2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết việc làm rồi à? Về lớp đi?

Jihoon bất lực nhìn tên mắt hí bên cạnh

Hắn ở đây chỉ với một nhiệm vụ, là nhìn em

- Đợi em về rồi tôi về chung, dù sao cũng tan học rồi, ai để ý chứ

Kwon Soonyoung, viết tắt là vô sỉ, mặc kệ đang ở phòng giám thị mà thơm vào má em

- Nè nha!

Họ Lee đỏ mặt khó chịu đánh vào người hắn

Bộ dạng giận dỗi này của em bóp ngạt tim Kwon Soonyoung trong một khắc

- Thôi, anh xin lỗi mà...

Chọc chọc vào bàn tay mềm mềm, bộ dạng hối lỗi khác hẳn khi đi chung với Wen Junhui

"Mẹ mày thích gây sự à?"

- Anh mua gà rán cho bạn nhá? Jihoonie ah, nhìn anh này!

Kwon Soonyoung vớ được ở đâu bộ tóc cầu vồng, đội liền lên đầu mà chọc em

- Trời ơi làm gì zậy??

Tiếng cười nắc nẻ của Jihoon vang khắp phòng

Ánh nắng chiều rạng rỡ chiếu lên mặt bàn, chiếu lên cả mối tình vụng trộm ngây ngô

-----

- Bạn chưa về à?

Kwon Soonyoung chán nản cầm cây lau sàn, ngó vào con người ngồi ở bàn đầu hăng say học bài

Hắn thậm chí trực nhật xong rồi mà em còn ngồi đó nữa

- Em còn nhiều bài quá, bạn về trước đi

Ái ngại nhìn Kwon Soonyoung lăn lê bò trườn trên nền đất, cuối cùng ngồi dậy tì cằm vào bàn, đưa mắt long lanh nhìn em

- Bạn về với anh nha? Bài tập để đó mai làm cũng được mà?

Hắn nũng nịu nhìn em, ừ thì đối với Soonyoung, bài tập không phải là cái gì quan trọng lắm đâu

Nhiều khi hắn xé cả tập vở làm máy bay giấy phi lung tung cũng được mà

Nhưng đó là khi hắn chưa yêu em

- Thôi em thương, về trước đi, hôm sau em về với bạn, ha?

Ân cần đặt lên trán tên chuột hí một nụ hôn khẽ, an ủi đôi môi sắp trề chạm sàn nhà

Soonyoung mãi mới được em chủ động, tít mắt cười, vẫy tay tạm biệt

- Anh về trước mua gà cho bạn, yêu Jihoonie nhiều

Còn đưa tay làm hình trái tim khiến em bật cười

- Đồ trẻ con

À quên giới thiệu, hai người ở chung một nhà đó, ghê chưa?

Bóng Kwon Soonyoung nhảy chân sáo khuất dần ở hành lang

Jinhee tròn mắt nhìn em vẫn yên lặng ngồi học trong lớp, vậy tin đồn kia là thật rồi?

Lee Jihoon với Kwon Soonyoung là thực sự đang yêu nhau?

-----

- Đây đây, ra ngay!

Kwon Soonyoung tắt bếp điện, một thân tạp dề chạy ra mở cửa

Đập vào mắt hắn là em với bộ dạng xơ xác

Sau cánh cửa gỗ, Lee Jihoon đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, lại còn bị rách

Khắp mặt và người toàn là vết thương

- Jihoonie, bạn sao vậy? Nói anh nghe, đứa nào đánh bạn?

Jihoon lắc đầu, mặt cúi gầm, không thèm trả lời câu hỏi của hắn

- Bạn làm gì vậy? Này đừng kéo, đau em!

Giật mình nhìn hắn tự tiện giật lấy cặp sách trên tay, lại kéo em vào nhà

Nhưng chưa bước được một bước em đã ngã xuống, cổ chân đau đớn khiến em không muốn đi tiếp

Kwon Soonyoung thấy thế chẳng nói chẳng rằng bế em vào phòng khách, đặt lên bộ sofa, lôi từ hộc tủ ra bộ sơ cứu y tế

- Còn đau không?

- Không

Trông thấy vết thương được băng bó kĩ càng

Em lắc nhẹ đầu, ái ngại nhìn hắn có vẻ không vui, à không, là giận ra mặt, thái độ vô cùng cọc cằn

- Youngie

Em lay nhẹ vai hắn, thế mà bị hắn đang tức giận làm cho giật mình

- Gì?

Lời vừa thốt ra, họ Kwon liền thấy hối hận

Lee Jihoon đang tủi thân lại còn bị bộ dạng ác quỷ của hắn doạ sợ, liền thút thít

- Bạn quát em...

Nhìn khuôn mặt em hờn dỗi, hắn nguôi giận ngay, quay sang dỗ dành

- Không, anh không cố ý, tại anh xót bạn nên... Mà đứa nào đánh bạn?

Jihoon nghe tới đây thì mặt tối sầm lại, lắc đầu

- Em ngã cầu thang nên trông hơi nặng thôi

Nhưng Jihoon ơi, em đang nói chuyện với Kwon Soonyoung, chứ có phải một tên thiểu năng đâu em

Nghe em bào chữa như thế rất hạ thấp IQ của bản thân, hắn tổn thương ghê gớm

- Bạn còn câu gì để che dấu mà không hạ thấp IQ của anh như câu này không? Bạn nghĩ anh ngốc như trẻ lên ba à?

LJH: *gật*

Kwon Soonyoung cảm thấy trái tim vụn nát rồi

- Sao bạn bảo anh thế?

Lee Jihoon nhìn con người nằm lăn lóc ăn vạ trên sàn bằng nửa con mắt, thuận miệng nói tọt hết ra

- Đấy, trẻ con thế rồi bảo sao, hở một tí là đánh nhau, nói ra lũ Dongho cho mai mấy người lên phòng giám thị nữa...hả?

Ơ, sai sai ở đâu rồi nè

Nhìn con chuột hí nhếch môi cười đểu

Rồi, lộ hết

- Ở với bạn lâu vậy rồi, còn không hiểu bạn à? Thay đồ đi, anh nấu ăn rồi, hay... Để anh thay cho?

- Đi ra!

Lee Jihoon đưa chân ngắn đá vào người hắn

Kwon Soonyoung bụp miệng cười, vươn người hôn lên tóc em

- Xong thì gọi anh, anh lên bế bạn xuống

- Vâng

Bữa ăn kết thúc khá muộn, Lee Jihoon ngồi trên ghế gỗ nghịch ngợm lon coca rỗng bản thân vừa uống hết

- Ah... Huhu bạn ơi...

Tiếng kêu của Jihoon kéo Kwon Soonyoung trở nên vội vã

Hắn chạy lại chỗ em đang tèm nhem nước mắt, chộp tay đưa lên nhìn

- Sao lại nghịch lon kim loại, đứt tay rồi này

- Huhu bạn ơi... Đau...

Jihoon trề môi, hắn xoa đầu em xót xa

- Lần sau không nghịch thế nữa nhé

Rồi vội lấy băng cá nhân băng lại cho em

Tối đến Lee Jihoon cuộn tròn trong tay hắn, bài vở cũng không thèm xem lại

Soonyoung đặt điện thoại xuống nệm, em sớm đã ngủ rồi

- Cục cơm trắng này, nằm ngủ cũng không chịu đắp chăn

Lỡ ốm thì sao

Hắn nhấc tay lấy chăn trên đỉnh đầu đắp vào người em, cố gắng nhẹ nhàng để em không bị làm phiền giấc ngủ

- Được rồi ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro