3. đồ chơi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của Kwon Soonyoung chưa bao giờ phải xem trọng bất cứ ai, kể cả gia đình mình. Bởi vì, những điều xảy ra trong quá khứ đã quá đủ để anh tin tưởng một ai đó.

Năm 3 tuổi, cha mẹ li hôn, Kwon Soonyoung buộc phải theo mẹ để sống, vì sao? Nếu theo chính cha ruột anh, có lẽ bây giờ anh sẽ trở thành một tên ăn mày đang nằm ở dưới chân cầu nào đấy trên đất nước này rồi.

Lên 5 tuổi, mẹ anh cưới được một gả đại gia, hai người họ chỉ biết cúi đầu vào đánh bạc, đến khi hốt được một mớ tiền về, chính mẹ ruột anh lại trở mặt, trộm hết số tiền đó rồi bỏ chạy biệt tích mãi chẳng tin tức.

Kwon Soonyoung một mình phải sống chung với gả cha nuôi chẳng khác nào cầm thú kia. Ngày đêm lấy anh ra đánh đập đến đổ máu chỉ để hả giận, sẵn sàng buông lời cay đắng Mày là con của mụ đàn bà súc vật kia! Mày không nên sinh ra! Đồ nghiệt súc!

5 tuổi ngây dại, ai mà hiểu được chuyện sự đời? Kwon Soonyoung vốn dĩ cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng về hoàn cảnh sống đã ép buộc chính anh phải vùng dậy, cho nên Kwon Soonyoung có một độ tuổi nổi loạn sớm hơn bao người khác ở vào 8 tuổi mà tự tiện rời khỏi nhà đi đánh nhau, cướp bóc đống tiền lẻ chẳng đáng là bao của đám nhóc con đầu đường, còn tình cờ làm quen được Kim Mingyu - thằng bạn khốn đốn, ăn chơi chẳng khác mấy gì mình, đều là không có cha mẹ mà thành lập thành một hội đầu gấu, cả đám cùng chơi chung đến tận 16 tuổi, bắt đầu lâm vào buôn bán những vũ khí trái phép, lấy nó làm giàu đến tận khi 21 tuổi, Kwon Soonyoung cùng Kim Mingyu rời khỏi nhóm và từ bỏ cái nghề chẳng lành lặn ấy và cả hai cùng nhau tận hưởng không ít số tiền tự kiếm được đến tận bây giờ.

Nhưng, dù sao, việc buôn bán vũ khí trái phép cũng trở thành cái nghề tay phải của Kwon Soonyoung rồi, vốn dĩ cả anh lẫn Kim Mingyu sợ rằng sau này sẽ bị pháp luật phát hiện nên mới từ bỏ.
Nhưng bỏ rồi thì lấy gì kiếm sống đây?

Hiện tại Kwon Soonyoung với Kim Mingyu nhàn rỗi chỉ mở một cái sòng bài lớn chơi cho qua ngày thôi, nhưng dù vậy cũng có danh có tiếng trong giới xã hội đen, hai người họ từ đấy mà hốt một số tiền khá lớn cùng với đám lính của mình đã đủ khiến người khác khiếp sợ, quá dễ dàng.

Lee Jihoon bị Kwon Soonyoung bế ra khỏi chốn buôn bán người này, thẳng tiến đến chiếc Porsche hiên ngang đậu bên đường cùng với một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên mặt còn đeo cả chiếc kính râm che nửa gương mặt.

Kim Mingyu tháo kính râm nhìn Kwon Soonyoung đang một thân bế Lee Jihoon tiến tới, không nhịn được mỉm cười, phong lãnh bước đến dang rộng hai tay mà đùa.
"Ngài Kwon, cho tôi diện kiến mỹ nhân nào."

Kwon Soonyoung chẳng đặt Kim Mingyu vào trong mắt, hai cánh tay ôm lấy cậu trong lòng càng siết mạnh thêm, Lee Jihoon sợ sệt run nhẹ đôi vai, cậu thật sự muốn thoát khỏi đây, rồi bỏ trốn thật xa, khỏi đám người quý tộc này. Nhưng, nghĩ thì dám nghĩ, đâu dám làm?

Kim Mingyu mặc kệ Kwon Soonyoung có đồng ý hay không, liền nhào đến nắm lấy cánh tay của Lee Jihoon mà hôn lấy hôn để lên mu bàn tay.
"Đúng là mỹ nhân, da dẻ lại mịn màng thế này."

"Đủ rồi. Lên xe." Kwon Soonyoung cố tình bỏ đi, tách Kim Mingyu đang giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt ra khỏi Lee Jihoon rồi đi tới xe, đợi người mở cửa giùm, anh lập tức nhét cậu ngồi vào phía ghế sau, chính mình còn không đợi Kim Mingyu bước vào trong xe thì đã hung tợn ra lệnh.

"Cậu đi xe khác." Nói rồi, Kwon Soonyoung chui vào ghế sau, gài hết chốt cửa lại, để Kim Mingyu đứng dậm chân tức tối bên ngoài.

"Được lắm Kwon Soonyoung! Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì! Quả nhiên trên đời này cũng có người khiến cậu cương nhanh đến thế! Đồ chết tiệt." Kim Mingyu nhìn đám lính vest đen đứng xung quanh thì lại chạy tới sút mỗi người một phát cho xả giận sau đó leo đại lên xe hơi gần nhất, khóa cả cửa xe lại, không để tên lính nào bước lên, cũng giả vờ hung tợn như Kwon Soonyoung khi nãy.

"Cả đám các ngươi đứng đây đợi Kwon đại ca mần xong mới được đi!" Rồi cũng lái xe rời đi.

Đám lính bốn mắt nhìn nhau rồi hướng tới chiếc xe Porsche chỉ thở dài, có cần phải... thế không?

Bên trong xe thật ra chẳng có xảy ra việc như Kim Mingyu hay đám lính tưởng tượng. Chỉ là cảnh Kwon Soonyoung cùng Lee Jihoon ngồi sát cạnh nhau chẳng nói lời nào.

Kwon Soonyoung hầu như dán chặt mắt lên người cậu, lặng lẽ quan sát từ trên xuống dưới, khắp mọi mặt đều phải tỉ mỉ xem qua một lúc mới gầm gừ nói.
"Tên?"

Lee Jihoon nãy giờ cứ luôn đề cao cảnh giác, không ngừng thấy khó chịu và ngượng ngùng khi mà bị người khác cứ nhìn mình muốn thủng cả da mặt như thế, chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh như con mãnh thú gào thét vào mặt, lập tức giật mình ấp úng.
"Là Lee... Lee Jihoon."

Kwon Soonyoung không nói gì, đưa tay nắm lấy cằm cậu, anh kề sát mặt mình vào cái cần cổ trắng ngần kia, hơi thở nam tính cứ phì phào lên cổ, Lee Jihoon đỏ mặt run rẩy đưa tay đẩy cả người anh ra.
Kwon Soonyoung chứng kiến được cảnh tượng như thế, lập tức cười ngạo nghễ, tỏ ý khinh miệt loại người như cậu.

"Sợ cái gì? Loại người như cậu còn gì để mất?"
Là loại người chỉ biết dạng chân nằm dưới thân người khác!

Lee Jihoon sắc mặt từ đỏ sang xanh, cậu không phải không hiểu rõ ý tứ trong lời của anh, lấy làm hết sức kinh ngạc liền nguầy nguậy lắc đầu.
"Không... không, hãy buông tha cho tôi..." 

"Mơ tưởng? Vì cậu mà tôi tốn khá nhiều tiền, muốn nói thả là thả sao?" Trong ánh mắt Kwon Soonyoung có chút tức giận, anh đưa tay khắt khe bóp lấy cổ, ép cả người cậu vào sau ghế.

"Hiện tại cậu chỉ là đồ chơi của tôi, đừng tưởng bở rằng mình có thể ra lệnh cho bất cứ ai! Kể cả con chó nhà tôi nuôi, cậu cũng phải phục vụ nhu cầu cho nó mỗi khi nó đến kì động dục, rõ chưa?"

Lee Jihoon khó khăn hít thở, yếu ớt vùng vẫy dưới cánh tay thô lớn kia đang có ý định bóp nát cái cổ nhỏ, nghe được những lời quá sức chịu đựng, Lee Jihoon đưa chân đạp một cái lên bụng anh.
"Buông ra. Buông tôi ra."

Bị người khác đạp lên bộ quần áo ưa thích của mình, Kwon Soonyoung như bị khiêu khích, cả người kích động liền đè Lee Jihoon nằm dài ra ghế, chính mình dùng đầu gối nhấn mạnh vào nơi hạ bộ yếu ớt của cậu.
"Tôi đã bảo cậu đừng bao giờ ra lệnh cho ai cơ mà! Lì lợm như vậy?"

Thân dưới của mình bị một lực đạo đè mạnh lên, đau đớn không thể tả, Lee Jihoon trắng mặt tưởng chừng nơi đó sắp gãy tới nơi, thật sự đau điếng đến muốn mất đi cảm giác, phần lưng ướt một mảng mồ hôi lớn, cậu rên rỉ mà lắc đầu.
"Đau... đau quá..."

"Xem như đây tôi phạt cậu." Càng nói, Kwon Soonyoung càng dùng lực mạnh hơn, đến khi Lee Jihoon đau đến độ chẳng còn sức lực vùng vẫy nữa mới buông.

Anh há miệng cắn mạnh lên cánh môi hoa đào khẽ mở ra để thở kia, phần răng cửa bấm mạnh vào môi đến bật máu, Kwon Soonyoung liếm lấy mùi tanh tanh từ miệng Lee Jihoon một cách say sưa, hút sạch cả nước bọt, tìm mọi cách dùng lưỡi quậy khắp vòm miệng của cậu.

"Tôi sẽ cho cậu thấy lí do tại sao mọi người lại sợ Kwon Soonyoung này đến thế."

Nói rồi anh xé toạc cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người cậu, ra sức cắn mút lên nhũ hoa hồng hào kia, Kwon Soonyoung cố tình cắn lên vùng bụng phẳng lì của cậu, để lại một dấu răng rướm máu, anh kéo Lee Jihoon ngồi dậy, chính mình còn ung dung kéo khóa quần xuống, không nhanh không chậm rút thứ to lớn phi thường ra ngoài, đưa tay nhấn đầu cậu tới, ép buộc Lee Jihoon phải tống cả thứ đó vào miệng, quát lớn.
"Ngậm nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro