#20: đâu chỉ là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ inspired by @kwonjihoon at Twitter]

Soonyoung quay trước quay sau, tay cầm cái áo mắt ngó cái mũ, bận bịu nhét hết những thứ cần thiết vào túi. Sáng sớm mai khởi hành, mười một giờ đêm nay mới lọ mọ dọn đồ. 

"Cuối cùng cũng xong". Thở phào một hơi, anh đá cái túi chật ních sang một bên để gần giường cho chắc ăn.

Jihoon ngồi xếp chân trên ghế, mắt vẫn dán vào chiếc xe đua đang luồn lách trên màn hình điện thoại, khịt mũi càu nhàu vài tiếng. "Nước tới chân mới nhảy, nói hoài không nghe".

"Thì về quê thôi mà, ở nhà cũng có đủ hết, chuẩn bị sớm làm gì", Soonyoung cười hề hề cho qua chuyện. Nói xong, anh vừa ngồi xuống giường, vừa lén nhìn Jihoon, ra vẻ bâng quơ. "Đợt này mình về Namyangju chắc hai ngày lại lên Seoul á".

"Ờ", Jihoon lắc điện thoại điệu nghệ, chiếc xe đua khéo léo tránh được hai vật cản cùng lúc.

"À không, ờ năm ngày chứ, mình xin nghỉ năm ngày cho chắc rồi", Soonyoung lặng lẽ nhích lại gần cuối đuôi giường, giọng đã có chút mong chờ.

"Ừ", tay Jihoon không ngừng bấm liên tục, ngon, hốt hết được đống tiền bonus.

"Nhưng mà ba mình kêu có ở lại cả tuần được không, lâu lắm mới về á...", Soonyoung bây giờ đã sắp nửa ngồi nửa quỳ, trời ơi chú ý tới mình đi mà?

Jihoon chậc lưỡi. "Thua rồi. Tui đi ngủ đây", nói rồi đứng lên phủi mông, lẹt quẹt đôi dép lê ra cửa, không thèm ngó lại một cái.

Soonyoung thả người nằm xuống, tay chân soãi ra bất lực, mặt buồn hiu. Chăn ấm nệm êm mà trái tim khô héo. Chắc phải nói mình về một tháng cậu ấy mới hỏi thăm quá. Lần nào cũng vậy, sao mình nhớ cậu ấy gần chết, mà Jihoon lại cứ tỉnh bơ như không. Soonyoung chẹp miệng, bụng bảo dạ thôi đừng suy nghĩ nữa, lăn qua đặt báo thức năm giờ. Quen rồi, Jihoon không nhớ, mình nhớ nhiều thay phần cậu ấy.

Nói vậy chứ mà vẫn còn chút tủi thân. Yêu đơn phương nhiều hồi thiệt khổ.

Về Namyangju, dù có bận gặp họ hàng đón cô Ba chào chú Bảy qua hỏi thăm, dù có bận ra vườn giúp ba cái nọ cái kia, giúp mẹ làm cái kia cái nọ, Soonyoung vẫn theo dõi groupchat đều đều: việc mà lúc ở Seoul anh ít khi nào làm, để Seungkwan suốt ngày thở dài than vãn. Cũng không thể hai ba tiếng lại hỏi Jihoon đang làm gì, mấy đứa yêu thầm người ta như anh sợ nhất bị lộ tình cảm, Soonyoung chỉ còn cách coi cập nhật trên Kakaotalk nhóm.

Không biết là do anh nghĩ nhiều hay chỉ là trùng hợp, mỗi lần Soonyoung tách khỏi Jihoon, anh thấy tần suất nhắn tin vào groupchat của cậu cao hẳn. Nào là sáng rủ đi ăn cơm chiên kimchi, trưa cằn nhằn tiệm gần nhà hết món yêu thích, tối hỏi xem có ai muốn đi xem phim mới ra. Cho nên Soonyoung rất hí hửng mà nhắn lại mấy câu. Chắc ngon lắm nhỉ tí mình nói mẹ nấu, món đó nổi tiếng lắm, gần nhà mình hông có rạp phim muốn xem ghê.

Và y như rằng, mười một người còn lại dần dần cứ thấy vậy là để seen, một đoạn hội thoại chỉ có anh và Jihoon nhắn tin qua lại với nhau, thiệt trơn tru không chút ngại ngùng. 

Tình cờ, là trời thương nên tình cờ thế thôi. Soonyoung vẫn cứ chắc mẩm như thế, cho đến hôm nay, khi anh vừa coi xong bộ phim gì đó mà mẹ bảo rất hay (hóa ra phim truyền hình máu chó điển hình), thì tin nhắn Kakaotalk từ cậu em Vernon hiện đến.

Bơ-non : 10.08PM

sáng giờ cứ bước vô phòng lại tưởng anh về sớm

coi em có bạn cùng phòng mới rồi nè

[hình ảnh]

Jihoon đang nằm trên giường của anh, mũi dựa sát vào gối của anh, tay ôm chặt chăn cũng của anh nốt, và say sưa ngủ ngon lành.

--------------

(Thông báo: Tin nhắn chưa gửi được! Xóa? Lưu vào thư nháp?)

Đến: Kwon Hoshi

Về một tuần thật hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro