3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay lại tới đây?

Dongho ngồi trên cái xác xe ô tô cũ, châm ngòi thuốc lá

- Hôm qua mày đánh bé nhà tao?

Kwon Soonyoung không kiêng nể trực tiếp hỏi thẳng vấn đề

Gã nhăn mặt cố nhớ, hôm qua đánh bao nhiêu người, đâu thể ghi hết vào não

Mãi không có câu trả lời, Kwon Soonyoung, đá vào thân xe bên cạnh, thúc giục

Đám đàn em bên cạnh Dongho toan chạy ra, liền bị gã ngăn lại

Cùng là kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ bao nhiêu năm, gã dĩ nhiên biết Soonyoung khó đối phó thế nào

Người như hắn, không phải muốn là nuốt, thích là đánh đâu

- Bé nhà mày? Đứa con gái buộc tóc đuôi ngựa?

- Không

Hắn lắc đầu

- Lee Jihoon, tên nhóc thấp thấp ở trường cấp 3 Jjangsan

Khuôn mặt Dongho thoáng vẻ bất ngờ

Gã dập điếu thuốc, từ tốn giải thích

- Hôm qua là do người quen tao nhờ, nếu không sẽ không đụng đến người của mày, xin lỗi

Đám đàn em nghe đại ca lần đầu lên tiếng xin lỗi, liền hiểu kẻ trước mặt không tầm thường, ánh mắt nhìn hắn có chút dè chừng

- Nếu không cố ý thì thôi, không trách, nhưng người quen của mày? Ai cơ?

- Phú bà khu đèn đỏ, Hwang Yuri

Trong phút chốc, cái tên gã nhắc đến làm hắn đứng hình

- Mày cũng biết à?

Hắn gật đầu

- Đi trước

Rồi quay lưng rời khỏi khu ổ chuột

- Hwang Yuri

Cái tên này làm sao mà không nhớ

-----

"Soon à, con không sao chứ? Mẹ nói sao hả? Con không được học võ!!"

"Ba cái võ này chỉ để trưng ra oai với đời thôi con có hiểu không? Nó không giúp con gì cả"

"Kwon Soonyoung, mày không nghe tao thì biến đi cho khuất mắt"

"Mày biết tại sao tao không muốn nhìn cái mặt mày không? Mày biết tại sao tao không cho mày học võ không?"

"Vì thằng cha mày, tên khốn nạn bỏ tao với cái bụng bầu vượt mặt, ôm theo hết số tiền tao có"

"Là một võ sư đó"

"Mày biến ngay, tao làm sao ở đây với mày được?"

"Tao cũng phải có gia đình của riêng mình chứ? Sự xuất hiện của mày phá đi tương lai của tao, mày hiểu không?"

"Tao không cần đứa con như mày, làm ơn buông tha cho tao đi Soonyoung"

"Mày chỉ là..."

"Của nợ vướng vào đời tao thôi..."

"Kwon Soonyoung..."

- Youngie!! Youngie, tỉnh dậy đi, bạn không sao chứ?

Tiếng Jihoon vang vang bên tai hắn

Kwon Soonyoung mơ màng tỉnh dậy, mắt phủ một lớp nước mờ ảo

Trán hắn tứa đầy mồ hôi

- Jihoonie...

- Bạn mơ thấy ác mộng nữa à?

Hắn không nói gì, khẽ gật đầu

Em ôm hắn vào lòng an ủi, cố hết sức dỗ dành mái đầu sáng màu

- Không sao cả, em ở đây với bạn

Lúc lâu sau, áo em ướt một mảng vì nước mắt của hắn

Jihoon hiểu, em chưa từng bước vào cái quá khứ đen tối đó của hắn, dĩ nhiên em không biết hắn đau khổ thế nào

Kwon Soonyoung luôn bảo hắn ghét nhất là gia đình, vì gia đình mà hắn có không tốt đẹp

Thật may, hắn gặp em này

- Ngủ đi, em ở đây với bạn, không sao đâu

Vòng tay hắn ôm cứng lấy eo em, gục vào cơ thể nhỏ nhắn

Lee Jihoon không phải một cô gái, em không tuyệt vời như những cô gái xung quanh hắn

Nhưng với hắn, em là người tuyệt vời nhất

- Cảm ơn bạn

Hắn mở mắt, rướn người hôn nhẹ lên đỉnh đầu em

Em đã ngủ rất say, vậy mà vẫn không quên vén chăn cho hắn, tay vẫn luôn đặt ở lưng hắn

Vẫn luôn nhớ hắn sợ, mà trấn an hắn

Hắn cảm thấy ở bên cạnh em, không bao giờ là sai lầm cả

Lee Jihoon, em chính là tiên tử của đời hắn

-----

Người phụ nữ sang trọng, chân đeo giày cao gót, vai khoác áo lông vũ, trên mắt đeo cặp kính râm đính đá

Ngang nhiên bước vào lớp 11a6 , khiến đám học sinh mới lớn tròn mắt ngạc nhiên

Là phụ huynh của ai mà quý phái tới vậy?

- Mẹ, mẹ tới đây có gì không?

Jinhee tươi cười nhìn bà ta, Yuri kéo mắt kính xuống, nhìn cô rồi lại nhìn một vòng lớp

- Tới đón anh trai con

Nói rồi bà ta bỏ qua con gái mình đang khó hiểu, một mạch tiến về bàn của em và hắn

Kwon Soonyoung chỉ nghe qua giọng liền biết bà ta là ai, cúi gầm mặt không thèm nhìn tới

Ai ngờ người bà ta tìm lại là em

Trong sự ngơ ngác, bà ta kéo em ra hành lang, dưới con mắt săm soi của hàng trăm học sinh

Và sự tò mò của Hwang Jinhee

Không lẽ em lại là anh trai cùng mẹ khác cha của cô?

- Không biết cô đây là...

Em khó hiểu nhìn bà, bà cũng chẳng nhiều lời, tháo mắt kính nhìn thẳng vào em, nhàn nhạt đáp

- Là mẹ của Hwang Jinhee và Kwon Soonyoung

Em nhìn bà ta, không thể tin nổi

Từ khi quen nhau tới nay, Kwon Soonyoung chưa từng nói mình và Jinhee có liên quan tới nhau, lại còn là anh em

Tới cả Hwang Jinhee đứng bên ngoài nghe mẹ mình nói cũng hết sức bàng hoàng

Cô? Cô thì có thể liên quan gì đến tên cá biệt đó?

- Vậy cô gọi con là muốn...

- Muốn cậu tránh xa Soonyoung ra một chút

Bà ta ngắt lời em, đưa mắt phán xét em một lượt

- Tôi nói không phải chê, nhưng cậu chẳng có điểm nào nổi bật đến mức có thể qua lại với thiếu gia nhà họ Hwang đâu, vả lại Kwon Soonyoung sau khi chính thức trở thành Hwang thiếu gia sẽ có hôn ước riêng, cậu làm sao...

Bà ta đứng trước mặt Jihoon, thao thao bất tuyệt với em về viễn cảnh tương lai của hắn, về tại sao hắn không thể qua lại với em

Kwon Soonyoung bỗng từ đâu cắt ngang

- Bà thôi đi

Hắn khó chịu kéo em ra sau, thu hút sự chú ý của bà ta và cả đám học sinh vây quanh hóng chuyện

- Con làm gì vậy Soonyoung? Chỉ vài năm không gặp mà con hỗn láo tới vậy à?

- Ai là con bà? Con bà là đứa con gái đang đứng đằng sau mang họ Hwang kìa, còn tôi chỉ là thằng cháu họ xa thôi? Không phải sao?

"Ai vậy em?"

"Dạ? À, thằng cháu họ xa dưới quê em, chắc nay được ba má dắc đi chơi, thôi mình đi anh"

Đoạn hội thoại chạy ngang đầu bà ta, thế mà lại là nỗi ám ảnh một thời của hắn

Thời khắc ấy Soonyoung ngây thơ nghĩ rằng mẹ không cần mình nữa

Còn sự thật, bà ta có bao giờ cần hắn đâu

Yuri hắng giọng, bỏ qua vẻ mặt khó chịu của hắn, trịnh trọng thông báo

- Kwon Soonyoung, con sắp trở thành quý tử nhà giàu rồi, nói chuyện biết điều chút đi, đừng làm những trò đáng hổ thẹn

Bà ta đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn em, tiếp lời

- Nam với nam? Tởm lợm đến tận cổ, chắc gì cậu ta đã thật lòng với con?

Kwon Soonyoung gân cổ muốn nói lại, chợt nhận ra bản thân và em chưa công khai, nhanh chóng thả tay sợ mọi người nói lời không hay

Đám đông bên cạnh xì xào bàn tán, Jinhee chạy tới kéo áo bà giải thích

- Họ không phải một đôi đâu, mẹ đừng hiểu lầm!!

Đưa mắt thăm dò nhìn em và hắn đã tự giữ khoảng cách, bà ta nhếch mép đắc ý

- Vậy thì tốt, quý tử nhà chúng ta không thể là loại người bệnh tật như vậy

Kwon Soonyoung tức giận nhìn Yuri

Hắn như muốn phát điên, nếu không phải vì bản kỉ luật, hắn sẽ ngay lập tức đẩy bà ta ra khỏi đây

Nhưng em đã từng nói

"Bạn đừng đánh nhau nữa được không? Nếu bạn bị kỉ luật em sẽ bỏ mặc bạn luôn đó!"

Vì em, hắn không thể phản kháng được, cũng không thể tùy ý nói lời muốn nói

Chả ai biết Hwang Yuri có thể làm gì hơn thế này

- Đầu tiên con cứ kí vào tờ giấy, rồi ta sẽ giới thiệu con với hôn thê tương lai của mình

Bà ta giơ lên một tờ giấy chi chít chữ, cùng cây bút xanh, từ đám đông, một cô gái tiến lên đứng cạnh bà

Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Han Miyoung, con gái hiệu trưởng trường Jjangsan

- Bà không có chút liêm sỉ nào à? Ngày đó bỏ rơi tôi ở khu ổ chuột, hôm nay lại muốn tôi nhận là con bà? Nằm mơ

Hắn vứt tờ giấy xuống sàn, dẫm lên nó, kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn muốn bỏ đi

Tới bước đường cùng, Hwang Yuri dù có sử dụng mưu hèn kế bẩn cũng phải đem hắn về

- Là do con ép ta, người đâu!

Lee Jihoon tròn mắt nhìn bà ta đem theo vài người đàn ông lực lưỡng đứng chắn lối xuống cầu thang

Bảo vệ trường không có đây, có lẽ hiệu trưởng cũng đang tiếp tay cho bà

- Con muốn tự về, hay ta đưa con về?

Đây là loại mẹ gì thế này, em thầm nghĩ

Kwon Soonyoung còn chưa kịp thủ thế, hắn có thể dựa vào bản thân mà thắng hết đám người đó dễ dàng

Nhưng em lại không tin hắn?

Jihoon kéo tay hắn chạy theo một lối khác, đợi đám người kia đuổi theo cả hai đã sớm trốn vào một phòng học

- Sao bạn phải trốn? Anh xử được hết

- Bạn muốn bị kỉ luật à?

Con hổ đang hăng hái trong hắn liền trong phút chốc biến thành con hamster ũ rũ

- Bạn cho anh phạm luật một hôm thôi? Nhé?

- Không, đừng kì kèo với em

- ..

- ...

Jihoon thấy hắn cũng im lặng nghe theo, lại bất chợt nhớ tới chuyện lúc nãy

- Bạn này... Sao lúc nãy bạn không thừa nhận?

- Hở? Thừa nhận? Thừa nhận cái gì?

- Thừa nhận em với bạn yêu nhau

Kwon Soonyoung nghe em nhắc đến chuyện kia, bất động trong chốc lát

- Được sao? Bạn sẽ... Không buồn chứ?

Hắn quay sang nhìn em, hỏi lại

Hắn vẫn luôn sợ miệng đời mổ xẻ, không dám công khai

Hắn sợ em buồn

- Ừm, em không buồn, mà lúc nãy bạn bỏ tay em ra, em mới buồn

- Anh...

- Em nghĩ bạn không muốn thừa nhận với mọi người, em nghĩ, bạn không muốn công khai...

Hắn nhìn em như thế, lắc đầu

- Anh muốn công khai, anh chỉ sợ bạn buồn thôi

- Em không buồn

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, yêu nhau thế này, em vốn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi

- Vậy thì đi, công khai

- Hả?

Cánh cửa sắt bên ngoài bị mở toang, Hwang phu nhân có vẻ không muốn buông tha cho cậu con trai mình từng ghét cay ghét đắng này

- Kwon Soonyoung, con chạy cái gì? Thật là thất lễ với Miyoung mà, con nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Tôi nói rồi, tôi không phải con bà, bà có hiểu không?

Gì đây, vẻ mặt này

Lee Jihoon sợ hãi kéo áo hắn, nhưng hắn không nghe

Kwon Soonyoung phát điên rồi

- Bà nghĩ bà có xứng đáng với từ mẹ không? Bà bỏ tôi một mình ở khu ổ chuột với bao nhiêu loại người tạp nham mà chạy theo cái gia đình đó bà có đáng làm mẹ không?

- Con... Ta mỗi tháng đều gửi tiền cho con đấy?

- Gửi tiền? Bà gửi được bao nhiêu đồng? Được mấy tháng gửi bà biết không? Bà biết tôi đã vật lộn thế nào để sống được tới bây giờ không? Bà không đáng để là mẹ tôi bà hiểu không?

Hắn cứ thể xổ một tràng

Nếu không phải em ngăn lại sớm đã chửi cho bà ta không thể ngước mặt nhìn đời

- Bà nói bà khinh miệt người đồng tính đúng không? Tôi là người như thế đấy, thì sao? Jihoon đúng là người yêu tôi đó, thì sao nào?

Jinhee tròn mắt nhìn anh trai cùng mẹ khác cha, lại là người yêu của crush mình

Hắn tiến lại, giữa hàng chục cặp mắt ôm lấy em

Lee Jihoon lúc đó ngại chết được, nhưng Kwon Soonyoung đúng là đã nói sẽ làm

Nói công khai, liền công khai ngay

- Con... Con đã tự đánh mất đi cơ hội đổi đời rồi Soonyoung!!

Bà ta gằn giọng, như muốn hắn thay đổi ý định

- Tôi có đồng ý, cũng chỉ là quân cờ của bà thôi Yuri, bà không cần tôi, bà cần một đứa con trai để nhận được phần tài sản lớn hơn trong tranh chấp tài sản với người vợ cả của ông Hwang, vì bà biết ông ta thích con trai đúng chứ?

Như bị nói trúng tim đen, Hwang Yuri tức giận dậm chân xuống đất, quát tháo

- Thằng trời đánh! Biết mày như này tao sớm đã không sinh ra mày!

Rồi kéo Jinhee rời đi

-----

- Bạn nghĩ gì đấy?

Kwon Soonyoung quơ tay trước mặt em, kéo Lee Jihoon về hiện thực

- Bạn này

- Hửm

Jihoon lo lắng nhìn hắn, thấy em không thoải mái, Soonyoung tiến tới ngồi cạnh em

- Sao thế?

- Mình công khai thế này, có vội quá không?

Em nhìn hắn, lại tự thấy hối hận với những gì mình đã quyết định

- Yên tâm, không vội

Soonyoung xoa lưng em an ủi, cười cười thơm vào đôi má tròn

- Anh muốn giữ cho bạn mối quan hệ riêng tư, nhưng không phải bí mật

Jihoon nghe thế gật đầu

Là muốn giữ sự riêng tư cho cả hai, chứ không phải là giữ mối quan hệ này bí mật

-----

Sớm ngày ra, người ta thấy Kwon Soonyoung hằng ngày quậy phá yên tĩnh đi theo Lee Jihoon như cái đuôi to đùng

Cũng thấy Lee Jihoon, mỹ nam an tĩnh nhẹ nhàng lại có cái đuôi hổ bám theo sau

Nhưng chắc bất ngờ nhất vẫn là tin hoa khôi Hwang chuyển trường

Nghe được tin này, hắn chỉ cười trừ

- Làm tới thế kia rồi, Jinhee cũng biết nhục mà

Bọn họ công khai yêu đương từ hôm ấy

Không phải giấu giếm qua lại, Kwon Soonyoung công khai rắc thính cho mọi nhà

Chỉ cần có Lee Jihoon ở đâu, Kwon Soonyoung sẽ theo đó, kèm cả bát cơm hổ đầu ú ụ

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro