Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thấy hắn cũng im lặng nghe theo lời em, lại bất chợt nhớ tới chuyện lúc nãy

- Bạn này... Sao lúc nãy bạn không thừa nhận?

- Hở? Thừa nhận? Thừa nhận cái gì?

- Thừa nhận em với bạn yêu nhau

Kwon Soonyoung nghe em nhắc đến chuyện kia, bất động trong chốc lát

- Được sao? Bạn sẽ... Không buồn chứ?

Hắn quay sang nhìn em, hỏi lại

Hắn vẫn luôn sợ miệng đời mổ xẻ, không dám công khai

Hắn sợ em buồn

- Ừm, em không buồn, mà lúc nãy bạn bỏ tay em ra, em mới buồn

- Anh...

- Em nghĩ bạn không muốn thừa nhận với mọi người, em nghĩ, bạn không muốn công khai...

Hắn nhìn em như thế, lắc đầu

- Anh muốn công khai, anh chỉ sợ bạn buồn thôi

- Em không buồn

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, yêu nhau thế này, em vốn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi

- Vậy thì đi, công khai

- Hả?

Cánh cửa sắt bên ngoài bị mở toang, Hwang phu nhân có vẻ không muốn buông tha cho cậu con trai mình từng ghét cay ghét đắng này

- Kwon Soonyoung, con chạy cái gì? Thật là thất lễ với Miyoung mà, con nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Tôi nói rồi, tôi không phải con bà, bà có hiểu không?

Gì đây, vẻ mặt này

Lee Jihoon sợ hãi kéo áo hắn, nhưng hắn không nghe

Kwon Soonyoung phát điên rồi

- Bà nghĩ bà có xứng đáng với từ mẹ không? Bà bỏ tôi một mình ở khu ổ chuột với bao nhiêu loại người tạp nham mà chạy theo cái gia đình đó bà có đáng làm mẹ không?

- Con... Ta mỗi tháng đều gửi tiền cho con đấy?

- Gửi tiền? Bà gửi được bao nhiêu đồng? Được mấy tháng gửi bà biết không? Bà biết tôi đã vật lộn thế nào để sống được tới bây giờ không? Bà không đáng để là mẹ tôi bà hiểu không?

Hắn cứ thể xổ một tràng

Nếu không phải em ngăn lại sớm đã chửi cho bà ta không thể ngước mặt nhìn đời

- Bà nói bà khinh miệt người đồng tính đúng không? Tôi là người như thế đấy, thì sao? Jihoon đúng là người yêu tôi đó, thì sao nào?

Jinhee tròn mắt nhìn anh trai cùng mẹ khác cha, lại là người yêu của crush mình

Hắn tiến lại, giữa hàng chục cặp mắt ôm lấy em

Lee Jihoon lúc đó ngại chết được, nhưng Kwon Soonyoung đúng là đã nói sẽ làm

Nói công khai, liền công khai ngay

- Con... Con đã tự đánh mất đi cơ hội đổi đời rồi Soonyoung!!

Bà ta gằn giọng, như muốn hắn thay đổi ý định

- Tôi có đồng ý, cũng chỉ là quân cờ của bà thôi Yuri, bà không cần tôi, bà cần một đứa con trai để nhận được phần tài sản lớn hơn trong tranh chấp tài sản với người vợ cả của ông Hwang, vì bà biết ông ta thích con trai đúng chứ?

Như bị nói trúng tim đen, Hwang Yuri tức giận dậm chân xuống đất, quát tháo

- Thằng trời đánh! Biết mày như này tao sớm đã không sinh ra mày!

Rồi kéo Jinhee rời đi

-----

- Bạn nghĩ gì đấy?

Buổi chiều vắng, khi mọi người đã ra về và câu chuyện mới xảy ra lúc nãy như thể biến mất khỏi dòng thời gian

Hoặc như nó đã diễn ra quá lâu và không ai nhớ đến

Kwon Soonyoung quơ tay trước mặt em, kéo Lee Jihoon đang ngơ ngác về hiện thực

- Bạn này

- Hửm

Jihoon lo lắng nhìn hắn, thấy em không thoải mái, Soonyoung tiến tới ngồi cạnh em

- Sao thế?

- Mình công khai thế này, có vội quá không?

Em nhìn hắn, lại tự thấy hối hận với những gì mình đã quyết định

Bỗng dưng em lại không muốn công khai nữa, muốn chỉ yên bình yêu nhau như ngày trước

Bỗng dưng em lại sợ những lời nói, xì xào bàn tán của mọi người

Bỗng dưng em lại thế

- Yên tâm, không vội

Soonyoung xoa lưng em an ủi, cười cười thơm vào đôi má tròn

Hắn hiểu tâm lý của em mà, thực ra hắn cũng rén lắm chứ

Hwang Yuri mà làm căng xíu nữa chắc hắn buộc phải đồng ý rồi

Nhưng Kwon Soonyoung biết mình là chỗ dựa của em, không thể yếu đuối

Nhà dột từ nóc, nhưng cột bằng giấy với vải là nhà không vững đâu 

- Anh muốn giữ cho bạn mối quan hệ riêng tư, nhưng không phải bí mật

Ừ, hắn cũng muốn công khai nữa

Bao nhiêu lần hắn biết Jinhee và những kẻ khác có ý với em nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cùng lắm là lôi ra đánh một trận cảnh cáo

Hắn cũng biết buồn mà

Jihoon nghe an ủi từ hắn thế đành gật đầu

Là muốn giữ sự riêng tư cho cả hai, chứ không phải là giữ mối quan hệ này bí mật

Bây giờ cũng là lúc công khai rồi

-----

Sớm ngày ra, cả trường náo loạn, con dân không mắt chữ A miệng chữ O thì cũng là sốc đến cằm rớt xuống đất

Kwon Soonyoung hằng ngày quậy phá yên tĩnh đi theo Lee Jihoon như cái đuôi to đùng

Cũng thấy Lee Jihoon, mỹ nam an tĩnh nhẹ nhàng lại có cái đuôi hổ bám theo sau

Hai người này chính thức yêu nhau rồi, không đi trêu đùa con tim nhỏ bé của học sinh trong trường nữa

Mà chủ yếu họ trêu đùa theo hai cách

Lee Jihoon là do quá nhẹ nhàng, dễ thương làm người ta rớt tim

Còn với Kwon Soonyoung thì cũng là rớt tim, mà là rớt do thấy thư hẹn cổng trưởng dưới hộp bàn

Các bạn đã từng chưa? Nếu ai chưa từng thì tag bạn bè dô xem bạn bè mình từng chưa nha^^

Nhưng sau tất cả, chắc bất ngờ nhất với mọi người vẫn là tin hoa khôi Hwang Jinhee chuyển trường

Nghe được tin này, hắn chỉ biết cười trừ

- Làm tới thế kia rồi, Jinhee cũng biết nhục mà

Bọn họ công khai yêu đương từ hôm ấy khiến lòng họ Kwon vui như mở hội

Không phải giấu giếm qua lại, Kwon Soonyoung công khai rắc thính cho mọi nhà

Chỉ cần có Lee Jihoon ở đâu, Kwon Soonyoung sẽ theo đó

Vậy là thời thanh xuân ta có nhau

Và dù không công khai, tình yêu này cũng không phải bí mật

~Hoàn~

Ai đọc đến đây thì tui khuyên, hai anh trong truyện còn công khai thì mấy cái mà yêu bạn bè biết chớ người ngoài không ai hay thì cân nhắc bỏ đi

Còn loại mà yêu không ai biết nữa thì dẹp, yêu đương gì

Đừng để mình mọc sừng hoặc là cái sừng của người khác mà mình không biết nhen, yêu mí bồ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro