!!

Mèo Nhỏ ❤️: CHẾT TIỆT! TÊN THẦN KINH! ĐỒ DÂM DỤC! ĐỒ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ! NHƠ BẨN! NGƯƠI LẮP CẢ CAMERA TRONG PHÒNG TẮM?! QUÁ LẮM RỒI ĐẤY TÊN KHỐN KIA!

Kwon Soonyoung: Không chỉ mỗi phòng tắm, xung quanh em luôn có những thiết bị để tôi theo dõi em được đấy! Em đừng lo, nó không làm phiền em đâu, à mà kể luôn thì em cũng đâu có tìm được nó đâu haha!!

Kwon Soonyoung: Jihoonie...tôi yêu em (!)
-
"Ôi trời, em ấy chặn hẳn mình rồi"

Tôi thích thú rồi cười lên tiếp! Việc này quá là thú vị! Ôi trời! Thật là đáng yêu!

Ngước nhìn đồng hồ, tôi thầm nhếch mép. Đã đến giờ đi gặp em rồi, Jihoon à!
-
Hôm nay em gan thật, dám tập hơn cả con số mà em thường tập! Giờ nhìn xem?! Hay rồi, cả cơ thể căng cơ hết rồi đấy ngốc!

Nhìn em đau vậy.. tôi cũng đau chứ! Ngốc nghếch!

"Còn đi nổi không đấy?" - Tôi hỏi em một cách ôn nhu nhất, nhận lại là một cái lắc đầu đầy run rẩy vì đau của em.

Tôi phì cười rồi kéo em ngồi dậy và dựa vào lưng tôi. Em như sợ té, liền ôm chặt lấy tôi, dễ thương thật!

Tôi tắt đèn phòng tập và ra khỏi nơi đó. Rải bước trên con đường tối mịt, chỉ còn ánh một chút đèn đường và mặt trăng rọi xuống.

Thường giờ này sẽ còn vài người đi lại chút, nhưng nay lại không có bóng dáng của ai quanh đây, thật thuận lợi cho việc cõng con mèo nhỏ này về nhà.

Tôi cảm nhận được em sắp tuột khỏi lưng tôi rồi đấy, mèo ngốc

"Jihoon!! Cậu sắp rớt rồi đấy!! Bám chặt vào." Nói rồi tôi nhấc em cố định lại trên lưng tôi, em có vẻ hơi bất ngờ nên đã ôm chặt cổ tôi, thật muốn ôm em quá.
-
Hơi thở của em dần ổn định ngay cổ tôi, ồ? Em đã ngủ rồi sao? Em biết không, gương mặt của em khi ngủ thật sự rất yên bình đấy, nó làm tôi cảm thấy thật yên bình, chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt này với em mãi thôi...

Nhưng em à....không hiểu sao...tôi không thể nào ngăn chặn cái ý nghĩ trêu đùa em, em ạ (🙂). Tôi xin lỗi, tôi rất muốn trong sáng nhưng hơi thở của em cứ phà vào gáy của tôi khiến tôi thật thật kích thích, muốn trêu đùa với em. Xin lỗi em màa TvT

Bỗng tôi nảy ra một ý! Phải! Một ý rất táo bạo!

Tôi di chuyển bàn tay đang giữ đùi của em xuống phần mông. Hôm nay em mặc một chiếc quần mỏng, thật thuận lợi cho cái việc biến thái này.

Tôi cảm nhận được nơi đó của em, nhưng chỉ là qua lớp vải thôi...có lẽ bên trong em ấm lắm nhỉ? Tôi nhích lên chút là cậu nhỏ Lee bé bé xinh xinh của em, mà cũng...không bé lắm? Tôi thấy em đạt cỡ trung bình đấy chứ 🤭

Tôi thầm cảm ơn hôm nay không một bóng người đi quanh đây, không thì chắc tôi bị bắt lên đồn rồi? Em biết không, vật thể của tôi đang cương vì em đấy! Vì em đấy!!
-
Tôi cứ tiếp tục hành động đấy đến khi trở về kí túc xá.

Đặt em xuống chiếc giường thân quen, tôi giúp em cởi bớt đồ ra để em sẽ có một giấc ngủ ngon.

Sau khi tôi quay trở lại với trên tay là một cốc nước thì cũng là lúc em vừa ngủ dậy. Gương mặt ngơ ngơ khi chưa định hình được rình hình hiện tại của em thật dễ thương đó.

Tôi chỉ hỏi thăm em chút rồi cả hai im lặng...rồi em là người lên tiếng phá vỡ cái sự yên lặng đáng sợ này.

"Soonyoung à, xin lỗi làm phiền cậu nhiều nhé..." - em ấp úng, cố lấy cái mền che đi gương mặt đang đỏ, nhìn không khác gì một chú mèo cả, đáng yêu quá đi mất!

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, đứng dậy rồi xoa nhẹ đầu của em và đáp.

"To tát gì, cậu ngủ đi, hôm nay cậu hăng thật đấy Jihoon à, tập một thứ trên 50 lần. Bộ cậu đang suy nghĩ điều gì sao?" - tôi nghiêng đầu nhìn em, em chỉ im lặng một chút rồi lại lắc đầu bảo không có gì. Thật là, tôi phải thở dài biết bao lần với cái sự bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nói hay chia sẻ này của em, mặc dù tôi biết nguyên nhân là tôi (🙂).

Tôi luyến tiếc vì sắp phải rời đi, tôi vò đầu em thật mạnh như mọi lần rồi chào để quay về phòng mình, phải nhanh để còn ngắm em trong camera nữa chứ!! ~

Nhưng, ngốc vẫn là ngốc! Tôi để quên điện thoại ở đâu mất rồi Jihoonie ơi!!

Tôi vội lấy cái điện thoại bàn mà gọi điện cho em, cầu mong cái điện thoại đen tối đó ở chỗ em, và cũng mong là em đừng mò được cái pass điện thoại TT

"Jihoon à, xin lỗi nhưng cậu có thấy điện thoại tớ đâu không? Tớ để nó ở đâu rồi, có gì cậu tắt đi rồi gọi vào số tớ giùm nhé. Nếu nó có ở trong phòng cậu thì báo lại cho tớ để tớ xuống lấy nhé, cậu không cần phải lết thân cậu đi đâu. Cảm ơn trước hé Jihoonie" - Ôi trời, tôi gấp đến mức nói vấp "Nhé" thành hé luôn (🤦🏻‍♀️).

Tôi nhanh chóng chạy xuống phòng em với tình trạng không thể nào gấp hơn.

Cầu mong em đừng nghịch! Đừng nhé Jihoon ngoan TvT

Nhưng...muộn mất rồi! Tôi không hiểu tại sao em lại mò ra được pass nhỉ?! Tôi cài rất rất dài vậy mà em vẫn mò được! Mèo nhỏ của tôi là Thiên Tài thật sao?!

Tôi đứng ngay cửa nhìn em mò mẫm trong máy tôi, em vào mục tin nhắn với tâm trạng hớn hở, nhưng lại chưa được bao lâu thì em khựng lại. Ah...em thấy mất rồi?

Em sợ hãi, em rối trí mà thoát ra màn hình chính, và em cũng phát hiện được cái app mà tôi dùng để theo dõi em.

Em bấm vào xem từng khung một, tôi thấy rõ vai em đang run lên rõ đấy Jihoon à. Em sợ lắm sao? Em.... sẽ khinh miệt tôi đúng chứ?

Rồi em lại vào album ảnh của tôi...lần này tôi chết thiệt rồi 11 anh em ạ...Jihoon xem hết tất cả ảnh mà tôi đã chụp màn hình lại kìaaaa!!!!!!!

Tôi thở dài, tim tôi cứ nhói lên đau đau. Thôi thì, đã lỡ là một vai ác thì cũng nên làm tròn cái bổn phận vai ác đã, sau này em thích hay hận gì thì tuỳ thuộc vào em... Tôi yêu em, tôi xin lỗi em nhé Jihoonie. Đây là lần cuối tôi gọi em như thế...

"Kéttt"

Em chôn chân ngay chỗ em ngồi, tôi cuối xuống bên tai em rồi khẽ thì thầm.

"Ai cha...bị cậu phát hiện hết rồi nhỉ? Thật là một cậu bé hư hỏng, tò mò không tốt đâu cậu Lee Jihoonie của tớ à..." - tôi hôn nhẹ lên đôi tai đang đỏ của em. Theo phản xạ, em liền ôm lấy tai mình, đôi mắt hí của em mở to ra, khuôn miệng lắp bắp những câu khó mà hiểu được.

"Kh-Không thể nào..." - khuôn mặt em trắng bệch, trạng thái mắt vẫn không đổi mà nhìn tôi. Tôi mỉm cười "thân thiện" mà đáp lại.

"Bất ngờ lắm sao? Haha~ biểu cảm gương mặt này không bao giờ lắm tớ thất vọng. Thật phấn khích đó Jihoon à!" - tôi bắt đầu cười một cách điên dại, ách! Thật có năng khiếu nha, tôi lỡ khiến em kinh hãi mất rồi.

"K-Không phải cậu phải không? Người từ trước đến nay luôn theo dõi tớ mọi lúc mọi nơi, cậu đâu phải người gửi cho tớ những tin nhắn khốn khiếp, chết tiệt kia đúng không? C-Có phải...đây là trò chơi trước sinh nhật tớ không ? Haha! Nó thú vị lắm...vậy nên...b-bây giờ...ngưng nó lại đi. Tớ sợ lắm rồi...làm ơn..." - tôi biết em đang nghĩ gì, tôi biết em đang hy vọng điều gì, nhưng tôi xin lỗi Jihoon à...sự thật vẫn là sự thật thôi em à. Hãy thứ lỗi cho tôi nhé em? Sau khi ăn xong, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em (🤦🏻‍♀️).

Tôi lại một lần nữa nở nụ cười, tiến đến gần em và tôi khẽ nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh xắn này, không biết nụ cười tôi có đáng sợ hay không mà tại sao bây giờ nhìn em trắng bệch thế này?

"Jihoonie, xin lỗi nhưng tớ không thích những đứa trẻ hư và tò mò, nhưng cậu lại là một đứa trẻ như thế...nên tớ đành phải trừng phạt cậu thôi...và còn một điều nữa là...." - khoé mắt của em bắt đầu ửng ửng hơi nước mờ, em sắp khóc sao? Đừng khóc mà?
.
.
Và còn nữa....
.
.
.
"Tôi yêu em!"
.
.
.
.
------------
HOÀN RỒI NÈ HUHU!! HÓNG PHẦN HAI ĐI BÀ CON ƠI!!

Nhưng mà Stalker 2 tui không biết nên quyết định kiểu nào á 🥺 thôi thì bàn với mọi người sao ☺️
Mà đợt này tui viết hơi chút láo nhỉ :v thôi thì gỡ lại hình tượng của anh Kwon bên kia, anh ngốc vẫn là ngốc thôi 🥺 ngốc mới đáng yêuu.

Đột kích đêm phiaaaaa

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro