#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, lịch trình xong, luyện tập xong, cơm nước xong. Một buổi tối nhàn nhã tự do của cả nhóm, ai thích làm gì thì làm nấy. Người xem drama dài tập (như Minghao chăm chú nuốt từng lời thoại của Kim Shin trong Goblin lần thứ một trăm lẻ một), người rủ nhau ra ngoài đi dạo hẹn hò (như hai anh già Seungcheol lẽo đẽo đòi Jeonghan dẫn đi xem thỏ ở công viên), và cũng có cặp đôi cùng lười nằm dài ở nhà: Soonyoung và Jihoon.

Cả hai cùng mặc cái áo ngủ đôi màu đen mà Soonyoung mới mua tuần trước, tóc còn ướt nước vì vừa tắm, dính lấy nhau trên cái sofa trong phòng khách. Haiz, nói đúng hơn là chỉ có Soonyoung dính lấy Jihoon thôi, vì mấy nay anh bị người ta vì game mà lơ anh rồi.

Hừ, anh tuyệt đối không có làm quá đâu. Nghĩ mà xem, Jihoon cả ngày vùi đầu trong studio, anh cũng bận bịu trong phòng nhảy, rồi còn lịch trình rồi còn luyện tập, lâu lâu mới có chút thời gian hiếm hoi nằm ôm nhau thảnh thơi như này, thế mà Jihoon kia nỡ gạt anh ra để chơi game?! Anh, Kwon Soonyoung, mà lại không bằng ba cái game loằng ngoằng nhức mắt hại não kia?!

Thế là anh phá. Phải phá. Mè nheo không được thì làm  nũng, làm nũng không xong thì nhõng nhẽo!

"Em ~ lại hôn một cái", Soonyoung dựa đầu vào sát mặt Jihoon, cả người thiếu điều muốn dán lên người cậu, miệng chu ra.

Jihoon liếc anh. Đồ con nít, thôi thì đằng nào cũng đang chờ game load, thương tình hôn một cái cho chịu ngồi yên vậy. Cậu nhích tới ịn môi mình lên môi Soonyoung một cái chụt.

Soonyoung cười hệt như một thằng ngốc. Thấy chưa, đã bảo mà! Hừ mê lực của anh đây, game ghiếc kia tuổi gì đòi sánh với anh! Quả nhiên người yêu vẫn là thương anh nhất! A, phải quay lại đưa cho mấy đứa nhỏ coi, để tụi nó không cười vô mũi anh là đồ bị người yêu đá ra rìa nữa.

"Em", một tay chọt chọt Jihoon, tay kia giơ sẵn điện thoại ở chế độ quay, "em ơi nhìn anh này".

Jihoon bên này đang căng não, trò này rất khó chỉ sơ sẩy tí là chết ngay. Hôm qua Wonwoo ăn may gì đó, phá kỉ lục của cậu rồi, hừ, hơn có một điểm mà dám nghênh ngang cả ngày với cậu. Thế nên cậu chỉ liếc mắt lên đúng nửa giây cho có lệ, thấy Soonyoung đang quay phim nhưng cũng chả thèm thắc mắc nửa câu ông này lại giở chứng gì rồi.

"Ơ em", Soonyoung lại chọt chọt bụng người yêu, mới nãy còn chịu hôn mà sao giờ không được nữa nhỉ.

Sắp rồi sắp rồi, Jihoon cố căng đôi mắt bé xíu của mình, tay bấm lia lịa.

"Bạn ơi.. ", bên này Soonyoung vẫn chưa ngửi mùi nguy hiểm, nhéo nhéo bụng mềm của Jihoonie

Rầm. Game over.

"cục cưng..."

"cưng cưng cái éo gì CÚT NGAY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro