3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết vì sao tên tôi lại là Hoshi không?"

Vì Jihoon đã mua cơm tối nên Hoshi đã chủ động mua nước đãi cậu, hai người đi bộ một quãng từ phòng nhảy đến điểm đón xe buýt gần đó. Giữa lòng thành phố Seoul khi ngẩng đầu lên bầu trời chỉ là một khoảng nhỏ xíu chẳng nhìn rõ trăng sao, Hoshi bỗng ném ra một câu hỏi mà biết chắc cậu sẽ không trả lời được. Jihoon uống thêm một ngụm cola và lắc đầu, dù đã nghĩ đến một vài giả thiết trong tiếng Hàn về cái tên Hoshi nhưng cậu không muốn đoán sai lại trở nên thất lễ. 

"Trong tiếng Nhật Hoshi nghĩa là ngôi sao, chú của tôi đặt cho tên này vì mong tôi có thể thành công cho dù ở bất kì đâu, làm bất cứ chuyện gì. Sao trên trời thì có rất nhiều, và tất cả đều tỏa sáng theo cách của riêng chúng. Tôi không chắc liệu mình có được như lời chú tôi nói không nữa, lỡ như tôi lại là một ngôi sao lạnh ngắt không hề có ánh sáng..."

"Vẫn chưa bắt đầu mà, sao hyung lại nói thế được?" Jihoon ngắt lời hắn. "Đâu nhất thiết phải so sánh bản thân với những ngôi sao trên kia, hyung chỉ cần tự tỏa sáng theo cách của riêng mình, là một ngôi sao đặc biệt nhất trên trái đất này là được rồi."

Hoshi quay sang nhìn Jihoon đang thoải mái động viên mình và thấy rõ, trong ánh mắt cậu còn lấp lánh hơn cả ánh sao trời.

***

Soonyoung khẽ vươn vai, sau khi hai mắt đã quen với độ sáng ban ngày mới nhìn sang bên cạnh. Jihoon vẫn đang ngủ rất ngon lành, tay chân ôm lấy eo anh coi như gối ôm mềm mại. Những lần đi liên hoan về Soonyoung luôn ngoan ngoãn lên nhà Jihoon, đợi cậu đưa canh giải rượu cho uống, tắm rửa sạch sẽ rồi mới được bước chân lên giường của cậu. Hôm qua cũng vậy, anh đã hạn chế uống ít rượu nhất có thể nhưng không tránh được mấy ly, may mà vẫn có thể về nhà trong trạng thái hơi tỉnh táo. Ngó dáng ngủ của Jihoon vẫn xinh ơi là yêu, Soonyoung sau khi thử hà hơi xác nhận không có mùi gì kì lạ mới dám hôn xuống khắp mặt cậu, này trán này má này chóp mũi này cằm, trừ đôi môi ra thì chỗ nào miệng anh cũng quét qua một lượt.

"Kwon Soonyoung...nếu không muốn bị đá khỏi giường thì ngừng ngay."

"Cưng tỉnh rồi sao?" Soonyoung vẫn điếc không sợ súng, nhấn mũi mình vào má Jihoon thật sâu để ngửi thêm mùi sữa tắm trên da cậu. "Tỉnh rồi thì dậy thôi, hôm nay không đi làm phải qua phòng nhảy của Hoshi hyung chứ."

"Một chút nữa thôi, còn sớm mà."

Mở điện thoại mới thấy hơn 7 giờ, Soonyoung đồng ý chiều theo bạn người yêu nhỏ nhắm mắt thêm một lát, ấy vậy nhưng khi mở mắt đã gần 10 giờ trưa. Bữa sáng coi như bỏ qua, hai người bàn nhau qua rủ Hoshi cùng ăn trưa ở nhà hàng nào đấy gần phòng vũ đạo. Soonyoung không nhắn tin trước cho anh trai để tạo bất ngờ, mà nếu như hắn đã có hẹn trước rồi cũng chẳng sao, cùng Jihoon hẹn hò buổi trưa cũng thú vị lắm chứ.

Ngoài dự đoán, trong phòng tập chỉ có mỗi một mình Hoshi đang đứng trước gương nhảy theo nhạc, khi thấy Soonyoung và Jihoon đẩy cửa bước vào mới dừng lại chào cả hai, có vẻ như đã đoán trước được hai người sẽ đến. 

"Mọi thứ xong xuôi hết rồi đúng không hyung?"

"Ừ, không ngờ là đã xong rồi." Hoshi nhìn quét qua phòng một lượt, khẽ cảm thán. "Mới ngày nào còn chạy đông chạy tây tìm vị trí, cũng nhờ hai đứa mà hyung hoàn thành mọi thứ sớm hơn dự kiến."

Có em trai làm trong công ty thiết kế đồ nội thất nên hai anh em rất dễ nói chuyện và đưa ra ý kiến, Soonyoung đã giới thiệu nhà thầu cho hắn, những nơi có thể mua đồ dùng đặt trong phòng với giá cả phải chăng cùng chất lượng ổn áp. Hơn nửa tháng lo lắng trằn trọc cuối cùng cũng kết thúc, giờ hắn chỉ việc dùng năng lực của mình để đưa tên tuổi của mình cũng như phòng vũ đạo này đi lên nữa mà thôi.

"Hyung chọn được ngày khai trương chưa ạ? À, phải gọi là khai giảng chứ nhỉ... Em sẽ giới thiệu học sinh của mình đến đây thật nhiều giúp hyung."

"Được vậy thì tốt quá. Còn khai giảng thì tầm giữa tuần sau đi, trước đó chắc cũng phải nhờ hai đứa quảng cáo hộ một chút."

Soonyoung nghe đến hai chữ 'quảng cáo' liền bảo Hoshi chụp vài tấm ảnh, bằng kinh nghiệm làm camera man quay một video ngắn hắn đang nhảy cực kì ngầu để mai mốt đăng lên instagram. Còn Jihoon ngồi ở góc phòng nhìn hai con người giống nhau như đúc kia người xướng người tùy, quả đúng là anh em sinh đôi có khác, chỉ cần người kia nói ra nửa ý thôi thì người còn lại đã đoán được ý định và đồng ý ngay tắp lự. Huyết thống đúng là một chuyện quá đỗi thần kì mà.

Vì Jihoon là con một nên từ nhỏ cậu ghen tỵ với những người có anh chị em lắm. So với một mình thì có thêm người để cãi nhau hay chia sẻ những thứ linh tinh trong việc học hành, việc nhà cũng thú vị hơn nhiều. Và có lẽ vì là con một nên Jihoon cũng tự lập hơn bạn bè cùng trang lứa, kể cả Soonyoung cũng vậy. Thời gian qua ở bên nhau dường như việc quyết định thường do Jihoon còn Soonyoung sẽ đóng góp ý kiến, hai người tôn trọng cách nghĩ của đối phương và đưa ra cách thức giải quyết hiệu quả nhất. Bất đồng đương nhiên sẽ có nhưng thật may không lâu sau sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, quan trọng là hai người luôn thành thật với cảm xúc và suy nghĩ của mình, ấy thế mối quan hệ mới đi được lâu dài cho đến hiện tại.

"Jihoon à, mình đi ăn thôi. Em đợi lâu quá phải không?"

"Suýt nữa ngủ quên luôn ấy chứ. Nhìn hai người thêm cả hai hình ảnh trong gương mà em muốn hoa mắt luôn."

Cả Hoshi lẫn Soonyoung đều cười vang, không hẹn mà gặp liền nhìn vào gương. Nếu Hoshi nhuộm tóc đen lại nữa chắc hẳn sẽ gặp nhiều rắc rối lớn đây, nhưng hắn từ đầu đã không mang suy nghĩ đó. Tóc đen cứ để Soonyoung là được, nhìn em trai hắn rất hợp với màu đen truyền thống. Hắn cũng từng nghe ai đó nói rằng, màu tóc càng gần với màu tự nhiên thì cuộc đời cũng ít sóng gió hơn. Chỉ mình hắn thử sức va chạm với những khó khăn trên đời này là đủ rồi.

~~~

Những ngày sau đó diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng, Hoshi tuyển được một người trợ lý hỗ trợ hắn ở mảng kế toán văn phòng - một bác gái ngoài 40 từng có kinh nghiệm làm công ty nhưng hiện tại chỉ làm nội trợ ở nhà. Nhờ sự quảng cáo của Jihoon ở Học viện cũng như qua mạng xã hội, qua bạn bè đồng nghiệp của Soonyoung mà đã có những học sinh đầu tiên đăng ký. Ban đầu Hoshi chỉ mở hai lớp - lớp cơ bản chưa biết gì về nhảy và lớp nâng cao đã biết hoặc học nhảy từ trước, về sau có một vài người trong nghề xem được video hắn nhảy trên mạng nên cũng muốn cùng hắn thành lập một nhóm nhảy, giới thiệu hắn tới vài công ty đang cần back dancer. Dần dần Hoshi như bắt kịp guồng quay nhịp sống, mỗi ngày đều diễn ra bận bịu nhưng nằm trong tính toán của hắn. Phòng vũ đạo vẫn hoạt động suôn sẻ, lâu lâu hắn sẽ xuất hiện trên một MV nào đó dù chỉ là vài chục giây với tư cách vũ công nền.

Jihoon vừa bấm gọi điện thoại vừa xỏ giày, sáng nay không thấy tin nhắn từ Soonyoung nên cậu đang nghĩ có khi nào anh ngủ quên không. Gọi hai lần đều bị chuyển sang hộp thư thoại, Jihoon định bấm thang máy xuống tầng 15 thì Hoshi gọi điện đến.

"Alo, Hoshi hyung. Em gọi cho Soonyoung không được nên định xuống nhà xem thế nào đây ạ."

"Jihoon à, hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Rạng sáng Soonyoung đau bụng đến mức bất tỉnh nên tôi đã đưa nó vào bệnh viện rồi. Đừng lo quá, là viêm ruột thừa, vừa mới phẫu thuật xong."

Chính bản thân Hoshi cũng phải ngạc nhiên về sự thần kỳ của sinh đôi. Nửa đêm hắn bổng cảm thấy khát khô họng nên mới dậy uống nước, đi qua phòng Soonyoung nghe thấy tiếng rên rỉ có vẻ đau đớn vọng ra nên mới mở cửa phòng, bật đèn thì thấy Soonyoung đang nửa ngồi nửa nằm trên sàn, một tay ôm bụng một tay bấu lấy ga giường thở dốc. Cả gương mặt em trai hắn tái nhợt không còn sức sống, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán chỉ biết cắn răng nhịn đau, chẳng kịp làm gì hắn chỉ có thể gọi điện cho bệnh viện rồi dìu Soonyoung ra ngoài.

"Bác sĩ nói hết thuốc tê sẽ tỉnh thôi, vốn dĩ mổ ruột thừa cũng không nghiêm trọng gì lắm, may là phát hiện kịp thời."

Hoshi có chứng hơi sợ bệnh viện, tuy không phải đến nỗi quá nặng nhưng chỉ cần tránh đến bệnh viện được lần nào hắn sẽ tránh. Hai lần đều phải chứng kiến cảnh ba mẹ từ giã cõi đời ở bệnh viện, từ đó hắn sinh ra ác cảm cho rằng nơi này chẳng phải tốt lành gì. Thấy Jihoon đã đến, hắn cũng nói qua những điều bác sĩ dặn cho cậu và chuẩn bị rời đi trước. Dù sao cũng có cậu ở lại chăm sóc Soonyoung rồi, hắn sợ nếu ở lại lâu thêm một chút sẽ khó mà chống đỡ nổi.

"Hyung cũng không khỏe chỗ nào phải không ạ? Sắc mặt anh khá kém, còn cả lúc nãy em thấy sau gáy anh cũng chảy nhiều mồ hôi..."

"Chắc là do tôi chưa ăn sáng đấy, với cả lo cho thằng nhóc này nữa. Phiền cậu ở lại xem tình hình nó hộ tôi nhé, khi nào tỉnh thì nhớ nhắn cho tôi một tiếng."

Jihoon gật đầu đã hiểu, nhìn hắn vội vã bước ra khỏi phòng bệnh có chút nghi vấn nhưng tạm gác chuyện đó ra sau đầu. Hôm nay cậu đã xin nghỉ phép năm và cũng gọi cho một đồng nghiệp của Soonyoung nhờ báo hộ cấp trên anh sẽ nghỉ tạm vài hôm đến khi hồi phục. Cậu lấy ngón tay chọt vào má anh để lại một vết nhỏ màu hồng, mới đó mà thịt ở má bị tiêu giảm chút rồi, phen này phải làm thật nhiều món để tẩm bổ cho anh mới được.

¤¤¤

"Xuất viện luôn sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi, chỉ là mổ ruột thừa thôi mà. Về nhà nằm nghỉ ngơi thêm một hai ngày nữa là được, anh không thích nằm viện lắm, với lại Hoshi hyung cũng ghét phải vào bệnh viện mà."

"Hoshi hyung ghét vào bệnh viện ấy hả?"

"Chuyện này em chưa biết nhỉ." Soonyoung nhìn y tá rút kim truyền cho mình xong thì nói tiếp. "Từ sau chuyện của ba mẹ, hai anh em anh trở nên ghét bệnh viện, Hoshi hyung có phần nặng hơn anh một chút. Anh chỉ thấy không thoải mái với màu trắng của bệnh viện thôi, mức độ hơi nổi da gà như này này. Còn Hoshi hyung nếu ở bệnh viện lâu có thể bị khó thở, chóng mặt nữa, vậy nên hyung ấy bài trừ việc đến bệnh viện lắm. Dù sao cũng là kí ức chẳng hề tốt đẹp gì."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro