#10: chụp ảnh kiểu bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt tốt! Xong rồi! Tiếp theo là Mingyu nhé!"

Soonyoung cúi đầu cảm ơn nhiếp ảnh gia, vừa đưa tay nhận lấy nước từ nhân viên vừa đưa mắt sang bên trái, nơi có một chú mèo tóc đỏ nằm ườn trên chiếc võng lớn bằng mây.

Mùa hè ở Philippines khá nóng, nhưng buổi chụp ảnh cho album này lại ở một khu resort khá đẹp gần biển, nên cũng không khó chịu lắm. Jihoon đã xong phần của mình, giờ nằm thảnh thơi duỗi người qua lại. Gió thổi mái tóc đỏ rực của cậu bay loạn lên, nhưng cậu không mấy quan tâm, chỉ nheo mắt lười biếng ngắm trời xanh mây trắng. Rốt cuộc thì sau một loạt các concert và lịch trình chồng chéo, hóa ra đi chụp ảnh cho album lại nhàn hạ nhất.

Bỗng bên má có gì lành lạnh áp vào khiến Jihoon giật bắn mình, vội rụt người lại. Cậu ngước lên, thấy Soonyoung đứng ngay đó cười hì hì. Chưa kịp buông tiếng mắng tên ngốc này, đã thấy anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vừa đưa chai nước vừa đưa tay gỡ gỡ vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối cho cậu. Jihoon cũng lười mắng, chỉ nhắm mắt hưởng thụ. Chả hiểu sao cậu vốn rất ghét bị người khác động vào đầu mình, chỉ có Soonyoung là ngoại lệ. Cứ như anh biết cách mát-xa đầu cho cậu vậy, rất thích.

"Chụp xong rồi à?"

"Ừa", Soonyoung vẫn chăm chú vuốt tóc cậu, tỉ mỉ còn hơn chị hair stylist, "không ngủ một chút sao?"

"Đang lim dim thì bị đồ ngốc nào đánh thức đó", âm cuối còn hơi kéo dài trong cổ họng, không giống như đang bực chút nào.

Soonyoung mỉm cười, cúi xuống ngắm người trong lòng. Nước da trắng trẻo, mái tóc đỏ với cái đuôi mullet nghịch ngợm, dáng người bé bé bơi trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn. Không có nhân viên đứng đầy xung quanh, chắc anh không kiềm chế mà hun một phát cho thỏa mất.

"Ê", Jeonghan không biết ở đâu chui ra từ phía sau Soonyoung, phía sau là Chan mặt đỏ bừng vì chạy chơi nãy giờ, tay cầm một cái máy quay, "ra đây với anh anh có trò này hay lắm".

Jihoon vẫn nằm im ngó lên nhìn ông anh. Trời nắng to như này, mà cậu thì lười. Vốn tính cậu đi đâu cũng thích nằm hưởng thụ hơn là ngó nghiêng đây đó. Cậu huých huých Soonyoung, ra hiệu cho anh đi theo Jeonghan. Biết tính ông anh lớn này mà, không chiều theo mấy trò của ổng là ổng lại làm vẻ buồn bã nhăn nhó hoài cho xem.

"Gì hở anh?", Soonyoung đội cái mũ lên đầu rồi chạy theo hai người. Jeonghan và Chan dẫn cậu ra cái cầu gỗ, xây nối giữa mấy phòng nghỉ ngay trên nước, trông rất đẹp. 

Jeonghan bắt đầu nói giọng như mấy ông chú bán hàng trên mạng.

"Đây, anh vừa mới khám phá ra cái gọi là chụp ảnh kiểu bạn trai. Này anh nói nhớ, không chụp kiểu này thì không gọi là đã tới Philippines được đâu em ạ".

"Chụp ảnh kiểu bạn trai á?", Soonyoung gãi đầu, là cái gì thế?

"Nào đứng về phía này. Đấy, xong quay lưng lại, đúng rồi, đưa một tay ra, đó đó. Rồi, quay mặt về trước đi. Đây gọi là "cùng anh đi khắp thế gian". Một...hai...ba... Xong. Quá đẹp."

Jeonghan đưa mấy tấm ảnh cho Soonyoung xem. Công nhận đẹp thật, giống như anh đang nắm tay ai kéo đi vậy, phía trước trời với nước như hòa cùng một màu. Jeonghan vẫn thao thao bất tuyệt về cái trend chụp ảnh này, lướt cho Soonyoung xem mấy tấm lúc nãy mới chụp được của các thành viên, "Anh đang sưu tầm đủ hết ảnh của từng người đó".

Mấy lời Jeonghan nói lúc nãy còn chầm chậm vang lên trong đầu Soonyoung, chụp ảnh kiểu bạn trai à, nắm tay anh đi khắp thế gian à... 

"Anh, anh chụp được ai rồi, có chụp cho Jihoon chưa?, Soonyoung tự dưng hỏi, tay lướt mục ảnh trong điện thoại của Jeonghan lia lịa. 

"Chưa, nó nằm miết đó nãy giờ mà", Jeonghan lắc đầu, lấy điện thoại lại, tính xoay người đi vào trong dụ thêm mấy đứa nhỏ ra chụp.

Ai ngờ Soonyoung hăng hái vượt lên anh, hớn hở nói "anh đừng có rủ Jihoon!" rồi chạy vọt vào trong. Phía bên này, Jihoon vẫn đang thảnh thơi đung đưa qua lại trên võng, ngó thấy Soonyoung vội vàng chạy đến, miệng réo inh ỏi.

"Jihoon ơi Jihoon ơi! Ra đây một lát với tớ đi!", anh hào hứng.

Jihoon còn đang lưỡng lự, cậu không muốn làm anh cụt hứng, nhưng cậu ghét bị cháy nắng lắm. Soonyoung đang năn nỉ ỉ ôi, thì Wonwoo ở đâu bước tới, không chút nể nang vỗ vỗ cái võng, "Thôi mày đi ra với nó chút đê, cho tao nằm xíu".

Soonyoung lấy mũ mình đội lên cho cậu, rồi dắt cậu ra chỗ cây cầu lúc nãy. Anh lặp lại y lời của Jeonghan, chỉ khác là bắt Jihoon phải nắm chặt tay mình, rồi lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Jihoon nhìn vào máy ảnh này, Jihoon quay lưng đi này, Jihoon nắm tay Soonyoung này, Soonyoung nắm tay Jihoon này, ừm ừm, thế mới là chụp kiểu bạn trai chứ.

Trong khi đó, Seungcheol vừa nói chuyện với quản lí xong, cùng với Jeonghan bận rộn đi tìm từng đứa, vừa vỗ tay bộp bộp vừa gào như hai ông bố chạy đi xách cổ mấy đứa con về ăn trưa.

"Mấy đứa ơi, tới giờ cơm rồi. Chan, không có nghịch cát nữa, đi vô rửa tay đi.", thằng út tiếc rẻ cái lâu đài cát bị sóng đánh sập một phần mà chậm chạp leo vô.

"Seungkwan ơi mèo nó rụng lông đầy áo kìa", Jeonghan vỗ vỗ Seungkwan, người đang bĩu môi ngó con mèo đang ngủ ngon trong lòng, vì giật mình mà chạy đi mất. 

"Hansol trèo xuống mau, leo cây quài té đó biết chưa", Seungcheol hết hồn ngó Hansol đứng lên cái xích đu làm từ lốp xe ô tô, đánh đu qua lại, mồm nghêu ngao I came in like a wrecking ball

"Minghao! Seokmin! Không có đẩy Mingyu ra ngoài đó!!", Jeonghan lại thót tim nhìn Mingyu mếu máo ngồi trên cái xuồng, bị Minghao với Seokmin đẩy ra ngoài nước, quần thằng nào cũng ướt nhẹp.

Đang cùng với Jeonghan lôi từng đứa một vô phòng ăn, thì đếm thấy thiếu đâu hai đứa. Seungcheol nheo mắt nhìn ra, thấy Soonyoung với Jihoon không biết làm cái gì mà đứng tuốt ngoài trời nắng chang chang, hết đứa này tới đứa kia thi nhau nắm tay hoài, bèn quay qua hỏi Jeonghan.

"Em, hai đứa kia nó làm gì nãy giờ vậy?"

Jeonghan bận bịu phát khăn ướt cho "sấp nhỏ nhà mình" lau tay, ngóc cổ lên nhìn theo hướng Seungcheol chỉ. Cậu dở khóc dở cười, có chút hối hận vì đã chỉ cái trò bạn trai này nọ cho Soonyoung.

"Anh coi chừng năm phút nữa hẵng lôi tụi nó vô. Chẹp, yêu đương gà bông đó mà".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro