15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chơi game cũng không tệ nhưng mà vẫn thua tôi nhiều quá."

"Tôi tưởng anh bận lắm chứ, sao vẫn có thời gian cày game hay vậy?"

"Đó gọi là vấn đề kĩ năng."

Seungcheol thắng thêm một ván nữa liền buông máy, anh nằm sải lai dưới sàn đờ đẫn một lúc rồi đi lục tủ lạnh xem có gì ăn không. Đột nhiên Seungcheol thấy hối hận vì đã chọn ở nhà, mà cũng tại Kim Mingyu đồng ý chẳng đi đâu theo anh đi, phải chi cậu ta cứng rắn muốn ra ngoài thì chắc anh đã chịu lê cái thân đi cùng rồi.

"Tính ra gần một tuần ở đây mà tôi chỉ mới ra ngoài chơi có hai lần thôi ấy, một lần với Jeonghan, một lần đi công viên cùng mọi người."

Mingyu nghe thấy cái tên Jeonghan đột nhiên lại ngứa ngáy trong lòng, nói thẳng ra ở nhà chung cậu nghĩ mình chỉ lép vế sau mỗi người đàn ông tên Seungcheol này. Nhưng dường như Seungcheol chỉ mang tâm thế đến đây để nghỉ phép, ngoài Minghao ra không thấy anh thân thêm với ai, mà nghe phong thanh hai người còn là người yêu cũ. Đôi lúc Mingyu cho rằng người đàn ông này chắc hẳn là quá tự tin về bản thân, anh ấy không cần chủ động thì cũng sẽ có người tự đến làm quen đi. Không biết nếu thực sự 'ra khỏi hang' thì Seungcheol sẽ lộ ra dáng vẻ như thế nào, Mingyu cũng tò mò nhưng không mong phải chứng kiến chuyện đó. Chương trình lần này có thể hơi nhạt nhẽo hơn các mùa trước, cơ mà vừa có người mới đến biết đâu lại phát sinh thêm drama.


"Anh...có người nào muốn tìm hiểu hơn không?"

Mingyu gõ ngón tay lên mặt bàn, chờ đợi câu trả lời của Seungcheol với tâm thế chỉ cần cái tên Jeonghan phát ra thôi là cả hai sẽ thành thù với nhau liền. Seungcheol mở một lon bia, nở nụ cười không rõ nghĩa và trả lời một câu ngoài dự đoán.


"Tôi biết cậu có cảm tình với Jeonghan, tuy tôi từng có suy nghĩ sẽ thử tìm hiểu cậu ấy nhưng vì cậu đã thẳng thắn như vậy rồi nên là... Nói thật thì ở đây không ai thu hút tôi ngoài Jeonghan cả."

"Vậy..."

"Đừng lo, tôi có thể hứa sẽ không chủ động gì hết. Chà, cuộc nói chuyện này nghe quen thật đấy, hình như tôi cũng một lần nói câu tương tự với Kwon Soonyoung. Có lẽ tôi hợp làm ông mai hơn."


Nhìn Seungcheol không có ý tứ gì là đùa giỡn với những lời vừa nói, Mingyu mới tạm thời đặt xuống sự đề phòng rồi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Những người cũ ở nhà chung chắc không còn ai nằm trong tầm ngắm nữa, Jeonghan đã hết vấn vương với X thì chẳng có gì cản trở cậu là người gõ cửa trái tim anh cả. Chỉ cần thêm vài ngày nữa là hết ghi hình, mong sao đến ngày cuối cả hai sẽ thuận lợi chọn nhau, và Mingyu hứa mình sẽ trân quý Jeonghan như bảo vật, không để anh có cơ hội phải xuất hiện ở những nơi đau lòng thế này thêm lần nào.


**


"Sao đi chơi mà bạn lại ít nói thế?"

Hansol cùng Seungkwan đến một tiệm làm đồ gốm. Trái với vẻ hoạt bát khi ở nhà chung, lúc biết địa điểm Hansol chọn là nơi này thì tâm trạng Seungkwan có hơi trầm xuống. Ai mà biết được Hansol lại đưa Seungkwan đến đúng nơi ngày trước cậu và Mingyu từng trải qua, chiếc cốc Mingyu làm tặng đến bây giờ vẫn ở nhà Seungkwan vẹn nguyên chưa hề sứt mẻ tí nào.

"À...không có gì. Bạn muốn làm lọ hoa hay cốc..."

"Mình muốn làm một chậu hoa nhỏ về tặng em gái." Hansol chỉ vào một hình mẫu trước mặt. "Thế bạn muốn làm cái gì để mình làm cho."

"Vậy bạn làm cho mình một chiếc cốc uống nước nhé, mình nghĩ là cần phải thay cho cái ở nhà rồi."


Trong khi đó, Minghao cùng Jeonghan rủ nhau đi leo núi nhưng khi đến nơi thì hai người quá lười để đi bộ lên nên đã thuê xe cho tiện. Cảnh vật ngoài cửa kính xanh mát mắt, Jeonghan lấy điện thoại ra quay một lúc lưu lại kỉ niệm còn Minghao chỉ ngắm chúng như muốn in vào bộ não mình một cách chân thật nhất.


"Anh Jeonghan, anh nghĩ sao về Choi Seungcheol?"

"Hả? Gì? Sao tự nhiên em hỏi thế?"

"Vì em thấy hai người đẹp đôi sao á." Minghao gõ cằm nghĩ ngợi. "Hoặc là do anh quá đẹp nên đứng với ai cũng xứng đôi hết."

"Cảm ơn vì lời khen của em."


Jeonghan không tiếp tục chủ đề này dù anh cũng định nói Minghao với Jun nhìn cũng đẹp đôi lắm, cả hai còn đều là người Trung nữa. Jeonghan cho phép mình được ích kỉ một chút, dù cơ hội quay lại bằng không nhưng anh không muốn tự tay mình dâng Junhui cho người khác. Vầng trăng dịu dàng ấy tuy chẳng còn là của anh nữa...còn lại mấy ngày ở đây coi như được ngắm mặt trăng ở khoảng cách gần lần cuối, anh không mong sẽ gặp lại về sau.


**


"Cậu có muốn mua gì nữa không?"

"Ừm...tôi chỉ hay ăn vặt nên mua mì gói với snack là đủ rồi."

Junhui nhìn xuống giỏ hàng thì đúng là có một lốc mì gói với bim bim đủ loại, người này đang coi nhà chung là nhà mình hay gì mà định trải qua ngày ba bữa bằng mì vậy?

"Cậu...bỏ lại bớt mấy thứ này đi, ở nhà chung mọi người có chia nhau nấu nướng nên không nhất thiết mua nhiều mì gói như thế làm gì. Mà bình thường cậu cũng hay ăn vặt lắm hả?"

"Cũng không phải là thường xuyên cho lắm, chỉ là tôi lười nấu."

Wonwoo nhún vai nói ra một điều hiển nhiên chẳng có gì to tát, cậu cất bớt một nửa số đồ lại lên kệ và giơ ngón tay OK cho Junhui. Hai người ra quầy thu ngân tính tiền rồi chuẩn bị về, cả ngày hôm nay đi chơi ở phố cổ Insadong đã gặt hái được nhiều kỉ niệm đầu tiên khó quên rồi mà.


__


Bữa tối ở nhà chung ban đầu có chút gượng gạo nhưng người này người kia kể về hoạt động trong ngày nên cũng gọi là cứu vớt được bầu không khí ảm đạm. Seungkwan ngồi gắp thức ăn lia lịa cho Hansol ngồi trong cùng, cậu chàng mỗi lần như thế đều nói cảm ơn, nhiều đến nỗi Seungkwan phải gắt lên 'có gì mà cảm ơn nhiều thế' mới chịu im lặng tập trung vào ăn uống. Toàn bộ các món bữa tối đều do Mingyu đảm nhận cộng thêm sự giúp sức như có như không của Seungcheol, tay nghề của Mingyu thì khỏi phải bàn, cả người mới đến cũng phải giơ ngón cái khen ngợi.

"Tối nay có gì chơi không..."

Seungkwan còn chưa dứt lời thì cánh cửa phòng khách mở ra, một nhân viên đưa đến một bộ rút gỗ xếp hình cùng mấy chai soju. Sự tình cờ này khiến mấy người còn lại cũng nổi da gà, giống như Seungkwan được đọc trước kịch bản vậy. Tám người ngồi quây quần ở phòng khách, bộ rút gỗ đặt cẩn thận trên bàn và chờ người mở màn. Dưới mỗi thanh gỗ đều có một nhiệm vụ phải làm, người nào từ chối nó hẳn nhiên phải bị phạt uống soju, Jeonghan đã nhanh nhảu chuẩn bị sẵn sàng ly cùng đồ ăn nhẹ Wonwoo mua về.

"Ai muốn bắt đầu không?" Minghao lên tiếng khi nhìn một vòng chẳng thấy ai có động tĩnh. "Nếu không thì tôi xin phép nhé."

'Đổi chỗ ngồi của bạn lại cạnh X, không phân biệt trái hay phải'

Minghao đọc xong thì đặt thanh gỗ lên trên cùng, cậu mỉm cười thông báo rằng mình chẳng cần đi đâu cả vì hiện tại đang ngồi cạnh X rồi. Seungcheol bên trái Seungkwan bên phải, bất kì người nào nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra X mà Minghao nói đến là ai.

"Theo phía tay phải tôi đi nhé, Seungkwan tiếp tục đi."

Coi như mở đầu khá suôn sẻ, Seungkwan rút một thanh gỗ và đọc dòng chữ trên đó: 'Ngồi đối diện, nắm tay và nói lên ấn tượng ban đầu của bạn với người thứ ba tính từ bên trái'

Là Wonwoo. Seungkwan hỏi một câu "Anh không ngại chứ?", thấy người kia lắc đầu mới mạnh dạn đi lại. Wonwoo ngồi xếp bằng còn Seungkwan ngồi xổm trông hơi buồn cười, và nhiệm vụ này cũng dễ dàng trôi lọt.

"Ấn tượng đầu tiên của em đối với anh là mình được gặp người nổi tiếng rồi, nhìn ngoài đời anh đẹp trai và đỡ lạnh lùng hơn khi chơi game. Khi anh cười lên còn đẹp hơn nữa ấy ạ."

Wonwoo lí nhí nói cảm ơn và cũng buông tay để Seungkwan chạy về chỗ ngồi. Chai rượu chưa có cơ hội mở ra, không biết người tiếp theo có thuận lợi như hai người trước không.

Jeonghan hơi nhíu mày khi nhìn thấy yêu cầu sau thanh gỗ, 'Chỉ định người mà bạn có hảo cảm uống hai ly', có cả như vậy luôn?

"Để tôi uống một ly đi."

Thay vì chọn ai đó, Jeonghan quyết định tự mình uống vì anh không thích tình huống này một chút nào. Jeonghan không thể chỉ định Mingyu uống thay trước mặt X của mình, mà chỉ Junhui cũng không đúng lắm. Một ly soju thôi mà, chẳng sao cả.

Ánh mắt Mingyu hơi tổn thương sau khi nghe Jeonghan đọc xong và anh chọn uống, nhưng nếu đổi lại là cậu thì có lẽ Mingyu cũng làm thế. Cậu là người tiếp theo rút gỗ, thao tác chuẩn xác không làm chồng gỗ rung chuyển chút nào.

'Cùng người ngồi bên phải bạn uống rượu giao bôi. Bạn không có quyền từ chối.'

"Ủa gì vậy? Ai bày ra mấy yêu cầu lạ lùng này vậy?"

"Thì chương trình chứ sao nữa, xem chừng sẽ còn mấy cái quái đản hơn."

Hansol ngồi không cũng dính đạn, cậu bất đắc dĩ nhận lấy ly rượu và uống kiểu giao bôi với Mingyu, tất thảy đã lọt vào camera của Seungkwan nhưng hai người trong cuộc không hề hay biết. Hansol uống xong cũng phải rút gỗ, mới một ly tất nhiên không làm cậu run tay được.

'Bí mật chạm lên lưng người mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn'

"Phiền mọi người nhắm mắt lại nhé ạ, vì ở đây có ghi là bí mật nên tôi không nghĩ mình cần bỏ qua làm gì. Sẽ nhanh thôi ạ."

Chờ cho bảy người còn lại nhắm mắt, Hansol mới đứng dậy và đi một vòng. Xong rồi cậu quay về vị trí cũ, huých tay với Junhui ngồi cạnh bảo đến lượt anh. Chẳng ai biết được Hansol đã chọn ai ngoài cậu và người đó.


'Bạn có muốn quay lại với X không?'


Transit love thì đâu thể thiếu nhưng câu hỏi như vậy được. Bình thường người ta sẽ chọn chịu phạt một ly rượu để không đề cập đến nó, người nào táo bạo hơn sẽ trả lời thẳng thừng là có. Còn nhớ ngày đầu Junhui cũng gặp phải câu hỏi tương tự, rằng anh còn tình cảm với X không. Thú thực Junhui chấp nhận tham gia chương trình này là muốn nối lại tình xưa với Jeonghan nhưng sau khi đọc thư của anh thì ý nghĩ đó gần như vụt tắt. Chính Jeonghan đã nói hai người sẽ như hai người bạn với nhau nên Junhui cũng trả lời như thế, bạn bè thông thường không hơn không kém. Còn lần này Junhui không nghĩ mình sẽ dối lòng nữa, anh sẽ nói ra đúng với tâm trạng bây giờ.

"Có. Tôi muốn quay lại với anh ấy."


Jeonghan cảm thấy đầu mình ong lên bởi lượng thông tin mình phải tiếp nhận hôm nay, không đúng, là chỉ mới gần mười phút tối nay thôi mà anh đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Junhui nói muốn quay lại với anh, còn nữa, người mà Hansol chạm vào lưng lúc nãy cũng là anh nốt.

Vẫn còn hai người nữa mới hết một vòng.


.

.

.

.

.

SoonHoon đã về với nhau rồi, giờ mình tiếp tục fic kiểu gì đây chời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro