Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà cô chủ Kim Cương đang chiến đấu với cái điện thoại di động trên giường, Tiểu Vinh liền không báo trước bò vào chiếc ổ ấm áp của Huân Huân, vùi cả cái đầu nhỏ vào bộ lông mềm mại của chú mà hít hà, khiến Huân Huân đang nằm mơ thấy cô mèo xinh đẹp cũng giật mình tỉnh giấc. Huân Huân khó chịu hỏi :

"Cậu làm cái gì thế hả ?"

Tiểu Vinh ngước cái đầu đang vùi vào bộ lông của Huân Huân lên, dùng đôi móng vuốt ngắn ngủn bấu chặt lấy cậu, run rẩy bảo :

"Tôi sợ ma lắm."

Với kinh nghiệm nhiều năm xem TV ở cửa hàng cùng ở nhà cô chủ, Huân Huân đương nhiên biết ma là cái gì, không phải chỉ là cô gái xấu xí tóc dài mặc áo trắng thôi sao ? Có gì mà con hamster nhát cấy này cũng sợ.

Huân Huân gỡ cái móng mềm mềm đang ôm mình ra, dùng đôi chân ngắn ngủn đạp vào mông Tiểu Vinh một cái, mắng :

"Cậu bò về ổ của mình mau, tôi còn phải ngủ."

Vừa dứt lời xong, con hamster nào đó đã đưa cặp mắt xếch lên nhìn chú, trông đáng thương cực kỳ, hai con mắt ngấn ngấn nước phỏng chừng nếu chú từ chối lần nữa sẽ khóc ngay. Huân Huân thấy hai má chú nóng nóng, vội vàng xoay mặt đi chỗ khác, nói :

"Lên đi, chỉ lần này thôi đấy."

Tiểu Vinh nghe Huân Huân nói vậy liền vui vẻ lên ngay, nó trèo lên ổ của Huân Huân rồi dụi người vào bộ lông của chú rồi nhắm mắt lại. Huân Huân không hiểu sao lại thấy ấm áp, chú cũng mơ màng nhắm mắt lại ngủ. Nhưng có lẽ Huân Huân đã xem nhẹ độ mặt dày của con hamster kia, kể từ lần mà chú cho Tiểu Vinh ngủ chung với chú thì ngày nào nó cũng mặt dày mày dạn leo vào ổ ngủ chung với Huân Huân, chú không cho thì lại giả vờ đáng thương, đúng là con chuột xảo trá mà.

Thế nên lần này Huân Huân quyết định không trúng chiêu của con chuột thối đó nữa, không được để nó "leo lên giường" của mình, nhất định !

Cũng vẫn như thường ngày, khi trời vừa sụp tối xuống, Tiểu Vinh lại bò lại ổ xinh xinh của Huân Huân hòng cầu được ngủ chung nhưng lần này Huân Huân không có dễ mềm lòng vậy đâu.

Tiểu Vinh thấy Huân Huân thờ ơ với nó thì lại lôi chiêu cũ ra - giả vờ đáng thương. Thế mà Huân Huân cũng chẳng đoái hoài, Tiểu Vinh nghi hoặc, kì vậy ta ? Hôm nay mèo con thông minh lên rồi cơ à ?

Tiểu Vinh thấy chiêu này không hữu dụng liền giả vờ cúi đầu xuống, thút thít :

"Tôi thích Huân Huân nên mới muốn ngủ chung với Huân Huân mà ?"

Huân Huân nhắm mắt trong ổ cũng giật mình, Hamster thối thích chú cơ á ? Chuột mà thích Mèo à ? Không tin. Hamster thấy Mèo ta không nhúc nhích gì hết thì nhanh chóng giả vờ buồn thiu trở về ổ của mình, để lại Huân Huân với tâm trạng rối rắm mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro