7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Warning H nhẹ, ai không đọc được hãy quay xe nhaaaa

.

.

.




"Anh vừa nói..."

"Em có thể...cũng thích Hoshi hyung được không?"

Jihoon chẳng suy nghĩ nhiều liền hất luôn cốc nước trên bàn vào mặt Soonyoung. Cậu cười nhạt, dần hiểu ra lý do vì sao hôm nay anh lại dẫn mình đến đây ăn tối. Hóa ra Soonyoung muốn biến cậu thành một kẻ tồi tệ hai chân đứng hai thuyền, tay gắp cơm tay gắp bún. Phải chăng bữa ăn này sẽ trở thành bữa ăn cuối cùng giữa cả hai sao?

"Em đang nghĩ anh bị điên nên mới nói ra điều này đúng không?" Soonyoung lấy tay vuốt mặt, đến nước này thì không thể quay đầu nữa rồi. "Nhưng mong em có thể hiểu cho anh..."

"Em không hiểu! Hoàn toàn không thể hiểu được." Jihoon đứng dậy khỏi ghế, cố gắng ngăn bản thân đấm vào mặt Soonyoung một cú. "Coi như lúc nãy em chưa nghe thấy gì, và đừng gọi cho em đến khi em liên lạc với anh."

Không để Soonyoung kịp giải thích thêm, Jihoon dứt khoát rời đi, ra khỏi nhà hàng mới nhớ ra Soonyoung đang cầm chìa khóa xe nên bất đắc dĩ phải bắt taxi về trước. Suốt dọc đường cậu đã nghĩ về quãng thời gian hơn năm năm yêu nhau kia rốt cuộc đối với Soonyoung có ý nghĩa gì mà anh lại có thể đưa ra một yêu cầu khó tin như thế. Vì Hoshi thích cậu nên muốn cậu cũng thích hắn sao? Giá mà nó dễ dàng như việc Jihoon đang phân vân nên mua món đồ nào và quyết định mua cả hai thứ giống hệt chỉ khác nhau về màu sắc thì cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Lúc Jihoon đứng chờ cầu thang máy cũng là lúc Hoshi vừa từ phòng tập về. Hai người chào hỏi nhau qua loa đến khi thang máy mở cửa thì bước vào cùng vài người khác. Đứng ở phía sau Jihoon chỉ nhìn được một phần gáy của Hoshi, tự hỏi trong đầu liệu Soonyoung có nhầm lẫn gì không lại bảo hắn thích mình. Số lần gặp nhau của cả hai không nhiều, nếu không tính những lần gặp bên ngoài thì đều là gặp chung với Soonyoung, nói chuyện cũng chẳng được hơn mười câu. Thích cậu ở điểm nào và từ đâu được nhỉ? Mải nghĩ đến khi thang máy lên tầng 14 gần đến tầng 15 thì chỉ còn hai người bên trong, Jihoon chợt nắm lấy khuỷu tay Hoshi khi thấy hắn chuẩn bị bước ra, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?". Hoshi khá bất ngờ bởi sự tiếp xúc của cậu, hắn lùi lại một bước rồi nhấn nút đóng cửa thang máy. Từ giây phút đó, những chuyện về sau căn bản đều không có cách nào cứu vãn, như mũi tên đã bắn ra thì khó mà thu lại được.

Đó là lần đầu tiên Hoshi bước vào nhà Jihoon, nội thất trong phòng khách không khác biệt lắm so với phòng khách nhà hắn và Soonyoung đang ở, tất nhiên là có gọn gàng hơn một chút. Hắn chỉ vừa mới tháo giày bước một chân lên sàn thì bỗng thấy trời đất chao đảo, bản thân bị Jihoon đẩy áp sát tường từ lúc nào. Hoshi có chút không nói nên lời, với chiều cao của Jihoon mà đòi 'bích đông' hắn kiểu gì cũng thấy sai sai.

"Cậu..."

Hoshi trợn tròn mắt. Jihoon đang hôn hắn. Hai tay cậu ôm lấy cổ hắn kéo xuống và hôn hắn. Hoshi không cảm nhận được mùi vị rượu bia gì từ miệng cậu, rõ ràng Jihoon không say và cũng không thể nào nhầm hắn thành Soonyoung được. Tay hắn chạm vào vai Jihoon, lưỡng lự giữa việc đẩy cậu ra hoặc theo đà đẩy nụ hôn được sâu hơn. Cuối cùng trái tim đã chiến thắng lý trí, Hoshi đẩy ngược Jihoon vào tường để làm chủ cái hôn, quyết định vứt bỏ những vướng bận trong đầu và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Hắn đang hôn Jihoon - người hắn thầm yêu, và cũng là người yêu của em trai hắn.

Jihoon một mặt hưởng thụ nụ hôn, một mặt tự cười nhạo chính mình trước đó không lâu vừa hất nước vào mặt Soonyoung sau đề nghị điên rồ của anh nhưng bây giờ lại đang môi dán môi với Hoshi - người có gương mặt giống hệt người yêu hiện tại của cậu và cũng là anh trai của người yêu cậu. Cậu lấy tư cách gì để trách móc Soonyoung đặt cậu trước sự lựa chọn làm kẻ xấu xa trong khi chính cậu đã chủ động biến thành tên xấu xa rồi chứ? Cái gì gọi là luân thường đạo lý, gì gọi là tham lam ích kỷ trong tình yêu, Jihoon xin phép quên hết tất cả và làm theo tiếng lòng mách bảo. Thời gian qua nếu nói không rung động với Hoshi thì là nói dối, giống như con người hay tò mò về những thứ bí ẩn, hắn càng tỏ ra xa cách bao nhiêu càng làm cậu muốn tìm hiểu con người hắn bấy nhiêu. Bên trong lớp vỏ giống Soonyoung đến 96% kia rốt cuộc ẩn chứa nội tâm và suy nghĩ thế nào, Jihoon hoàn toàn không đọc được.

"Cãi nhau với Soonyoung sao?" Cảm nhận người đang giấu mặt trong lồng ngực mình hết lắc rồi gật đầu, Hoshi bật ra tiếng cười khẽ như đã hiểu ra phần nào. "Vậy là nó đã kể cho em rồi hả?"

"Anh ấy bảo hyung thích em. Nhưng mà có chút...không tin nổi."

"Tôi cũng không tin được là em lại bật đèn xanh cho mình thế này."

Cả hai tiếp tục cuốn vào một nụ hôn còn triền miên hơn lúc nãy, từ phòng khách đi vào phòng ngủ, cho đến khi lưng Jihoon chạm vào tấm đệm trên giường cậu mới nhận thức được chuyện mình đang và sẽ làm tiếp đó. Cậu sẽ phản bội Soonyoung, không đúng, là cậu sẽ phải san sẻ chỗ trống trong tim cho Hoshi, đây chẳng phải là điều họ muốn sao?

"Jihoon, nhìn tôi. Nói xem tôi là ai?"

Quần áo vứt hỗn loạn dưới sàn không phân biệt của ai, trên người Jihoon bây giờ chỉ còn mỗi chiếc boxer che chắn. Cậu mở mắt, qua làn nước mờ cùng ánh đèn ngủ hắt sang nhìn được một gương mặt quen thuộc nhưng lại là một màu tóc xám lạ mắt, cậu buộc phải chấp nhận người này không phải Soonyoung. Ấy vậy cậu sẽ làm chuyện mà chỉ làm cùng Soonyoung, với một người đàn ông khác. Sự tội lỗi dấy lên trong giây lát nhưng mau chóng bị dục vọng và khoái cảm lấp đi, đây chẳng phải điều Soonyoung và Hoshi muốn sao, cũng chính là điều cậu tự nguyện chấp nhận. Không kịp quay đầu nữa rồi, muộn mất rồi, đâm lao đành theo lao thôi.

"Hoshi. Hyung là Hoshi."

Cùng với tiếng nấc vô thức bật ra từ cổ họng, Hoshi hài lòng với câu trả lời của Jihoon, hắn bắt đầu mút lên cần cổ trắng nõn xinh đẹp của cậu và từ từ đi xuống. Hắn ngoạm lấy một bên đầu vú và chăm sóc nó bằng lưỡi, đầu còn lại dùng bàn tay nắn bóp như đang nhào bột trên cơ thể tuyệt mỹ này. Jihoon một tay che mặt, một tay vò tóc Hoshi và nhấn đầu hắn xuống, ưỡn ngực lên để tay và miệng hắn có thể chăm sóc hai đầu vú nhạy cảm của mình hơn. Phần thân dưới đã ngóc đầu như muốn giải thoát, cậu nâng đầu gối đụng vào túp lều của hắn, tuy cách hai lớp vải nhưng Jihoon hoàn toàn cảm nhận được sức nóng truyền ra và độ lớn bên trong như nào.

"Gấp gáp đến vậy rồi hả?" Hoshi chống hai tay nhìn xuống Jihoon tuy đang nhắm chặt mắt nhưng chuyển động cơ thể lại vô cùng thành thật. Hắn quét mắt lên những vết tích trên người cậu do mình vừa để lại và vô cùng tự hào với chúng, nắm lấy tay cậu vuốt nhẹ qua đũng quần mình rồi đặt lên cạp quần tuỳ cậu xử lý. "Giờ em muốn làm gì, làm đi."

Jihoon nửa hoảng loạn nửa mong chờ, trước hết dùng cả tay cả chân kéo quần ngoài của hắn xuống đến mắt cá chân, vì Hoshi mặc quần thể thao nên công đoạn này không tốn thời gian là mấy. Sau đó cậu mím môi chạm vào quần boxer của hắn, dùng tốc độ rùa bò kéo đến khi bật ra cự vật to lớn nóng hổi thì dừng lại. Lồng ngực phập phồng do run rẩy, bỗng nhiên như nghĩ ngợi điều gì liền đưa ra hạ sách.

"Hyung, em thật sự...chưa chuẩn bị được tâm lý. Chúng ta có thể...đừng làm đến bước cuối được không?"

Đôi mắt Jihoon lóng lánh nước, bờ môi run run nói ra nguyện vọng khiến Hoshi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Muốn chiếm lấy cậu, muốn làm cậu trở thành người của mình ngay tức khắc nhưng hắn hiểu đi đến quyết định này đối với cậu hẳn cũng không dễ dàng gì. Đêm đầu tiên tốt nhất không nên để lại gánh nặng tâm lý cho cậu, hắn một lần nữa cướp lấy môi Jihoon như một lời ngầm đồng ý. Bàn tay không rảnh rỗi tiến vào trong boxer chăm sóc cự vật của cậu, một ngón tay làm như vô tình trêu ghẹo khẽ đâm vào nụ hoa phía sau khiến cậu giật mình rụt người lại. Không làm đến bước cuối thì thôi vậy, nhưng hắn sẽ chẳng để cho cậu đêm nay trôi qua yên bình vậy đâu.


***

Hoshi thức giấc theo đồng hồ sinh học, tuy hôm nay là thứ bảy nhưng hắn vẫn có lớp dạy ở phòng tập. Nhìn sang bên cạnh Jihoon vẫn đang ngủ rất say, đập vào mắt và những dấu hôn màu hồng tối qua hắn để lại trên cổ cậu. Hắn kéo hai tay cậu đang đặt trước ngực để xuống bụng, lúc ngủ cậu có thói quen để hai tay trên ngực chẳng trách hay bị giật mình. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa (đối với hắn), Hoshi tranh thủ cúi xuống hôn Jihoon thêm vài cái. Ban đầu là những nụ hôn vụn vặt trên mặt, dần dà dừng lại ở đôi môi nhỏ xinh hắn hôn mãi không chán. Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào và cạy mở khớp hàm, hắn thích thú vừa quấn lấy đầu lưỡi vừa quan sát biểu hiện trên mặt cậu. Dường như Jihoon cảm giác được ai đó đang phá giấc ngủ của mình nên đôi mày từ từ nhăn lại, cậu hức lên một tiếng rất thương và cố quay mặt đi nhưng môi hắn vẫn không tha cho môi cậu, quyết ăn đậu hũ cho đến khi cậu mở mắt mới thôi. Jihoon bị ngạt thở không tỉnh lại không được,  cậu cựa quậy người đẩy cái thứ đang làm phiền mình ra, khi mở mắt đã thấy Hoshi mặc áo xong đang cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài.

"Hyung phải đi làm à?"

"Ừm, giá mà được nghỉ thứ bảy chủ nhật như em thì tốt rồi." Thề với trời là giọng của Jihoon lúc chưa tỉnh ngủ dễ thương đến mức khiến quần hắn căng cứng, thật muốn làm một trận để được nghe thêm âm thanh lúc hứng tình của cậu sẽ thế nào. Hắn cưỡng không được lại cúi xuống hôn thêm một cái, Jihoon bị đột kích bất ngờ chỉ biết phát ra tiếng 'ưm' nho nhỏ rồi để mặc hắn ăn môi cậu đến tê dại. "Nạp pin đủ rồi, tôi đi đây."

Jihoon ngơ ngẩn nhìn đến khi Hoshi đóng cửa lại mới hoàn hồn, vừa nãy cậu không hề nhầm lẫn hắn với Soonyoung, chữ hyung cứ vậy bật ra vô thức tựa như đã quen với điều này lắm. Cậu nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, tuy là hắn giữ lời không làm đến bước cuối nhưng dù sao cậu cũng đã phải dùng tay và miệng giúp hắn bắn ra, hắn cũng không chạm đến mặt sau và chỉ dùng tay để làm cậu bắn, nhiêu đó cũng chẳng khác gì cậu đã làm chuyện thân mật với hắn cả. Nếu Soonyoung biết được việc này, liệu anh còn có thể thản nhiên chấp nhận chuyện chia sẻ một nửa trái tim lẫn cơ thể Jihoon với người khác nữa không? Cậu sợ Soonyoung sẽ chán ghét cậu, nhưng chung quy lại cũng chẳng thể quay về mối quan hệ bình thường với Hoshi được nữa. Vớ lấy điện thoại bên bàn, Jihoon tắt chế độ máy bay và gọi điện cho bên phía học viện xin nghỉ phép hai ngày, sau đó cũng đặt phòng và vé xe đi Busan chiều nay. Cậu muốn được yên tĩnh vài ngày để ngẫm lại mọi chuyện, để nhìn lại bản thân mình và xem xem sau này mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ba người, cậu, Soonyoung và Hoshi, liệu có thể cùng nhau bước trên một con đường được chứ?

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro