#5 : Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm rầm"

Nghe tiếng dộng cửa thô bạo, Wonwoo trở mình, nhăn nhó kêu Jihoon ra mở cửa. Jihoon cũng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, nửa tỉnh nửa mê thò đầu ra. Đang định chửi đã thấy Chan đứng đó, mặt tái mét, nói nhanh muốn líu lưỡi, "Anh Soonyoung.. Soonyoung bệnh bệnh.. đau lắm..". Jihoon nhíu mày, định bảo cậu nói chậm lại, thì đã bị Chan kéo tay lôi đi xềnh xệch qua phòng đối diện.

Jihoon thấy Soonyoung đang quằn quại trên giường, tay bấu lấy bụng. Cậu vội vàng chạy lại, sờ người anh nóng hâm hấp, túa đầy mồ hôi, nhưng đôi môi xám ngoét cứ lẩm bẩm kêu lạnh. Cơn hoảng loạn chạy dọc sống lưng Jihoon, cậu chưa bao giờ thấy Soonyoung đau đớn như thế này. Tiếng Chan nửa gấp gáp nửa thút thít bên cạnh:

"Đang ngủ thì ảnh kêu đau bụng rồi như vầy.. hức.. làm sao đây anh ơi.."

"Không khóc", Jihoon nạt, không biết là để trấn an Chan hay bản thân mình, "Chạy kêu anh Seungcheol gọi anh Hyunbin dậy".

Chan vụt đi ngay, còn Jihoon thì đỡ Soonyoung ngồi dựa vào tường. Cậu vuốt mồ hôi trên trán Soonyoung, cầm tay anh, "Chờ chút nữa thôi, mình tới bệnh viện". Soonyoung khó nhọc gật đầu dù trời đất xung quanh như đang xoay vòng.  Anh không muốn để Jihoon lo thêm.

Nửa phút sau, Seungcheol rầm rập đẩy cửa bước vào, theo sau là Jeonghan và Chan. Cả hai chạy lại bên Soonyoung, trông Jeonghan như chỉ chực òa khóc, còn Chan thì đã nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Seungcheol nói vội, rõ ràng là anh đang hết sức kìm chế không cho bản thân hoảng hốt hơn, "Anh Hyunbin đang gọi xe rồi. Giờ anh đi với Soonyoung tới bệnh viện kiểm tra, Jeonghan tí mấy đứa dậy thì hẵng nói, đừng có làm tụi nó sợ".

Jihoon không nghe trưởng nhóm nói hết câu, cậu đứng lên lục trong hành lí của Soonyoung ra áo khoác, mũ và giày. Vừa mặc vào cho Soonyoung, cậu vừa quả quyết nói, "Em đi theo nữa".

Seungcheol gật đầu. Dĩ nhiên anh không phản đối, bởi anh hiểu tâm trạng của cậu. Anh nửa ôm nửa dìu Soonyoung ra khỏi cửa, ngoái theo Jeonghan dặn dò coi chừng tụi nhỏ. Jihoon đội mũ đi sát phía sau, chân vẫn còn loẹt quẹt đôi dép bông của khách sạn.

Mặt Soonyoung tái xanh, mỗi bước đi là bụng anh lại nhói lên một cái. Nhưng anh vẫn mỉm cười trấn an Jihoon, dù trông như đang mếu. Thang máy vừa xuống sảnh đã thấy anh quản lí Hyunbin đứng chờ sẵn, hấp tấp chạy lại đỡ Soonyoung vào taxi.

"To the nearest hospital please".

Jihoon nghe Hyunbin nói với lái xe, rồi quay sang Seungcheol hỏi tình hình. Cậu chẳng để ý nổi hai người đó nói gì, khi mọi sự chú ý đã dồn hết lên Soonyoung đang thở nặng nhọc bên cạnh. Cậu nắm chặt tay anh, nghe anh thều thào "Tớ không sao đâu" mà mắt mình sao nóng hổi. Nhưng cậu không thể khóc bây giờ được, Jihoon từ bảo bản thân, không thể để Soonyoung đã đau ốm còn lo thêm được.

Xe chạy khoảng mười phút rồi dừng trước cổng bệnh viện. Soonyoung được đưa vào phòng cấp cứu, anh Hyunbin chạy tới chạy lui lo giấy tờ, gọi điện thoại tứ tung. Trên băng ghế ngồi chờ, Jihoon gục đầu lên hai bàn tay, bất động, nước mắt bây giờ mới chảy ra từ những kẽ ngón tay. Lỡ Soonyoung có chuyện gì... Lỡ như không phải là đau bụng bình thường...

"Không sao đâu", Seungcheol vỗ vỗ vai Jihoon. Nhưng cậu vẫn chẳng thể ngước mặt lên, cứ như có nỗi sợ hãi vô hình nào đó nhấn đầu cậu xuống, không để tim cậu yên.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng bật mở, Soonyoung được đẩy ra ngoài. Anh nằm đó, thở đều đều, hình như đang ngủ sâu, mặt vẫn trắng bợt. Có tiếng xì xào xì xồ xung quanh mà Jihoon nghe không hiểu. Ngước mắt nhìn người ta đẩy Soonyoung đi, Jihoon hoảng loạn định đưa tay níu lại. Đi đâu, người ta đưa Soonyoung của cậu đi đâu?

"Jihoon, không sao đâu", anh quản lí vội ngăn cậu, "Bị viêm ruột cấp tính, nhưng cũng không nặng lắm. Tiêm thuốc nên ngủ rồi. Giờ chuyển qua phòng bệnh thường, nhập viện để theo dõi".

"Mình không đi theo được sao?", Seungcheol cũng sốt ruột.

"Mới có 3 giờ sáng thôi hai ông, chưa tới giờ thăm bệnh. Anh đi làm thủ tục nhập viện, hai đứa bắt xe về đi, sáng mai cả đám vô thăm rồi cầm quần áo cho Soonyoung luôn".

Jihoon vẫn chôn chân tại chỗ. Tai cậu nghe hết nhưng đầu óc chậm chạp phản ứng. Cậu để mặc cho Seungcheol lôi mình ra xe, về lại khách sạn. Cậu mặc cho Jeonghan lôi mình về phòng ngủ. Cậu mặc cho những tiếng rì rầm của Seungcheol kể lại tình hình cho Jeonghan nghe. Tâm trí cậu, hình như vẫn ở chỗ anh.

Trời vừa hửng sáng, Jihoon lật đật nhảy xuống giường thay quần áo. Cậu chạy qua phòng lấy đồ cho Soonyoung thay, gói hết vào balô rồi định hối hả đi ngay. Nhưng Jeonghan đứng chặn ở cửa.

"Bình tĩnh chút đi Jihoon, ăn sáng rồi cả đám cùng đi luôn". Không kịp cho cậu phản bác, anh nhướng mày, "Ai cũng lo cho Soonyoung cả, nhưng em cả đêm không ngủ rồi giờ không chịu ăn, muốn bệnh như cậu ấy luôn có phải không?"

Jihoon im bặt. Đúng vậy, phải bình tĩnh. Sốt vó lên cũng chẳng được gì. Thế là cậu ngoan ngoãn đi theo Jeonghan xuống nhà ăn khách sạn, nơi cả đám ngồi vòng quanh bàn ăn. Mặt ai cũng sửng sốt, rõ ràng là vì mới nghe chuyện từ miệng Seungcheol. Jihoon ngồi một bên, nhét đồ ăn vào mồm cho có lệ, thấy không khác gì nhai thảm trải sàn.

Mười hai con người lúc nha lúc nhúc khẽ mở cửa phòng bệnh có đề tên Soonyoung Kwon. Anh đang nửa nằm nửa ngồi, đầu tóc bù xù như mới vừa tỉnh dậy. Thấy cậu, mặt Soonyoung sáng rỡ lên. Jihoon lật đật chạy lại bên giường, miệng mếu máo.

"Không sao mà, tớ khỏe rồi", Soonyoung vuốt vuốt tóc Jihoon, nhìn quầng thâm trên mắt cậu, anh thực sự thấy có lỗi. "Đã để cậu phải lo rồi".

"Chừng cậu khỏe lại tớ sẽ đập một trận", Jihoon nghiến răng, nghe Soonyoung cười ha hả.

"Cười to vậy chắc đỡ rồi hen?", Seungcheol tiến tới. "Tối qua Jihoon lo đến mất hồn đấy".

"Hyung", giọng Seungkwan với Chan nghẹn nghẹn, hai đứa nó hình như sắp khóc.

"Ê", Wonwoo đập tay anh, cười toe, "Anh Jeonghan ảnh khóc cho mày còn dữ hơn ảnh khóc hồi tao đau".

"Thì anh cứ nghĩ", Jeonghan đứng bên hít mũi rột roẹt, "Nó đã hông biết chữ méo tiếng Anh mà nằm chèo queo ở đây sao được".

Soonyoung cười, nhìn hết người này nói một câu tới người kia hỏi một câu. Lúc phải vào viện anh cũng sợ, sợ cảnh nằm buồn ở bệnh viện đất khách quê người này. Nhưng giờ có anh em ở đây, đứng chen chúc lúc nhúc hỏi han, anh thấy lòng mình như được sưởi ấm. Nhất là có Jihoon ở bên, nãy giờ vẫn không buông tay anh ra, vẫn ngồi một bên nhìn anh chăm chú như vậy, cứ như sợ chỉ cần rời mắt đi một giây là anh ngã bệnh trở lại.

"Em khỏe thiệt rồi", Soonyoung hớn hở, "viêm ruột do ăn bậy tí thôi à, chiều em đi diễn được á"

"Đừng có nói bậy", anh quản lí từ đâu chui vô nói ngang, "Bác sĩ nói đúng là phục hồi nhanh thật, nhưng còn yếu, sức đâu đi diễn hả?"

"Nhưng mà hyung.."

"Anh biết cậu sợ fan lo, nhưng sức khỏe trên hết. Lỡ đang diễn gục xuống đấy có phải làm fan lo hơn không? Khỏe xong hoàn toàn đã rồi mới tính tới chuyện khác".

Cả phòng trầm mặc. Kí ức lần quảng bá Very Nice chỉ với 12 người ùa về. SEVENTEEN chỉ hoàn thiện khi đủ 13 người, thiếu bất kì ai cũng thật sự trống vắng và khổ sở. Jeonghan thở dài, "Tụi mình như không có duyên với Kcon ấy nhỉ". Wonwoo rồi Vernon và giờ là Soonyoung, chưa bao giờ SEVENTEEN đi diễn ở Kcon mà đủ quân số.

Anh quản lí chép miệng, giọng như dỗ trẻ, "Nếu Soonyoung khá hơn chút thì chắc fanmeeting Kcon vẫn đi được. Nhưng kiểu gì thì concert ở Chicago này cậu vẫn phải nghỉ thôi".

Soonyoung suy nghĩ lung lắm. Anh sợ fan thất vọng. Anh sợ concert không trọn vẹn. Đã đến tận Mĩ rồi mà...

"Soonyoung à", Jihoon xiết nhẹ tay anh, làm anh quay đầu lại nhìn, "Nghỉ ngơi cho khỏe đi, khỏe mới tham gia mấy concert tiếp được".

Nhìn thấy nỗi lo trong mắt Jihoon, lòng Soonyoung như thắt lại. Cũng đúng nhỉ, nếu anh chịu nghỉ ngơi cho khỏe hẳn thì có thể diễn ở các concert tiếp theo. Soonyoung quay lại sang anh quản lí, "Vậy thôi em nghỉ tối nay".

Quản lí gật đầu rồi đi ra, bảo là đi gửi thông báo cho fan. Cả đám lại ồn ào nói chuyện cả buổi nữa, rồi lục tục kéo nhau về chuẩn bị diễn tập. Trước khi đi, Jihoon đặt balô xuống, dặn dò Soonyoung từng thứ từng thứ một. Ngăn này là đồ thay nè, ngăn kia có khăn mặt nè, ngăn nọ có di động nè. Nhớ uống thuốc, nhớ nghe lời bác sĩ, nhớ...

Soonyoung kéo Jihoon cúi xuống, hun lên môi cậu cái chụt rồi cười toe, "Tớ biết rồi, cậu lo concert đi".

Jihoon rưng rưng, cậu nhấn Soonyoung vào một nụ hôn sâu dịu dàng, "Tớ sẽ quay lại".

--------------------------

Kwon Soonyoung ngốc nghếch ăn bậy gì mà viêm ruột rồi, làm tớ xót chết đi được. Nhưng Soonyoung ơi nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha. Nhất định phải thật khỏe mạnh trước đã rồi mới quay lại đấy!
#getwellsoonHoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro