5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có hồi hộp không?"

"Một chút, nhưng chắc là Seungkwan hồi hộp hơn em nhiều, thằng bé đứng hát trước bao nhiêu người cơ mà. Còn em may có cây đàn che lại rồi nên sẽ không sao đâu."

"À lúc sáng anh có nhắc Hoshi hyung, hyung ấy bảo nếu có thời gian sẽ tới cổ vũ cho em đấy."

"Hyung ấy bận như vậy chắc gì đã tới được chứ." Jihoon mở tủ xe lấy kẹo dẻo bóc một cái cho mình, một cái đút cho Soonyoung. "Dù sao em có anh là đủ rồi."

"Ầy ~ Nghe em bé nói như đang dỗi ấy nhỉ?" Đèn chuyển sang xanh, Soonyoung vừa lái xe vừa không quên để ý nét phụng phịu của cậu. "Hay anh gọi video cho ba mẹ em nhé?"

"Thôi, lúc nào gửi video về cho ba mẹ xem là được. Em đang nói đến Wonwoo và Jun ấy, anh biết không, mấy ngày trước em gọi điện mời hai đứa nó đến xem thì tụi nó bảo đang du lịch ở Trung Quốc, đang về quê Jun chơi, hai tên xấu xa thế mà không rủ em."

Soonyoung bật cười, ngược lại hoàn toàn hiểu vì sao hai người kia đi du lịch mà không nói với cậu. Hồi cấp ba ngoài Jihoon thì Jun và Wonwoo là hai người chơi thân với anh nhất, Jun người gốc Trung nhưng từ nhỏ sống ở Hàn, từ cấp hai lên cấp ba đều học chung lớp với Wonwoo nên thân nhau, còn Wonwoo là bạn của Jihoon vì gần nhà, giới thiệu qua lại nên bốn người trở thành bạn tốt. Chuyện yêu đương của Soonyoung và Jihoon cũng được chính hai người đó tác thành không ít, lên Đại học mỗi lần tụ họp đều thấy cảnh tình nồng ý mật trước mắt, Jun với Wonwoo nhiều phen không chịu nổi phải ngồi tách hai người ra. Làm cẩu độc thân đã khổ lại còn bắt người ta ăn cơm cún, con người nên có trái tim chớ!

"Hay là hai đứa nó yêu nhau mà giấu mình nhỉ?"

"Cũng khó nói lắm, nhưng đúng là cũng có khả năng." Soonyoung đậu xe một cách gọn ghẽ rồi quay sang tháo dây an toàn cho cậu. "Bỏ qua chuyện hai đứa nó đi, quan trọng bây giờ là cục cưng của anh sắp biểu diễn trước bao nhiêu người, sắp cướp đi hàng loạt trái tim thiếu nam thiếu nữ rồi đây này."

Jihoon víu lấy cổ Soonyoung trao cho anh một cái hôn, không quên khen vị dưa lưới trong miệng anh quyện với vị cam của cậu thực sự hòa hợp. Ai đó coi như được an ủi nên chép miệng không nói bóng gió linh tinh nữa. Nhưng phải công nhận rằng hôm nay Jihoon đẹp trai hơn ngày thường, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng cùng quần bò tối màu, tóc nhuộm nâu cà phê càng làm nổi bật làn da trắng. Rồi một lát nữa Jihoon sẽ được trang điểm qua để trông sáng sân khấu hơn một chút, khi đó cậu sẽ càng thu hút thêm biết bao ánh nhìn đây.

Vì là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập Học viện nên không chỉ những người trong trường mà còn có các đại diện từ những trường khác, các ban lãnh đạo huyện tỉnh đến tham dự. Soonyoung có vé mời nên được ngồi ở hàng gần trên cùng, xung quanh đa phần là các sinh viên của trường, một số còn nhận ra Soonyoung vì có theo dõi insta của Jihoon nên biết anh là bạn trai thầy Lee. Lúc này Soonyoung mới hơi hơi an tâm, có vẻ như anh không cần lo lắng nhiều việc Jihoon sẽ bị ai nhòm ngó.

Sau bài phát biểu của các nhận vật quan trọng xuất hiện trong buổi lễ hôm nay, phần văn nghệ được tất cả mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu. Mở màn là một tốp nam nữ cùng đồng ca một bài hát dù Soonyoung nghe quen lắm nhưng không thể nhớ ra là bài gì, anh bèn rút điện thoại nhắn tin hỏi Jihoon. Tiết mục của cậu gần cuối nên chắc lúc này vẫn đang trong phòng chờ tập luyện với Seungkwan - học sinh ưu tú trong lớp Jihoon dạy chính. Nghe Jihoon kể thằng bé đến từ Jeju, vừa rồi từ quê lên đã biết cậu một túi quýt thơm lừng, hát hay lại lễ phép nên ai gặp qua đều quý lắm.

Lúc Hoshi đến nơi thì chỉ còn vài chỗ ngồi hàng cuối cùng, vừa kịp lúc tiết mục của Jihoon bắt đầu. Hắn đeo khẩu trang, ôm bó hoa ngồi ở hàng ghế cao nhất theo dõi được trọn vẹn màn biểu diễn đàn hát của Jihoon mà trước giờ chỉ được xem trên mạng. Tự nhiên hắn thấy ghen tỵ với em trai mình, những lần cậu đàn hát thế này đều có Soonyoung bên cạnh, được chiêm ngưỡng Jihoon lúc cậu tỏa sáng nhất. Chẳng phải dáng vẻ của bản thân khi làm điều mình thích hay khi tập trung vào điều gì đó là rực rỡ nhất sao?

Màn biểu diễn vừa kết thúc thì toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Hoshi nhìn đến khi cậu đi vào cánh gà liền đưa bó hoa cho một học sinh ngồi gần đó nhờ trao tận tay Lee Jihoon, chỉ giải thích qua loa là bây giờ có việc bận phải về trước. Nữ sinh kia chỉ kịp gật đầu thì đã thấy hắn đi mất hút, người gì đâu vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ lưỡi trai nên chẳng biết khi gặp thầy Lee sẽ miêu tả thế nào đây. Cô nhìn vào bó hoa liền thở phào, có một chiếc thiệp nhỏ nên chắc thầy Lee sẽ biết là ai thôi.

.

"Lát nữa mình đi ăn trưa cùng Seungkwan và vài học sinh của em nhé, em đã hứa sẽ bao tụi nhóc một bữa sau buổi hôm nay rồi."

"Ừm, ăn xong hai đứa mình đi xem phim luôn không? Anh thấy có phim này hay lắm, suất chiếu lúc gần hai giờ chiều."

"Duyệt luôn. Em cũng định nói..."

"Thầy Lee! May quá tìm được thầy rồi."

Soonyoung và Jihoon vừa từ trong hội trường đi ra, đang bàn xem thời gian còn lại trong ngày sẽ làm những gì thì một nữ sinh tay ôm bó hoa chạy hồng hộc đến trước mặt hai người, gương mặt thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng (sắp) xong việc được nhờ vả. Tuy không phải là học sinh của lớp Jihoon nhưng trong trường này hầu hết ai cũng biết thầy Lee nên không khó để tìm thấy cậu giữa biển người. Cô đưa bó hoa cho Jihoon và giải thích vội.

"Đây là hoa của một người khác tặng thầy, em không biết là ai nữa vì người đó đội mũ với đeo khẩu trang kín mặt. Người đó xem xong màn biểu diễn của thầy thì rời đi và nhờ em đưa cho thầy hộ." Cô học sinh nói một lèo, giờ mới để ý người đứng cạnh thầy Lee vừa hết nhăn mày xong lại bắt đầu nhăn trán. "Vậy thôi ạ, em đi đây. À, màn biểu diễn của thầy với bạn đó tuyệt lắm ạ. Chào thầy, chào...bạn của thầy em đi trước."

Jihoon cũng chỉ kịp nói với theo "Tạm biệt em" rồi nhìn qua Soonyoung và bật cười vì vẻ mặt anh lúc này thật...khó tả. Thà là cô học sinh đó tặng hoa cho cậu thì anh cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng là một người giấu mặt thầm hâm mộ Jihoon của anh thế này tự nhiên cảm thấy có chút mùi nguy cơ. Trong tay Soonyoung cũng đang ôm một bó hoa lúc nãy của trường tặng, hình như so với bó trong tay Jihoon lại không đẹp bằng. Người kia chọn hoa trùng hợp thế nào lại đúng với sở thích của cậu, hoa lưu ly trắng điểm xuyết vài bông màu tím. Phát hiện ra một chiếc thiệp nhỏ trên bó hoa, Soonyoung nhanh tay giật lấy và mở ra đọc cho cậu.

"Bạn tỏa sáng hơn bất cứ ngôi sao nào trên bầu trời. Hết rồi, không có tên người gửi, em có đoán được là ai không?"

Trong đầu Jihoon lóe ra một cái tên sau khi nghe Soonyoung đọc xong câu ấy. Cậu nhớ lại trước đây dường như cũng từng nói một câu đại loại như vậy với hắn, nhưng cậu cũng không chắc đó có phải là hắn không? Việc lặng thầm đến và để lại một bó hoa cùng chiếc thiệp ghi mỗi một dòng như này thật không giống phong cách của hắn cho lắm. Jihoon lắc đầu, làm bộ như không quan tâm.

"Chắc là một người bạn cũ nào đó của em, cũng có thể là học sinh trong trường không biết chừng." Cậu kéo tay Soonyoung đi tiếp. "Nhanh đến quán thôi, em đói lắm rồi đây."

"Anh sẽ tạm tin là họ không có ý tứ gì với em." Soonyoung trả lại tấm thiệp cho cậu, không thể để Jihoon nghĩ anh nhỏ mọn quá được. Người yêu thích Jihoon đâu phải chỉ có một hai người, càng ngày số lượng chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng quan trọng người ở bên cạnh cậu bây giờ chỉ có mỗi Kwon Soonyoung anh.


***


"Hyung?"

Soonyoung không nghĩ tới tối thứ bảy mà Hoshi lại về nhà sớm thế, thường thì hắn sẽ đi tập gym hoặc lái xe dạo chơi đâu đó, cũng có thể là ở lại phòng nhảy luyện vũ đạo đến tận khuya mới về. Nhưng nay lúc Soonyoung đi vào nhà mới gần 8 giờ tối, Hoshi ngồi tại bàn ăn với la liệt vỏ chai soju chẳng biết là có chuyện gì không vui nên thế.

"Hyung đã ăn tối chưa? Sao lại uống nhiều vậy, vốn dĩ tửu lượng cũng chẳng khá khẩm hơn em là mấy." Soonyoung dọn bớt mấy chai rỗng, lấy luôn cả nửa chai hắn đang uống dở. "Để em nấu chút gì cho hyung ăn nhé? À chắc phải nhờ Jihoon nấu canh giải rượu cho..."

"Chắc là hyung sẽ chuyển đi nơi khác ở." Giọng Hoshi vẫn còn nghe đủ tỉnh táo, ánh mắt hắn nhìn chai rượu bị lấy đi một cách bình thản như biết trước Soonyoung sẽ làm vậy. "Thời gian qua làm phiền em cũng nhiều rồi."

"Phiền? Sao lại gọi là phiền? Chúng ta là anh em với nhau thì có phiền hà gì ở đây? Hyung có thể lấy lý do không thoải mái nếu muốn dẫn người yêu về nhà hay gì đó cũng được, nhưng đừng nói là do sợ em phiền có được không?"

Hoshi biết Soonyoung tất nhiên không có gì phiền cả, người phiền muộn ở đây là hắn. Trước sau gì hắn cũng phải tìm cho mình một căn hộ riêng, nhưng tốt hơn hết hắn nên sớm rời khỏi đây trước khi không thể nhẫn nại thêm nữa. Soonyoung là em trai hắn, kể cả khi là một người xa lạ đi chăng nữa việc phải lòng người đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai người đó còn là em ruột của mình thì lại càng không chấp nhận nổi. Phải kết thúc thôi, trước khi thứ tình cảm này làm hắn đi chệch hướng.

"Em sẽ hỏi xem chung cư này còn nhà nào chưa cho thuê không, dù sao ở đây cũng tiện đường đến chỗ làm của anh với lại anh em mình có gì còn giúp đỡ..."

"Hyung sẽ tìm một nơi khác." Hoshi ngắt lời, rượu đã ngấm dần nên bắt đầu choáng váng. "Nếu vẫn là ở chỗ này thì có gì khác với việc ở trong nhà em như hiện tại chứ? Măc kệ hyung, hãy để hyung làm theo ý mình."

Động tác trên tay Soonyoung dừng lại, dù nửa biết anh trai mình đang say sẽ không kiểm soát được sẽ làm gì nói gì nhưng anh vẫn muốn hỏi xem rốt cuộc vì sao Hoshi lại nhất quyết muốn chuyển ra đến thế. Khi say lời nói thường thật lòng, và vì là anh em sinh đôi nên Soonyoung càng hiểu phải có uẩn khúc gì đó hắn mới phải đòi tìm nơi khác để sống, và một trăm phần trăm anh tin chắc Hoshi không phải kiểu người sống phóng túng buông thả bản thân hay kiểu tiêu cực gì cả. Biết đâu lỗi là ở Soonyoung không chừng.

"Tại sao hyung lại muốn khuất khỏi tầm mắt em đến vậy? Là vì em mang khuôn mặt giống hyung nên hyung cảm thấy chán ghét sao?" Tất nhiên không phải, Soonyoung chỉ muốn làm Hoshi lúng túng và nói ra sự thật thôi. "Hay cuộc sống sinh hoạt dưới một mái nhà khiến hyung thấy chật hẹp và gò bó nên hyung muốn tìm một nơi rộng rãi hơn để thở? Cũng đúng thôi, một mình một thế giới dù sao cũng thoải mái hơn, dù là gia đình thì vẫn sẽ không thể hòa hợp được nhiều điểm mà..."

"Đủ rồi Soonyoung. Em muốn nghĩ thế nào cũng được, hyung chỉ là muốn chuyển đi..."

"Hyung muốn chuyển đi đâu cũng được, em không cấm. Nhưng ít ra cũng phải cho em một cái lý do đàng hoàng để em không phải day dứt trong lòng chứ. Hyung nói đi, là vì sao đột nhiên đang bình thường lại muốn chuyển ra ở một mình?"

"Vì hyung thích Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro