Serenade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bài hát của Jihoon bị leak ra ngoài cùng một lời nhắn ẩn ý.

Soonyoung đón nhận nó bằng một lời tỏ tình. 



1.

Kwon Soonyoung là một trong những hiện tượng của trường. Cả cái đại học này ai cũng biết Soonyoung khoa Biên đạo, một dancer nổi tiếng trong giới. Hòa đồng, thân thiện hài hước là tất cả những điểm thu hút mọi người.

Nhưng mấy ai biết điểm thu hút của Soonyoung thực sự phải là sự dịu dàng đến nhầm lẫn của anh. Và đó chính là thứ khiến Jihoon chìm đắm trong cái lưới của Soonyoung giăng ra.

Jihoon quen anh ở buổi khai giảng năm nhất đại học, khi mỗi khoa đều cử đại diện năm nhất chụp hình kỉ niệm. Trong khi Jihoon chỉ ngồi im ngắm người qua lại, Soonyoung chạy khắp nơi quen người này gặp người nọ. Và đương nhiên cái gì đến cũng phải đến.

- Jihoon ssi, cậu là Lee Jihoon đại diện khoa Phối khí đúng không, tớ là Kwon Soonyoung khoa Biên đạo, cách khoa cậu chỉ một sân trường í.

Và hàng loạt âm thanh khác vang tới não bộ cậu. Ồn ào ầm ĩ nhưng chẳng khó chịu như những lần khác. Hoặc Soonyoung là trường hợp đặc biệt, có lẽ thế...


Cứ thế, một Kwon Soonyoung bám dính tới một Lee Jihoon mỗi lần tình cờ bắt gặp trong khuôn viên trường.

Kwon Soonyoung là một kẻ ồn ào nhưng an tĩnh. Anh lắng nghe mọi thứ, hòa vào nó, góp vui vào mọi trò đùa mua vui cho mọi người cùng thằng bé Seungkwan. Nhưng đôi khi anh cũng rất nghiêm túc. Anh lúc tập vũ đạo, anh học trong giảng đường, anh vò đầu khi nghe Wonwoo gia sư môn phân tích văn học thế giới (dù anh chẳng hiểu nó liên quan gì đến cái ngành của anh).

Một Lee Jihoon rất khác, khác biệt hoàn toàn Soonyoung. Yên tĩnh, chậm rãi, tránh xa các hoạt động cộng đồng. Nhưng lại làm bạn rất tốt với Soonyoung.

Một lee Jihoon bĩnh tĩnh, suy nghĩ thấu đáo nhưng nóng nảy sẵn sàng động tay động chân với một Kwon Soonyoung nhây giỡn vui vẻ

Dù có bao nhiêu Lee Jihoon đi chăng nữa, dù khác biệt là thế nhưng không biết từ bao giờ, có một và chỉ một, duy nhất Lee Jihoon thầm nhớ thương Kwon Soonyoung.



2.

Lee Jihoon không phải một người nói giỏi cũng chẳng giỏi hành động. Cậu kiệm lời, dùng càng ít càng tốt, thậm chí là cảm xúc. Thứ duy nhất cậu dùng nhiều nhất là âm nhạc. Nó là đam mê, là sở thích, là thứ cậu có thể đưa mọi cảm xúc lời nói tình cảm của mình. Và có lẽ nó cũng giúp cậu đỡ nghèo khó trong môi trường đại học.

Choi Seungcheol - một người anh ruột thừa với Jihoon - từng nói, có lẽ thứ khiến Jihoon đi ra khỏi nhà chỉ có thể là âm nhạc. Nhưng sau này, có cho Jeonghan sexy đứng cạnh thì thầm em yêu bạn mãi thì Seungcheol cũng ngó lơ và sốc trước Lee Jihoon cười đùa và ăn bánh gạo cay với Soonyoung ở một nơi mà Seungcheol thề đây là nơi xa nhất mà Jihoon đã đến.

( - Sao nó lại làm thế với anh chứ. Bạn biết không, anh dụ dỗ mãi mà nó không ra ngoài đi ăn với anh. Vậy mà giờ nó đi ăn bánh gạo với Soonyoung ở đây?)

Đến Jihoon cũng ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt của mình. Cậu hòa đồng hơn, quen biết nhiều người hơn, đi chơi nhiều hơn. Kèm với đó là tình cảm của Jihoon càng ngày càng được thổi phồng to hơn. Và Jihoon biết rồi sẽ có ngày nó sẽ nổ tung vì những điều điên rồ hơn nữa mà cậu có thể làm. Để ngăn cản điều này, cậu đành chia nhỏ nó vào những bản demo của mình.

Jihoon biết mình chẳng dấu được ai về tình cảm mình. Điển hình như anh Jisoo đã hỏi nhỏ cậu thích Soonyoung từ lúc nào.

Là khi nào chứ? Khi ánh mắt cậu sẽ tìm Soonyoung đầu tiên. Hay khi thật khó để từ chối Soonyoung. Hay khi các bản demo của cậu đủ để làm một album love songs. Hay khi cậu chợt tỉnh giấc vì những tình cảm trào dâng khiến cảm hứng luôn đến trong những giấc mơ.

Chẳng biết từ khi nào nữa. Khi con tim Jihoon gào thét tên Soonyoung trong im lặng, khi tất cả những gì Jihoon có thể làm là thích anh, yêu anh, tỏ tình với anh trên những giai điệu của mình



3.

Tháng 11 se se lạnh, một con mèo như Jihoon chắc chắn sẽ quấn chăn ở nhà chứ không lên lớp. Năm ba ai cũng bận rộn với việc học và thực tập của mình. Nhưng mọi thứ sẽ là trên cả tuyệt vời nếu không có sự kiện đó.

Giữa tháng 11, Jihoon ngủ ngon cuộn tròn trong ổ của mình trên giường thì bị chuông điện thoại phá hỏng.

Một video quay lén Jihoon chơi guitar theo một bản demo trong một phòng thu nhỏ. Video nhanh chóng trở nên viral chỉ trong vài giờ. Một bài hát nhẹ nhàng đầy ẩn ý cũng đầy ái tình bên trong.

Nói thật Jihoon đã sợ hãi. Sợ hãi khi người đó nghe được, thậm chí là người quen nghe được nó. Bản demo như chỉ rõ hai người với tình yêu thầm kín của người kia. Và Jihoon chẳng biết làm gì với nó cả. Đoạn video viral một cách chóng mặt. Thầy hướng dẫn cũng đã phải gọi điện ngợi ca cậu. Cả thế giới như tôn vinh tài năng của cậu. Mà Jihoon thấy nó như là một trang kết thúc với tình cảm của cậu.


Vài ngày sau, một tuần ủ rũ của Jihoon kết thúc bằng một cuộc gọi của Soonyoung.

Sự lo lắng của Jihoon là quá thừa khi anh tỏ ra mình chưa nghe bài hát nào của cậu. Cả hai chỉ đi ăn lòng nướng, đi bộ ở sông Hàn trong im lặng. Đúng rồi đó là im lặng.

Cảm giác không khí như bóp ngạt cả hai, căng thẳng kèm lo lắng. Cho đến khi cả hai đã quá sức chịu đựng

- Tớ chỉ muốn nói.../ Tớ muốn hỏi...

Cả hai như lên tiếng cùng một lúc. Sự ngượng ngùng lại tăng lên. Tai Jihoon trở nên hồng hồng còn Soonyoung nhìn xung quanh.

Tiếp tục là sự im lặng nên Soonyoung nghĩ mình nên làm gì đó.

Anh nắm tay cậu trong sự ngỡ ngàng của cậu, bộc bạch

- Tớ biết cậu nghĩ gì trong đoạn video kia

Anh đưa tay còn lại gãi gãi đầu rồi nhìn thẳng vào mắt Jihoon

- Tớ đã trốn chạy ngay khi nghe nó. Ừ tớ đã sợ hãi khi biết cậu thích ai đó, nhưng tớ không muốn chạy trốn thêm nữa. Đặc biệt khi bản tình ca đó là dành cho tớ.

- Tớ không hề bi...

- Tớ thích cậu từ buổi khai giảng năm nhất, khi cậu hát với bọn Seokmin Seungkwan. Tớ ghen tị với anh Jeonghan vì cậu gần gũi với anh ấy

Nhưng Jeonghan hẹn hò với Seungcheol mà

- Tớ đã đút lót cho Hansol để lấy được lịch học của cậu và cố gắng tỏ ra tình cờ gặp cậu. Tớ đã hỏi Wonwoo để cố rủ cậu đi chơi. Và tớ xin lỗi khi đã làm tất cả để đến tận giây phút video đó xuất hiện mới biết được tình cảm của cậu

Và Jihoon cảm thấy mình sắp khóc rồi

- Tớ xin lỗi vì đã biết muộn, đã khiến cậu lo lắng, khiến cậu không vui.

Cậu cảm thấy như một giấc mơ đã thành sự thật, rằng lời tỏ tình của cậu thực sự đã được đáp lại. Khi mà trăng đang soi rõ khuôn mặt nghiêm túc của anh, khi cậu thấy được ánh mắt tràn đầy mật ngọt đó, khi một bản nhạc du dương nào đó được gợi nhắc trong đầu cậu ngay lúc này

- Vì vậy, cậu có thể để ánh trăng này xua đuổi những đám mây để tặng cậu một bầu trời sao được không?

Cảm giác tình cảm của cậu bùng nổ trong hanh phúc, con tim như bóp nghẹn bởi lời tỏ tình này. Jihoon nghĩ có lẽ mình trúng xổ số rồi. Giải đặc biệt là một người bạn trai đầy mơ ước với tình cảm được lấp đầy bởi tình yêu của người kia



Extra

- Một bầu trời sao không đủ để khiến tớ suy nghĩ đâu.

- Sao lại thế Hoonie?

Soonyoung nắm chặt tay cậu lắc lư như một con cún đang nụng nịu chủ

- Rõ ràng cậu cũng thích tớ mà. Anh Seungcheol nói hết cho tớ biết rùi. Anh ấy còn đưa bằng chứng cho tớ cơ.

- Cái gì cơ?

- Cậu lén để ảnh tớ ở studio và có một album ảnh để icon con hổ đúng không?

CHOI SEUNGCHEOL!!!! 



END.

15/06/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro