3. Đưa em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, quay sang nói với Da Gun.

"Chỉ mới đây chắc chắn nhóc chưa thể đi quá xa, gọi tất cả quản lý của các tầng cho người đi tìm kiếm. Mau lên!"

"Dạ tuân lệnh ông chủ"

Ban nãy nhìn thấy Jihoon không có ý định phản kháng hắn mới nghĩ có thể nới lỏng cho cậu một chút. Ai mà có ngờ chỉ mới lơ là chốc lát thôi đã để mèo nhỏ tìm đường chạy mất. Đợi khi đám nhân viên bắt đầu toả ra truy tìm ráo riết, Soonyoung nghĩ ngợi một chút sau đó cũng khẩn trương bấm thang máy đi xuống tầng hầm.

Bên dưới tầng hầm nội bộ chỉ còn le lói vài ngọn đèn, đa số nhân viên đều đã tập trung lên các tầng lầu, khung cảnh vắng vẻ có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân của Soonyoung, tầng hầm không đón gió nóng nực ngột ngạt. Jihoon vừa nãy tranh thủ lúc Da Gun đi vệ sinh đã kịp thời chạy vào thang máy bấm thẳng xuống tầng hầm. Đi qua các tầng có nhân viên đi vào, Jihoon đã phải cố hành xử sao cho tự nhiên nhất có thể, trong lòng chỉ lo sợ sẽ bị người khác nhìn ra.

Đến khi cửa tháng may mở ra, bên ngoài là khung cảnh tầng hầm lúc nãy bị bắt vào, tứ phía giống nhau chật kín xe, ở đây rộng lớn như vậy, Jihoon mới luống cuống không biết nên đi về hướng nào. Đắn đo một lúc lâu ngay tại chỗ đó, thế nào lại vô tình nghe thấy tiếng báo hiệu của thang máy, không biết là có ai đến sợ rằng bản thân đã bị phát hiện nên vội vàng tìm chỗ nấp đỡ. Đằng sau một chiếc ô tô lớn có thể đủ che chắn an toàn, Jihoon cố lấy lại bình tĩnh, lấy tay che miệng ngăn bản thân có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngay giây phút chiếc điện thoại trong túi quần kêu lên, hồn vía Jihoon dường như đã lìa khỏi thân xác.

Đứng ở ngay giữa tầng hầm, đột nhiên từ đâu tiếng chuông điện thoại vang lên. Soonyoung lập tức quay phắt về hướng phát ra âm thanh, không phải điện thoại của hắn, vậy chỉ còn có thể là ...

Jihoon ở phía bên này liên tục nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi, cố gắng nấp người sát vào chiếc ô tô, cậu hoàn toàn có thể nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh liên hồi theo từng tiếng bước chân của người kia. Soonyoung lần theo tiếng động lúc nãy tìm thấy một chỗ ô tô nằm khuất ở góc trái. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, cảm nhận được mối nguy hiểm đang rất cận kề, Jihoon thật chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho rồi. Trái tim mỏng manh của cậu không còn đập nổi nữa mà nó đã gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Chỉ vài phút trôi qua Jihoon cảm tưởng như cả thập kỷ vậy. Không hiểu vì sao không gian lại trở nên yên ắng lạ thường, bao gồm cả tiếng bước chân lúc nãy cũng đột nhiên biến mất.

Không phải là bỏ đi rồi chứ.

Jihoon mừng thầm trong bụng, vừa rồi cảm giác như chết đi sống lại vậy. Thế nhưng bản thân còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ bên phải một giọng nói vang lên, mà ngay lúc này đây nó thực không khác gì là thứ âm thanh vọng về từ mười tám tầng địa ngục.

"Bị tôi tìm thấy rồi nhé"

Toàn thân Jihoon trở nên bủn rủn, cộng thêm đôi chân vì ngồi quá lâu mà tê cứng, tuy là vậy, bản năng con người không cho phép cậu dễ dàng bỏ cuộc. Jihoon không dám nhìn về phía Soonyoung, định hướng sẵn trong đầu cố gắng vịn lấy cửa xe đứng lên rồi chạy đi thật nhanh.

"Ồ thì ra là cậu thích chơi trốn tìm à, tôi lại không biết đấy. Nhưng mà hôm nay thì không được rồi, chúng ta cần phải về đi thôi, khi khác rảnh rỗi cậu muốn chơi bao lâu cũng được"

Một kết quả có thể đoán trước, Soonyoung chẳng cần tốn quá nhiều công sức đã dễ dàng tóm gọn người nọ trong tay. Soonyoung một tay siết chặt cổ tay Jihoon, một tay rút điện thoại ra thông báo với đám nhân viên đã tìm được người.

"Bây giờ thì theo tôi về nhà"

Vị trí ở cổ tay ngày càng siết chặt hơn, Jihoon bị lôi đến một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Cửa xe phía sau tự động mở ra, Soonyoung nắm tay Jihoon đẩy cậu vào trong trước rồi tự lách người ngồi vào ngay bên cạnh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cả hai bấy giờ đã yên vị ở hàng ghế sau. Jihoon còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ cảm nhận trên cổ tay có gì đó lành lạnh giống như kim loại. Không biết tên kia lấy đâu ra một chiếc còng tay, hắn kéo tay cậu lại gần sau đó còng một bên vào tay trái của cậu, bên còn lại thì tự khoá vào tay phải của mình.

Trong khi người bên cạnh còn đang ngớ người chưa nhảy số kịp, Soonyoung mạnh dạn quay sang nói một cách chắc nịch.

"Được rồi, bây giờ tôi ở đâu thì cậu ở đó, chúng ta một tấc không rời"

.

.

.

Hai người cùng ngồi xe trở về biệt thự riêng của Soonyoung. Căn biệt thự nằm cách khá xa trung tâm thành phố. Chủ ý của Soonyoung chính là muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Chiếc xe đi vòng qua một hồ nước lớn, đỗ trước cửa chính căn nhà. Phong cách thiết kế chủ yếu không phải kiểu nhiều chi tiết rườm rà rối mắt, Soonyoung nghiêng về hướng hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng. Đa số các cánh cửa ra vào đều được làm bằng gỗ tự nhiên, tích hợp hệ thống cảm ứng tự động. Soonyoung đưa người lên phòng ngủ của hắn ở lầu cao nhất. Hai người trong suốt quãng đường đi luôn dính liền với nhau. Jihoon dù trong lòng không muốn cũng buộc phải bước vào không gian phòng ngủ riêng tư của người nọ.

Cái này mà là phòng ngủ cho một người sao, thiếu điều có mười người ở đây còn được đấy.

Mặc dù là phòng ngủ nhưng bên ngoài vẫn có một không gian nhỏ đi kèm với bộ ghế sofa có thể dùng để xem tivi hoặc ngồi uống trà. Bên trong còn có thêm một cánh cửa khác, Soonyoung bước thẳng vào căn phòng ngủ chính của mình, chiếc còng tay siết lấy cổ tay buộc Jihoon phải miễn cưỡng trở thành cái đuôi nhỏ của hắn.

Bên trong phòng ngủ của Soonyoung vẫn bố trí một số đồ nội thất, gia dụng cần thiết. Một chiếc giường king size ngay chính giữa, phủ lên trên là tấm drap giường màu xám tro, trên tường treo một vài bức tranh phong cảnh thiên nhiên dịu mắt.

Lần đầu tiên đến một nơi đẹp đẽ như vậy, mặc dù trước đây nhà họ Lee từng có thời gian làm ăn khấm khá nhưng cũng không đạt tới độ xa xỉ thế này. Bị khung cảnh xung quanh làm cho nhất thời choáng ngợp, Jihoon cứ đưa mắt quan sát từng ngóc ngách trong gian phòng, cho đến khi giọng nói của người bên cạnh cất lên thành công kéo cậu trở về với thực tại.

"Trễ rồi, cậu vào tắm trước đi"

Jihoon nhìn theo hướng Soonyoung chỉ tay về phía khu vực tắm gội đối diện với giường ngủ, bên ngoài được ngăn cách bởi một tấm kính mờ và dĩ nhiên không thể nhìn rõ bên trong. Ngày hôm nay đúng là đã vắt kiệt sức lực, Jihoon từ chỗ làm việc về đến nhà còn chưa kịp thay quần áo, mồ hôi bết dính cả tóc và thấm vào người, còn có mùi dầu mỡ của thức ăn rất khó chịu, thật muốn được tắm gội ngay bây giờ.

Khoan đã, nhưng mà chiếc còng tay thì sao.

Jihoon dời tầm mắt xuống nơi liên kết giữa hai người, Soonyoung một mặt vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, chậm rãi mở khoá còng tay.

"Cậu tranh thủ đi"

Người gì mà kiệm lời thế không biết,

Jihoon đã nghĩ thầm như thế. Soonyoung chỉ nói ngắn gọn mấy chữ sau đó xoay người ngồi lên chiếc giường ngủ.

"Trong phòng tắm có quần áo"

"Vâng"

Jihoon có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn từ từ bước vào phòng tắm. Theo phản ứng thông thường, tiếp tục đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, nội thất phòng tắm cũng đều là những thương hiệu cao cấp. Bên trong vừa có nhà tắm đứng vừa có bồn tắm, nhưng chờ chút hình như có gì đó sai sai.

Chiếc bồn tắm nằm sát ở vách tường nơi có tấm kính mờ lúc nãy, chỉ có điều không biết thế nào mà hiện tại nó đã trở nên trong suốt hoàn toàn.   Jihoon đứng bên trong còn thể nhìn rõ mười mươi Soonyoung đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường ngủ.

Vậy không lẽ hắn ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cả bên trong. Không suy nghĩ nhiều, Jihoon vội vàng ra ngoài tự mình kiểm chứng. Soonyoung nhìn thấy Jihoon đột nhiên trở ra có chút giật mình, lên tiếng hỏi.

"Sao vậy?"

Lúc Jihoon trở ra ngoài cố nhìn thật kĩ thì tấm kính vẫn y như cũ, chẳng thay đổi gì so với lúc nãy và cũng chẳng thể nhìn thấy bên trong. Tuy vậy trong lòng đã có nảy sinh hoài nghi nhưng lại ngập ngừng không dám hỏi thẳng.

"T-Tấm kính này ... có nhìn ..."

Soonyoung đương nhiên là hiểu Jihoon là đang muốn hỏi về điều gì, hắn bình thản giải thích.

"Đây là kính một chiều, chỉ có bên trong nhìn ra được"

"À ..."

Jihoon nhìn lại lần cuối xác nhận thật sự như lời Soonyoung nói mới yên tâm quay trở lại bên trong. Không biết cái tên này có sở thích quái đản gì nữa, cho dù là kính một chiều nhưng lúc tắm mà nhìn thấy rõ bên ngoài như thế không phải kỳ cục lắm sao.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, Jihoon tranh thủ mở tủ lấy một bộ quần áo mới và khăn tắm để lên kệ, cậu quyết định sẽ dùng nhà tắm đứng, chẳng còn tâm trí đâu mà ngâm bồn vào lúc này. Ngó ra vẫn thấy Soonyoung ở trên giường hướng mắt về phía mình, đúng hơn là về phía nhà tắm. Jihoon không thể đè nén cảm giác gượng gạo, tự nhủ sẽ cố gắng tắm xong thật nhanh để kết thúc sớm chuyện này.

Từng mảnh quần áo rơi xuống sàn, Soonyoung dựa lưng vào thành giường ánh mắt phức tạp quan sát từng động tác của Jihoon vặn mở vòi hoa sen. Chắc là vì ngại ngùng mà người kia đã quay lưng về phía hắn, Soonyoung chỉ có thể nhìn thấy từng giọt nước nóng hổi từ mái tóc nhiễu xuống hõm lưng quyến rũ mướt mát. Thân hình cân đối không quá ốm, với kinh nghiệm của hắn đã đoán chắc đối phương không phải dạng tầm thường, ai ngờ rằng vòng ba thật sự ấn tượng đến thế. Soonyoung ngắm nhìn cảnh tượng dòng nước chảy qua hai quả đồi núi trập trùng lại còn trắng muốt đến mê mẩn, bất giác nghĩ nếu như người kia không phải rơi vào tay hắn mà là bất cứ ai khác cũng sẽ vô cùng uổng phí.

Thấy Jihoon đã tắm xong, tay vặn tắt vòi sen, Soonyoung cũng vội với tay chuyển sang chế độ kính mờ đục. Lúc Jihoon bước ra, trên người đã thay bộ quần áo mới sạch sẽ thơm tho, tuy có không vừa lắm nhưng cũng khá rộng rãi thoải mái. Soonyoung chỉ cho Jihoon chỗ để máy sấy tóc, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đã muộn thế này rồi mà người kia vẫn còn tắm lâu thật. Jihoon nghĩ ngợi thế nào cuối cùng lại quyết định không đi lấy máy sấy, lau khô tóc bằng chiếc khăn bông quấn trên vai.

Soonyoung tắm xong bước ra chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông. Jihoon đang lau tóc vô tình quay sang bất ngờ bắt gặp cảnh xuân phơi phới.

Thoạt nhìn sơ Jihoon có thể đoán chắc người nọ rất chăm tập thể hình, vì lúc trước thời sinh viên cậu cũng từng có thời gian mài mông ở phòng tập, đến khi sóng gió ập tới phải lao vào đời kiếm cơm thì sở thích ấy đành phải tạm gác lại. Thân hình của Soonyoung không phải quá đô con đến mức doạ người, mà thuộc dạng săn chắc, khoẻ khoắn vừa đủ.

Mặt mũi đã đẹp trai thì thôi đi, thân hình cũng hoàn hảo đến mức này.

Soonyoung đưa mắt tìm chiếc máy sấy tóc ban nãy đã chỉ chỗ cho Jihoon, nhưng hiện tại nó vẫn còn nguyên ở chỗ cũ.

"Lau khô đi, đừng để tóc ướt đi ngủ"

Jihoon hiểu được Soonyoung là có ý tốt, hắn vừa đứng sấy tóc vừa nhắc nhở, thế nên cậu cũng lịch sử đáp lời.

"Vâng, tôi đã lau khô rồi"

Hoàn thành xong những hoạt động cuối cùng trước khi qua ngày mới, cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, Soonyoung bước lên giường đồng thời lên tiếng hối thúc người nọ.

"Đi ngủ thôi trễ lắm rồi"

"À vâng, nhưng mà ..."

Lần đầu tiên ở lại nhà người lạ, còn là vào ban đêm thế này, Jihoon nhất thời chưa kịp thích ứng. Mặc dù cả hai cùng là đàn ông con trai với nhau đi nữa, đáng ra những việc này hết sức bình thường thôi, nhưng phần nhiều là do nụ hôn bất ngờ ban nãy chả trách Jihoon có chút chần chừ.

Cũng phải thôi vừa mới gặp mặt đã doạ người ta một phen, trong khi bản thân thì làm như không có chuyện gì còn tự ý đưa người ta về nhà. Hỏi xem có ai mà chấp nhận được chứ.

Quan sát Jihoon không có dấu hiệu sẽ đồng ý ngủ cùng với mình, Soonyoung khẽ thở dài, tạm thời thoả hiệp.

"Thôi được rồi, cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi ngủ bên ngoài"

Sau đó hắn để Jihoon ở lại một mình trong căn phòng xa lạ.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro