#8: sạc pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn biết con hamster họ Kwon suốt ngày bám dính lấy mình kia một khi lên sân khấu liền trở thành anh idol thu hút hàng ngàn fan hâm mộ, nhưng Lee Jihoon không nghĩ Kwon Soonyoung lại có số đào hoa đến vậy.

Chả là gần đây lịch trình có chút bận, lại thêm nhóm nhỏ BooSeokSoon vừa ra mắt, Soonyoung bị quay như chong chóng, không cẩn thận nên bị cảm. Làm idol mà, lúc bận bịu ăn ngủ không điều độ, cảm mạo cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Soonyoung vốn trước đây không để ý mấy, chỉ cần báo cho quản lí nhờ mua gói thuốc là xong. Nhưng từ khi chính thức được Jihoon đồng ý làm bạn trai, anh thấy mình có chút ỷ lại, không khỏi cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất để làm nũng người thương.

Nhưng niềm vui được bồ chăm sóc thì chưa thấy đâu, chỉ thấy rắc rối đứng ngay ngoài cửa.

Giới giải trí này, nói idol bị quản nghiêm thì không nghiêm, mà buông lỏng cũng không phải. Đúng ra là tùy công ty. Trai gái nhóm này thả thính nhóm kia là chuyện thường tình. Cái nhà đài mỗi đợt comeback mấy chục nhóm nhạc, nhét vô mấy chục cái phòng chờ dọc hành lang, đi ra đi vô là đụng mặt nhau. Mỗi nhóm thì ít nhất cũng năm sáu người, quản lí hơi đâu mà theo dõi từng người như nhà trẻ vậy được. Tóm lại là, chỉ cần tránh mắt quản lí thì thính to cỡ nào cũng thả được.

Cái tin Soonyoung bị cảm chả biết lọt đâu ra ngoài, có khi lúc anh đứng nói chuyện với fan vô tình chính miệng mình đem ra cũng nên. Mà anh cũng không để ý lắm, cho tới khi phòng chờ của SEVENTEEN <BooSeokSoon> lấp ló đâu một cô gái mặc đồ diễn, trông lạ huơ lạ hoắc, thấy Soonyoung thì bẽn lẽn chạy lại, mặt đỏ bừng vừa lí nhí vừa dúi vào tay anh hộp gì đó,

"Em nghe nói tiền bối bị cảm, xin hãy nhận ạ.."

Nói rồi cô gái ấy chạy biến, để lại Soonyoung hoang mang không biết cái gì vừa xảy ra. 

Hai giây sau, phòng chờ nổ bùm.

"Á á á á anh Soonyoung được gái tặng đồ!!!!", Boo Seungkwan ré lên.

"Dễ xợ dễ xợ trời ơi Soonyoung sunbaenim!!", Lee Seokmin cũng không vừa, lập tức khoe giọng quãng 8.

Soonyoung thấy hơi đau đầu, trực tiếp đưa túi đồ cho hai thằng em coi có gì trong đó, mặc tụi nó ầm ầm diễn lại màn hồi nãy, còn anh ngồi xuống bên sofa nghỉ chút. Người ta đưa thì mình lịch sự nhận thôi, ai hơi đâu quan tâm. Anh còn mải nghĩ chuyện khác, ừm, nhắn tin kiểu gì để nghe có vẻ mệt mỏi nặng nề để được bồ chăm bây giờ?

Bên kia, Seungkwan còn đang cao hứng tám lại chuyện hồi nãy Soonyoung được gái tặng đồ cho quản lí, là một hộp cháo. Quản lí của SEVENTEEN cũng không khắt khe mấy chuyện này mấy, mà cũng có phải mấy đứa nhóm anh đi thả thính người ta đâu, nên thành ra anh còn hớn hở ngồi nghe. Seokmin không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, tay rút điện thoại ra hí hửng gọi cho Jisoo.

"Anh hả? Ở nhà làm gì đó? Vậy hả? Em vừa ghi hình xong.. Ừa.. Xíu nữa là được về rồi..."

Soonyoung thở dài. Anh cũng muốn gọi điện tỉ tê với người yêu!! Nhưng Jihoon cả ngày bận rộn trong phòng thu, anh cũng không muốn gọi điện làm phiền hoài. Ban ngày mà không xong việc thì cậu phải thức tới khuya, anh cũng đau lòng lắm. Thôi, tối về ôm ngủ luôn là được rồi.

"À anh muốn nghe chuyện lạ không?", Seokmin vẫn không ngừng liến thoắng, "Hehe ông Soonyoung nhà mình thế mà được gái tặng cháo cho cơ anh ạ... Em nói thiệt! Chẳng biết là ai nữa mà... ủa anh Jihoon đang ngồi với anh à?"

Soonyoung hết hồn, quay phắt sang nhìn Seokmin. Thì rõ ràng anh có làm gì đâu, sao tự nhiên vô miệng thằng Seokmin nghe cứ như báo cáo lại với Jihoon là anh đi làm chuyện xấu vậy! Chẳng qua là trước giờ ngoài fan ra anh chưa được ai tặng cái gì kiểu này bao giờ, thành ra anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng mà hình như có chuyện thật..

to Jihoonie

em ơi 

anh

mới diễn xong

to Jihoonie

em ơi 

anh 

đau đầu lắm :<

to Jihoonie

anh

còn thấy

 sốt sốt nựa

 :(

to Jihoonie

anh 

sắp về 

òi nè

to Jihoonie

em ơi...

Từ khi Seokmin cúp điện thoại với Jisoo là mấy tin nhắn Soonyoung gửi cho Jihoon cũng bặt vô âm tín. Hình như Seokmin cũng thấy lạ lạ, cũng biết hình như mình mới làm sai cái gì, nên cả quãng đường ngồi xe về lại kí túc im lặng đến kì quái.

Soonyoung vừa đặt chân vào cửa nhà, còn chưa kịp cởi nốt chiếc giày còn lại, mắt đã thấy Jihoon khoanh tay đứng gần cửa bếp ngó ra.

"Jihoonie ~", Soonyoung bước tới, hai tay giang ra định ôm, giọng nghẹt nghẹt bắt đầu một trận nhõng nhẽo.

Hụt. Jihoon lách qua người anh, tỉnh bơ ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách bật tivi lên coi.

Soonyoung gãi gãi đầu, nhanh chóng đi qua làm mặt ngây thơ vô tội, "Jihoon? Sao vậy?"

Jihoon liếc nửa con mắt qua nhìn anh.

"Cháo ngon không?"

Soonyoung giật mình, đây là ghen à?

"Hừ", Jihoon khịt mũi cái nhẹ, lại dán mắt vào màn hình tivi dù chính cậu cũng không biết nó chiếu cái gì, "Cháo người đẹp tự tay mua dĩ nhiên ngon rồi. Vậy mà còn giả bộ đòi tôi nấu cho"

Soonyoung nghiêng người qua nhìn thẳng vào mắt cậu, la hoảng:

"Anh không có!! Anh không biết gì hết!! Anh chưa húp!! Một ngụm anh cũng chưa húp luôn!! Tự nhiên cổ tới đưa cho anh chớ anh có biết người ta là ai đâu!! Anh thề!!"

Jihoon nhìn anh, nhướng chân mày, vẫn chưa nói gì.

"Anh còn chưa ngửi mùi gì luôn!!", Soonyoung tưởng cậu còn chưa tin, tiếp tục thề thốt, "Để anh kêu thằng Seokmin với Seungkwan ra kể cho em nghe nha? Anh nói thiệt có ông trời chứng giám.."

Nhưng anh chưa kịp đứng dậy lôi hai thằng em ra thì Jihoon đã ngắt lời

"Chứ ăn gì chưa?"

"Anh chưa", Soonyoung làm mặt ủy khuất, cố rặn vài giọt nước mắt, "Quản lí kêu anh đi ăn nhưng anh kêu không phải cháo Jihoon nấu nhất quyết anh không ăn!!"

Nhìn cái mặt dần đỏ lên vì sốt mà vẫn gồng lên hăng hái bào chữa, Jihoon vừa buồn cười vừa thấy thương. Ai chả biết anh vô tội, chỉ là mới trêu có tí đã hoảng lên vậy rồi. Jihoon nhịn không được, lấy tay xoa xoa tóc anh. Soonyoung biết người yêu hết giận rồi, được thế nằm hẳn xuống, đầu gối lên đùi Jihoon, mặt áp vào bụng cậu mà dụi dụi. Thơm quá, người yêu của anh vừa mềm vừa thơm. Cái chai nước xả vải mười ba thằng dùng y chang nhau, mà sao ở trên người của Jihoon lại dễ nghiện thế, đến nỗi có hôm fan hỏi anh thích mùi gì, Soonyoung lơ mơ ghi vào bốn chữ mùi nước xả vải.

"Thế anh không đứng lên để tui đi hâm cháo lại cho ăn à?", Jihoon thấp giọng hỏi.

"Anh không muốn ăn cháo nữa".

"Chứ sao?"

"Anh muốn sạc pin. Pin Jihoon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro