Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu gì ơi, làm quen được không? Mình là Kwon Soonyoung.

- Chào, mình là Lee Jihoon.

Sáu năm sau...
- Aiss hồi đó làm quen cậu làm gì không biết, giờ hối hận ghê.

- Này Kwon Soongyoung, muốn ăn đánh à? Tớ có làm gì cậu đâu?

- Không biết đâu, Jihoonie suốt ngày bắt nạt tớ.

- Cất cái giọng nhõng nhẽo đấy của cậu đi, ghê muốn chết.

Phải, họ đã quen nhau được sáu năm rồi, từ những năm cấp ba cho đến khi cả hai đều vào học viện âm nhạc. Dù như hai cực của nam châm, hai đầu của quả địa cầu họ vẫn trở thành bạn thân, suốt ngày dính nhau như hình với bóng.

Lee Jihoon là một người trầm tính. Cậu không thích có người làm phiền cũng không thích skinship. Vậy mà cậu chấp nhận một Kwon Soonyoung luôn ở bên cạnh, không còn đẩy hắn ra mỗi khi hắn ôm hay khoác vai cậu. Còn Soonyoung năng động, hoạt ngôn lại có thể im lặng hàng giờ ngồi cạnh Jihoon đang chăm chú làm bài tập hoặc sáng tác nhạc.

Không biết từ bao giờ Jihoon thấy tim mình đập nhanh khi ở bên Soonyoung, mặt nóng bừng khi được hắn ôm, tâm trí lúc nào cũng chừa chỗ cho bóng dáng của con hổ lai chuột ấy. Cậu không chắc liệu đây có phải thích, lại càng mong nó không phải. Cậu còn muốn níu giữ tình bạn này.

Tuy nhiên, những hành động thân mật của Soonyoung, những sự quan tâm ân cần hắn dành cho cậu khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Liệu cậu là người đặc biệt đối với hắn hay tất cả chỉ do cậu ảo tưởng? Liệu hắn đối với cậu chỉ đơn giản là một người bạn, xa hơn là một người em trai hay hắn cũng có tình cảm mà cậu có? Liệu cậu có nên mạnh dạn bày tỏ hay không? Những câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu cậu, khiến cậu không thể tập trung vào thứ gì khác.

- Soonyoung này, tớ có chuyện muốn nói.

- Tớ nghĩ tớ cũng có chuyện muốn nói.

- Cậu nói trước đi.

- Ờm, hình như tớ thích một đàn em khoa thanh nhạc rồi.

- À...

- Em ấy cùng khoa với cậu đó, giúp tớ làm quen nha.

- Tớ không chắc, cậu biết tớ hướng nội mà. Nhưng nếu được tớ sẽ thử.

- Mà chuyện cậu định nói là gì vậy Jihoonie?

- À tớ quên mất rồi.

- Cậu thật là đãng trí mà, nhưng rất đáng yêu. Hắn nói kèm theo một cái gõ nhẹ vào đầu cậu.

Tại sao hắn lại nói những điều đó vào đúng lúc này? Phải chăng hắn biết được tình cảm của cậu nên mới cố tình nói thế để cậu từ bỏ? Không thể nào, hắn vẫn đối xử với cậu như vậy, cái cách đối xử dễ gây hiểu nhầm chết tiệt đó. Giờ cậu phải làm sao? Chuyện đã như vậy rồi không lẽ cứ cố chấp mà ôm lấy đoạn tình này? Không, cậu phải buông thôi.

- Jihoonie

- Sao vậy?

- Mình nghĩ mình sẽ tỏ tình em ấy.

- Cố lên, cậu làm được mà Soonyoung

- Cảm ơn cậu, lời nói đó giúp mình đỡ run hơn nhiều.

Một người dễ bày tỏ cảm xúc như hắn mà lại hồi hộp đến vậy khi tỏ tình em ấy sao? Có lẽ đối với hắn, cậu chưa bao giờ hơn hai chữ "bạn bè".

- Bọn mình yêu nhau rồi!

- Chúc mừng Soonyoung, nhớ mời mình đi ăn đó, mình đã giúp cậu rất nhiều mà.

- Đương nhiên rồi Jihoonie.

Nụ cười hắn thật rạng rỡ khi báo cái tin ấy. Nụ cười đó bình thường là liều thuốc tinh thần của cậu, là động lực của cậu mà sao nay nó khiến cậu đau lòng quá. Thì ra sẽ có ngày Soonyoung rạng rỡ bên người khác, bỏ lại cậu chìm trong bóng tối của cô đơn lạc lõng.

- Hoonie, đi nhậu không? Mình chia tay rồi.

- Được, gửi địa chỉ đi mình đến đây.

Một năm sau đó, hai người Soonyoung chia tay. Em ấy sắp được mời ra nước ngoài du học còn Soonyoung thì bận rộn với việc học hành thi cử của năm cuối. Khác biệt cùng với áp lực đôi bên khiến họ chia tay. Đổ vỡ trong tình cảm cùng với áp lực học hành khiến Soonyoung sa sút vô cùng, vài hôm lại rủ Jihoon đi nhậu mà chủ yếu là hắn uống say còn cậu đưa hắn về.

- Jihoonie à

- Sao vậy?

- Mình nhớ em ý quá, tại sao bọn mình lại chia tay?

Ừ, sao vậy nhỉ? Cậu cũng thắc mắc đấy. Họ thật đẹp đôi làm sao. Hắn đẹp trai, năng động, thân thiện với mọi người còn vô cùng tài năng nữa. Em ấy thì xinh đẹp, tài giỏi, nhà giàu. Dường như so với cô ấy, Lee Jihoon cậu chả là cái thá gì cả. Cậu nhút nhát, ít nói, cậu kém cỏi, cậu không được cao ráo, mảnh mai như cô ấy và cậu là bạn thân của Sooyoung, giữa hai người dường như không thể.

- Jihoonie à, mình nghĩ mình quên được em ý rồi.

- Vậy sao

- Ừm, cảm ơn cậu thời gian qua đã an ủi mình. Mình biết Jihoonie thương mình nhất mà.

- Thôi đi Kwon Soonyoung, cậu giả ngốc hay là không biết thật vậy? Cậu là cố tình hay vô tình không nhận ra tình cảm của tôi?

- Ý cậu là sao Hoonie?

- Ý tôi là, tôi thích cậu.

- Cậu sao vậy Hoonie, sao tự nhiên...

- Không có gì là tự nhiên hết. Cậu không nhận ra sao Soonyoung? Ánh mắt tôi luôn đặt lên cậu, sự quan tâm của tôi luôn dành cho cậu. Khi cậu kể về em ấy, tâm trạng tôi luôn rất phức tạp và khó chịu nhưng cậu đâu có để ý? Tôi không uống được rượu nhưng vì cậu thất tình nên tôi vẫn đến, tôi sợ cậu buồn bực không có ai nói chuyện, tôi sợ cậu say không thể tự về nhà, tôi lo lắng cho cậu. Cậu không nhận ra được thật hả Soonyoung? Hay cậu nghĩ đây chỉ là tình bạn? Không phải đâu Soonyoung à.

- Tớ xin lỗi Jihoonie à, tớ không nhận ra.

Không biết đôi mắt cậu đã đẫm lệ từ khi nào. Tên ngốc này, hắn thật sự không chú ý chút nào sao? Hắn không mảy may suy nghĩ về cậu à? Ánh nhìn phức tạp của hắn khiến cậu muốn nuốt lại hết những lời đã nói. Đáng lẽ cậu nên để hắn tiếp tục như vậy, ít ra họ còn có thể làm bạn mà. Nhưng cậu ấm ức, cậu muốn hắn biết tình cảm của cậu, càng muốn gom góp chút hi vọng nhỏ nhoi yếu ớt.

- Cậu không thể nhìn tôi dù chỉ một chút sao? Kể cả vậy, sao cậu cứ phải khiến tôi suy nghĩ về từng hành động của cậu? Sao cứ phải khiến tôi hiểu nhầm? Hoonie ư? Thương tôi ư? Cả những cái ôm của cậu nữa chúng khiến tôi phát điên mất Soonyoung à.

Xả hết mọi tâm tư của mình, cậu bỏ đi, cậu không muốn nghe câu từ chối của Soonyoung. Cậu biết chắc hắn sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu. Bỏ đi sẽ khiến đôi bên bớt khó xử.

Soonyoung cứ im lặng như vậy mà nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần. Hắn vẫn chưa hiểu hết những lời cậu nói. Cậu nói cậu thích hắn ư? Hắn đã tưởng rằng đó chỉ là tình bạn nên chưa từng nghĩ rằng Jihoon lại dành cho hắn một tình cảm nào khác. Hắn bối rối. Vậy từ trước đến giờ liệu có một phút nào hắn không coi Jihoon là bạn?

Có lẽ là có. Hắn sẽ kéo cậu đi ăn những lần cậu mải sáng tác mà bỏ bữa. Hắn sẽ nhắc cậu ngủ đủ giấc, sẽ lo lắng khi cậu bị bệnh. Hắn thật tồi tệ khi thích hoặc là "nhận là mình thích" người khác nhưng lại giận Jihoon khi cậu cười nói với một đàn anh khoá trên nào đó.

Vậy tình cảm của hắn với Jihoon là gì? Bấy lâu nay hắn cho rằng đó là tình bạn, hắn tự cho rằng hắn thích người khác rồi nhưng sự thật đâu phải vậy, từ một khoảnh khắc vô tình nào đấy, tình cảm hắn dành cho cậu đã không còn là tình bạn nữa rồi. Nhưng giờ hắn biết làm sao, Jihoon bỏ đi rồi.

Những ngày sau đó Jihoon đều tránh mặt Soonyoung. Jihoon không có người bạn nào khác ngoài Soonyoung nên mấy ngày đó của cậu chỉ quanh quẩn giữa học hành và sáng tác. Đôi lúc cậu nhìn thấy Soonyoung từ xa cùng với đám bạn của hắn, lòng cậu đau lắm, thì ra không có cậu, hắn vẫn sống vui vẻ như vậy.

- Lee Jihoon

- Ừ?

- Cậu định tránh mặt tớ đến khi nào?

- Không biết, mãi mãi chăng? Theo tôi thấy cậu vẫn sống tốt mà, có tôi hay không cũng vậy thôi.

- Cậu biết là cậu quan trọng với tớ mà Jihoon.

- Theo tôi thấy thì tôi cũng chỉ là một trong nhiều người bạn mà cậu có thôi có gì đặc biệt đâu cơ chứ?

- Có mà, xin lỗi vì đến giờ mới nói điều này nhưng tớ nghĩ tớ thích cậu, Jihoonie

Trước con mắt còn mở to của người kia, Soonyoung ôm Jihoon thật chặt sau đó nhẹ hôn lên má cậu.

- Sao cậu thơm má tớ?

- Sao lại không? Cậu còn thích tớ không Jihoonie?

- Ừm... còn

- Vậy thì cậu là người yêu tớ rồi, tớ được hôn má cậu chứ.

- Ai thèm làm người yêu cậu chứ...

- Oa, Jihoonie hết thích tớ rồi.

- Thôi đi tên này, tớ thích cậu mà.

- Không tin, chứng minh đi

Nói rồi con hổ nào đó hướng má của mình về phía môi của con mèo đối diện. Mặc kệ khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại, Jihoon vẫn hôn lên cái khuôn mặt đang nũng nịu thấy ghét kia. Thật may mắn vì cuối cùng cậu đã bày tỏ còn hắn đã nhận ra được tình cảm cỉa bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soonhoon