[ SoonHoon / Hozi ] Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Dạo gần đây Jihoon luôn có cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt nào đó đang nhìn mình. Bất kể cậu ở đâu, khi cậu tắm, đi ăn vặt ở đâu đó, hay ở Studio, nó luôn dõi theo cậu. Nó như biết rằng, cậu sẽ đi đâu, ở đâu và làm gì. Mỗi khi cậu quay lại, ánh mắt liền biến mất, nhưng khi cậu quay lên vừa được 3 phút, nó lại xuất hiện tiếp. Cảm giác ớn lạnh ấy đã ám cậu suốt 2 - 3 tháng nay rồi, và có lẽ nó sẽ không có dấu hiệu dừng lại...
.
"Jihoon, dạo này cậu sao vậy? Cứ chút chút lại quay ra sau để mà nhìn, xong lại quay lên. Nếu tớ đếm thì cậu làm như thế ít nhất là 30 lần trong một ngày đấy!" - Jun, người bạn Trung Quốc của cậu đang quan tâm hỏi han cậu, cậu ta nhìn lúc nào cũng quậy với những trò đùa nhạt nhẽo nhưng rất quan tâm cậu. Cậu lắc đầu bảo không có gì, mà ai tin được cái câu trả lời của cậu chứ?!

"Phải đấy, nếu có gì thì chia sẻ, chứ đừng có giấu diếm, sẽ không ai giúp cậu đâu."- giọng nói trầm và đều của Wonwoo không hiểu sao khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ kỳ. Cậu mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang người bên kia.

Người đó hôm nay im lặng đến lạ kỳ, khi Jun và Wonwoo gọi thì hắn mới thoát khỏi cái suy nghĩ của hắn mà mỉm cười tinh nghịch với cậu.

"Đúng đó!! Nếu cậu gặp khó khăn gì, hội 96'line sẽ luôn ở bên cậu mà giúp nếu cậu ngại nói với các anh lớn!" - gương mặt hamster với đôi mắt hí 10 giờ 10 phút ấy luôn làm cậu thật muốn bật cười. Soonyoung lúc nào cũng thế, năng nổ nhưng cũng rất quan tâm mọi người. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có những người anh em này.
.
Sau khi cậu rời khỏi phòng tập để mà trở về kí túc xá, vừa đi được một nửa đường thì cảm giác ấy lại xuất hiện...

"Nữa sao...chết tiệt! Là ai ?!" - cậu quay lại ngập lập tức, mắt cậu mở to ra, gương mặt hơi bất ngờ nhìn người trước mặt. - "S-Soonyoung?! Sao cậu lại ở đây?" - cậu không ngờ người đi đằng sau mình là Soonyoung, cái con người lúc nào cũng năng động đến một cách ngu ngốc này.

Hắn nhìn biểu hiện của cậu mà cười thầm trong lòng, bên ngoài mặt vẫn bình thản mà đáp lại lời của cậu, nó như không có xảy ra chuyện gì cả. "Cậu thật tình! Lúc nãy đã bảo đợi tớ để đi chung mà cậu lại đi trước, nên tớ mới đuổi theo sau cậu này. Vừa định gọi thì cậu quay lại với cái mặt này, sao thế? Bộ cậu bị gì hay sao mà cậu sợ thế?" - hắn khẽ chạm vào khuôn mặt hơi trắng bệch của cậu, quan tâm mà hỏi han. Cái gánh nặng một phần nào đó trong lòng cậu được vơi đi. Mà không nhờ tên này nói thì cậu cũng không nhớ rằng lúc nãy tên này có bảo cậu chờ hắn đi về cùng nhưng cậu lại bỏ đi mất. Đúng thật là lỗi của cậu.

"Xin lỗi nhé, tớ quên mất. Tại tớ cứ nghĩ cái bài hát mới comeback của nhóm mà quên đi lúc nãy cậu nói gì, xin lỗi nhé!" - cậu vò cái mái tóc bạch kim mà mình đã tẩy, hơi nhăn mặt vì cái tính không quan tâm xung quanh của mình.

"Gì đâu~ một lát ta có đi tập gym không?" - Soonyoung liền nở nụ cười rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề khác. Cậu cũng liền nắm bắt được cái chủ đề này. Cả một quãng đường đi về, cậu và hắn nói đủ thứ chuyện để mà giết thời gian. Bài hát comeback, vũ đạo, thể loại, cả những chuyện tập, vâng vâng và vâng...

"Jihoonie, sắp đến sinh nhật cậu rồi đấy! Để xem nào...hôm nay là ngày 19...1...2...3... phải rồi! 3 ngày nữa là đến sinh nhật cậu đấy! Cậu muốn gì không?" - hắn háo hức nhìn cậu, lời nói của hắn lúc nào cũng chứa một nguồn năng lượng khiến người khác cảm thấy mới mẻ, vui tươi nha. Cậu suy nghĩ một lát rồi đáp trả lời của hắn.

"Không hẳn là muốn gì đó, đối với tớ, được ở cùng mọi người, nói chuyện, ăn bánh kem là vui rồi! À còn quay Vline nữa! Nhận được lời chúc từ CARAT thật sự đối với tớ là đủ rồi." - cậu mỉm cười thật nhẹ, thề với chúa rằng, Kwon Soonyoung nhìn thấy nụ cười ấy, chỉ muốn ngấu nghiến nó. Đôi môi ấy...là nơi vừa phát những lời khiến hắn đang muốn phát điên.

"Soonyoung...? Này Soonyoung!! KWON HOSHI FIGHTING!!!" - bớt chợt cậu hét lên...và kết quả vẫn như cũ...

"FIGHTING!!!! " - có một hiện tượng rằng, một cậu con trai đang rấttttt là bình thường, tự dưng lại hô một tiếng 'Fighting' ngay giữa xóm nhà, doạ cho ai đó giật mình xong thì miệng lại cười ngặt nghẽo vì cái độ ngốc nghếch của tên chuột này. Dù là ngốc, nhưng vẫn rất đáng yêu đó nha. Hắn nhìn cậu rồi cũng phì cười.
.
Sau khi về đến kí túc xá, hai người chào nhau rồi phòng ai nấy người đó về. Hôm nay vừa quay phim rồi phải tập vũ đạo để mà comeback, thật là một ngày bận rộn. Cả cơ thể dù đã quen với những áp lực như thế, nhưng cậu vẫn không thể nào quen với cảm giác mệt mỏi này, cả người dinh dính mồ hôi nhớt nhát, bây giờ mà có một cái bồn tắm chứa nước sẵn, cậu sẽ nhảy vào ngay lập tức.

Cậu thở dài, cầm quần áo tập rồi bước vào nhà vệ sinh. Khi cậu vừa cởi cái áo đang mặc ra, cái ánh mắt ấy lại xuất hiện, cậu ngay lập tức quay lại và kết quả lúc nào cũng như vậy....không một ai, cửa không có dấu hiệu gì là có người. Nhiều lần cậu cứ nghĩ là do mình tưởng tượng, đa nghi...nhưng không...nó ngày một thật hơn. Khiến cậu không thể nào mà không tin vào cái cảm giác nhạy mà mình cảm nhận được.

"Đừng nhìn nữa chết tiệt...xuất hiện đi chứ! Ngươi là ma à?" - cậu vừa rủa, vừa cởi nốt đồ để tắm. Mặc kệ cái ánh mắt đó.
---
Ở chỗ nào đó, có người nhìn vào cái màn hình điện thoại đang sáng, hình ảnh ở nơi nào đó có tiếng nước chảy. Hắn nở nụ cười, thoạt nhìn thì sẽ thấy đáng yêu nhưng ai mấy lại biết được...ẩn sâu trong nụ cười ấy chứa đầy sự nham hiểm?

"Haha...nhìn kìa Jihoonie, điều này đáng sợ lắm sao? Biểu cảm của cậu là tuyệt hảo nhất! Nó khiến tớ thật phấn khích haha!"

Giọng cười thật man rợ, nó chứa thứ gì đó không nên tồn tại trong con người này. Bỗng hắn dừng lại hành động hiện nay một chút, có vẻ như đang suy tính gì đó rồi lại nhếch mép lên.

-"Mình có nên chơi đùa cậu ấy bằng một trò mới không nhỉ? Haha!! Bản thân à, cậu là tuyệt nhất haha!!" - nghe thì hơi thần kinh nhưng thật ra thần kinh hắn vẫn rất bình thường. Chỉ là đang u mê ai đó mà thành thế.

Hắn nhìn vào điện thoại một cách trìu mến rồi lại hôn lên nó, miện thì thầm điều gì đó.
.
"Hãy chờ trò chơi mới của tớ dành cho cậu nhé Lee Jihoon"
---
Sau khi cậu tắm xong, cũng vừa đúng lúc điện thoại cậu rung lên một tiếng tin nhắn.

"Hãy chờ trò chơi mới của tớ dành cho cậu nhé Lee Jihoon"
---
Sau khi cậu tắm xong, cũng vừa đúng lúc điện thoại cậu rung lên một tiếng tin nhắn.

19:45

0900-xxxx-xxxx: Xin chào!

Lee Jihoon: Ai vậy?!

0900-xxxx-xxxx: Cậu không biết tôi sao? Thật buồn nha~

Lee Jihoon: chết tiệt! Có phải cậu là tên theo dõi tôi mấy tháng nay? Tên khốn!

0900-xxxx-xxxx: bingo! Wow! Cậu thông minh nhỉ? Nhưng cậu Lee này, cậu không nên chửi người ta trong lần gặp đầu tiên này chứ?! Nhỡ đâu....tôi lớn hơn cậu?

Lee Jihoon : ai quan tâm ngươi lớn hơn hay cái gì! Người muốn cái gì?!

0900-xxxx-xxxx: Đừng nóng vội như thế! Cậu Lee muốn biết tôi muốn gì thì được thôi, tôi sẽ nói~

Lee Jihoon: nói?

0900-xxxx-xxxx: Tôi muốn thân thể em! Em không thể nào biết cảm xúc của tôi mỗi lần nhìn thấy thân thể trắng mịn hồng hào của em sau những thứ che chở kia đâu. Tôi cong tưởng tượng đến những lần tôi đè em trên giường và em rên rĩ một cách dâm dục nữa kìa, biểu cảm của em khi nghi ai đó đang theo dõi là tuyệt nhất đấy!! Haha!! Không biết, nếu em ở trên giường thì sẽ thế nào nhỉ? Cả gương mặt cầu xin nữa! Chỉ nghĩ thôi tôi đã cứng rồi này Lee Jihoon! Mèo nhỏ của tôi, tôi thật muốn em giúp tôi giải toả đó haha!!!

Lee Jihoon: CHẾT TIỆT! TÊN THẦN KINH! ĐỒ DÂM DỤC! ĐỒ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ! NHƠ BẨN! NGƯƠI LẮP CẢ CAMERA TRONG PHÒNG TẮM?! QUÁ LẮM RỒI ĐẤY TÊN KHỐN KIA!

0900-xxxx-xxxx: Không chỉ mỗi phòng tắm, xung quanh em luôn có những thiết bị để tôi theo dõi em được đấy! Em đừng lo, nó không làm phiền em đâu, à mà kể luôn thì em cũng đâu có tìm được nó đâu haha!!

Bạn có muôn chặn số liên lạc này?
/không

"Tên khốn đó! Dám có những suy nghĩ như thế! Thật không thể tin nỗi? Không lẽ là.... Sasaeng fan?- cậu không thể tài nào nghĩ thêm nữa. Nếu là Sasaeng fan thì cần phải bảo ngay...nhưng...cậu luôn có cảm giác là hắn rất gần bên mình...sao nhỉ? Không lẽ là thành viên trong nhóm? Ồ không không! Điều đó quá sức điên rồ rồi Lee Jihoon à! Không thể nào là các thành viên được, phải, cậu phải suy nghĩ theo hướng khác.

' Cốc! Cốc! Cốc'

"Jihoonie? Cậu xong chưa?? Sắp trễ rồi đó!" - là giọng của hắn, khi cậu nghe thấy tiếng gọi của hắn thì liền giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại rồi đáp tiếng "ừ" với hắn. Cậu phải quên nó, bây giờ tập trung vào chuyện chính.

Tối hôm đó, Soonyoung không biết đã xảy ra chuyện gì với Jihoon, cậu tập hết phần này đến phần khác, mỗi phần đều trên 50 cái. Báo hại bây giờ cả cơ thể cậu đau nhức không ngừng. Hắn thấy thế liền nóng giận, nhưng nhìn lại thấy có chút buồn cười.

"Còn đi được không đấy?" - hắn ôn nhu, người kia liền run rẩu lắc đầu. Hắn lại cười rồi kéo cậu nhẹ lên. Hắn cho người cậu dựa vaog lưng hắn, hai cánh tay của hắn giữ hai bên đùi của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Hai cánh tay cậu tự động ôm lấy cổ hắn vù cậu sợ hắn mất thăng bằng mà làm rơi cậu xuống đất. Sẽ đau lắm đó!!

Hắn tắt đèn rồi rời khỏi phòng tập, vì trời đã tối nên rất là vắng bóng người, không sợ ai phát hiện hành động của 2 người con trai làm gì đó trên con đường về.

Hôm nay, cậu không cảm nhận được cái ánh mắt đó. Chắc có lẽ hôm nay đi cùng với hắn chăng? Mặc dù muốn nói nhận, nhưng phải thừa nhận rằng...lưng của hắn rất rộng và ấm, tạo cho cậu cảm giác rất là yên bình.

"Jihoon! Cậu sắp rớt rồi đấy!! Bám chặt vào." - hắn vừa nói vừa nhấc cậu lên, cậu nghe thế cũng ôm chặt lấy hắn. Cả thân thể cậu áp sát vào tấm lưng của hắn, cậu cảm nhận được hơi ấm phát ra từ lưng của hắn, thật là ấm áp, ở sâu trong thâm tâm cậu...có chút len lỏi cái ý nghĩ rằng...cậu muốn ôm cái tấm lưng này suốt cả ngày, thật sự nó rất là ấm, mùi hương từ thân thể anh và áo toả ra khi cậu hít nó vào mũi, mùi của nó rất là nhẹ, con thơm nữa, không như những lần sử dụng những cái nước ra đắt tiền mà mùi nồng đó.

Dần dân cậu thiếp đi một lúc nào không hay, cảm nhận được hơi thở nhẹ đều đang thổi vào sau gáy hắn, thật yên bình nếu hắn khồn phải là kiểu người nghĩ bậy. Mỗi lần thở của cậu thở vào gáy của hắn, hơi thở ấm nóng cứ phà vào gáy khiến hắn không thể nào kiềm được.

Bỗng hắn nảy ra một ý, từ từ lấy tay rời khỏi hai bên đùi cậu, hắn đặt hai bàn tay mình ra phía sau để đệm dưới mông cậu. Cảm nhận một cảm giác lạ ở mông, cậu liền lắc mông như muốn nó buông ra nhưng rồi lại yên vì cảm giác thoải mái.

Hắn nhếch mép, tay hắn bắt đầu khều xung quanh nơi đó của cậu. Làm được một chút cậu "Ưm" lên một tiếng vì cảm giác nhồn nhột ở dưới mông.

Hắn di chuyển ngón tay cố với lên phía cậu nhỏ kia đang yên giấc. May mắn hôm nay Jihoon mặc quần ngắn vải mềm, có thể cảm nhận được, đúng là hôm nay hắn phải trêu trọc cậu mới được nha.

Cả quãng đường, hắn không ngừng chọc ở phía dưới cậu, nào là khều cậu nhỏ, xong lại di chuyển đến hoa nhỏ mà chọt chọt. Hại cậu nguyên cả quãng đường không thể nào ngủ sâu vì cảm giác khó hiểu ở dưới quần. Còn hắn thì đương nhiên...hắn đang rất phởn, vừa được cảm nhận hơi thở nóng của cậu phà vào gáy, vừa được nghe cái tiếng rên nhỏ của cậu, rồi con được chạm vào chỗ kia của cậu nữa. Vui sướng nhất hắn rồi.
.
Khi cậu tỉnh giấc là cũng là lúc hắn cõng cậu về đến nhà. Dù biết Soonyoung lúc nào cũng rất chu đáo, nhưng cậu không nghĩ chu đáo đến mức mà giúp cậu cởi giày, bế cậu vào giường rồi chăm sóc cậu đâu.

"Soonyoung à, xin lỗi làm phiền cậu nhiều nhé..." - cậu ấp úng, cố lấy cái mền che đi gương mặt đang đỏ của cậu, nhìn không khác gì một chú mèo cả. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu, hắn bảo.

"To tát gì, cậu ngủ đi, hôm nay cậu hăng thật đấy Jihoon à, tập một thứ trên 50 lần. Bộ cậu đang suy nghĩ điều gì sao?" - hắn nghiêng đầu nhìn cậu, cậu im lặng một chút rồi lại lắc đầu bảo không có gì. Hắn đành phải thở dài với cái sự bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu nói hay chia sẻ này của cậu. Hắn vò đầu cậu rồi chào để quay về phòng.

Bây giờ trong căn phòng trống này, chỉ duy nhất một sự sống đang sống trong đấy. Hơi thở thở nhẹ đều ra, cảm giác yên tĩnh nãy thật sự rất là thoải mái, nhưng lại cũng rất là cô đơn khi thiếu đi không khí náo nhiệt của hội nào đó.

Yên tĩnh chưa bao lâu thì tiếng chuông điện thoại liền reo lên.

"Jihoon à, xin lỗi nhưng cậu có thấy điện thoại tớ đâu không? Tớ để nó ở đâu rồi, có gì cậu tắt đi rồi gọi vào số tớ giùm nhé. Nếu nó có ở trong phòng cậu thì báo lại cho tớ để tớ xuống lấy nhé, cậu không cần phải lết thân cậu đi đâu. Cảm ơn trước hé Jihoonie"

Cậu chỉ ừ ừ cho qua loa, đồng ý việc này coi như đáp lại lúc nãy hắn ấy đưa cậu về, nhưng ngộ nhỉ? Mấy lần hắn để quên điện thoại đâu có gấp như thế đâu chứ?

Cậu liền gọi thử và y như rằng, chiếc điện thoại đang ở trên cái kệ tủ khi mà hắn để lên để mà ra ngoài lấy nước cho cậu. Cậu thở dài với cái tính hậu đậu này của hắn.

Tìm thấy xong, cậu định gọi cho Soonyoung nhưng chợt nghĩ lại, cậu để ý rằng dạo gần đây hắn hay nhìn vào điện thoại thật lâu rồi rồi cười tủm tỉm. Vài lần cậu nhìn qua thì hắn nhanh chóng né đi. Hỏi thì ấp úng, tránh né. Nhân đây, tính tò mò của cậu liền trỗi dậy, cậu nhất định phải xem cho bằng được, trước khi tên chuột hí kia đi xuống.

Cậu cầm điện thoại của hắn lên rồi để ngay trước mặt, ngay lập tức điện thoại liền mở ra ngay lập tức. Tại sao điện thoại của Kwon Hoshi có thể có face ID của Lee Woozi sao? Đơn giản, trong một lần Jihoonie của chúng ta chán quá nên xin Soonyoung pass mật khẩu. Rồi xong lập luôn Face ID trong máy hắn, khoảng 2-3 ngày sau y như rằng hắn đã đổi pass.

Cậu hí hửng lướt màn hình điện thoại của hắn. Đầu tiên sẽ là vào tin nhắn, cậu chắc chắn hắn đang có người thân thương nên dạo này mới như thế.

Không ngờ...nụ cười chưa được bao lâu, cái tin nhắn đầu là một dãy số rất quen thuộc với cậu...đây chẳng phải là số cậu sao?  Cậu cười gượng, trong đầu cứ nghĩ rằng điều này không thể nào, chắc là trùng hợp? Tay cậu bấm vào mục tin nhăn đó mà đọc. Càng đọc, cậu càng cảm thấy kinh khủng, nói nó giả thì không thể nào giả thật, nó là thật! Tất cả tin nhắn mà cậu với tên lạ mặt bám đuôi kia nhắn hiện đang nằm trong máy hắn.

Cậu tức tốc thoát ra quay về màn hình chính, cậu bấm vào từng mục mà xem, bỗng cậu khựng lại, cậu nhìn thấy có cái app gì đó nhìn rất là lạ, đúng hơn là chưa bao giờ nhìn thấy luôn. Bấm vào xem thử thì nó hiện ra từng ô vuông nhỏ với những hình ảnh khác nhau, bắt đầu lòng cậu có chút gì đó khẩn trương, hối thúc cậu rằng phải xem những khung cảnh đó, nhìn từ xa thì nhìn rất quen, quen đến mức khiến cậu khiếp sợ.

Đâu tiên là cái phòng tắm, xong là ngay chỗ giường cậu, rồi studio, phòng thay đồ, phòng ăn...vâng vâng. Cậu run rẩy nhìn vào điện thoại. Tức tốc có một thứ cậu cần phải xem ngay bây giờ, cậu liền lục trong điện thoại tìm nơi cất giữ kho ảnh album. Bấm vào, kết quả khiến cậu lặng thinh.

Ngón tay cậu run rẩy lướt lên trên, đều là hình ảnh của cậu...lúc ăn, lúc tắm, lúc luyện tập, thay đồ, làm việc, những ảnh lộ da thịt cậu là nhiều nhất.

Cậu vội ném cái máy sang bên rồi ngồi chôn chân ở đấy, tất cả có lẽ là một trò đùa đối với cậu chăng? Phải rồi, là sắp đến sinh nhật cậu nên mới thế...?! Nhỉ?!

"Kéttt"

Tiếng động của cánh cửa vang lên khiến cho cậu giật mình, không xong rồi, mắt cậu bắt đâu ươn ướt rồi đỏ lên rồi.

Giọng nói trầm ấm liền vang lên ngay bên tai cậu, nó như đang giễu cợt cậu vậy.

"Ai cha...bị cậu phát hiện hết rồi nhỉ? Thật là một cậu bé hư hỏng, tò mò không tốt đâu cậu Lee Jihoonie của tớ à..." - rồi hắn hôn chụt lên tai cậu một phát. Cậu liền theo phản xạ mà ôm cái tai lại rồi quay lại, mở to mắt nhìn hắn. Khuôn miệng lắp bắp như không nói thành lời.

-"K-Không thể nào...." - cậu xanh mặt mà nhìn người đối diện mình, đôi mặt hí nhỏ nhưng giờ lại đang mở to ra nhìn người trước mặt. Hắn nở nụ cười tinh quái rồi nói.

"Bất ngờ lắm sao? Haha~ biểu cảm gương mặt này không bao giờ lắm tớ thất vọng. Thật phấn khích đó Jihoon à!" - hắn bắt đầu cười một cách điên dại, khiến cho người đối diện hắn không khỏi kinh sợ.

"K-Không phải cậu phải không? Người từ trước đến nay luôn theo dõi tớ mọi lúc mọi nơi, cậu đâu phải người gửi cho tớ những tin nhắn khốn khiếp, chết tiệt kia đúng không? C-Có phải...đây là trò chơi trước sinh nhật tớ không ? Haha! Nó thú vị lắm...vậy nên...b-bây giờ...ngưng nó lại đi. Tớ sợ lắm rồi...làm ơn..." - ôi không...càng nói cậu càng cảm thấy sắp không nhịn được nữa rồi. Làm ơn Soonyoung, hãy nói rằng đây là một trò đùa, rồi hắn sẽ lại nở nụ cười ấy với cậu, thật ấm áp. Thế quái nào...sự thật...thật phũ phàng với đời cậu.

Hắn mỉm cười, nhưng đây không phải nụ cười bình thường như mọi ngày, hắn tiến gần cậu rồi nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên nhìn trực diện hắn, hắn nhỏ nhẹ nói với cậu.

"Jihoonie, xin lỗi nhưng tớ không thích những đứa trẻ hư và tò mò, nhưng cậu lại là một đứa trẻ như thế...nên tớ đành phải trừng phạt cậu thôi...và còn một điều nữa là...." - khoé mắt cậu bây giờ đã ướt rồi, cơ thể run tột độ khi chờ câu nói tiếp theo.
.
.
.
"Tôi Yêu Em"
.
.
"K-Không!"
.
.
.
.
-----
Tớ đã viết kịp vào đúng 0h sinh nhật Woozi san nè!! Mặc dù trễ vài phút thôi hehe~

Truyện đợt này là OE, tức là sẽ có phần 2. Thời gian thì tớ chưa biết nữa vì tớ khá là lười. :v

Còn một lời nữa gửi đến Woozi San

"Woozi san, sinh nhật vui vẻ nhé! Em yêu yêu Woozi san rất nhiều ><"

Xin hãy vote cho tớ nhé ^^. Hẹn một ngày không xaaa cới Stalker oneshort 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro