Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Lý Thạc Mẫn cũng đáp máy bay về tới An Nam. Vừa rời khỏi phi trường gã liền cho người gọi xe về nhà mình.

Gặp được ba má, chào hỏi vài câu lấy lệ xong Lý Thạc Mẫn liền đi sang nhà Thuận Vinh. Ba má gã cũng phải lắc đầu, chắc là đi tìm người thương rồi. Ở bển về thằng con trai cả của họ nhìn chín chắn hơn hẵn. Gã cũng không còn nói nhiều như trước, chỉ mang một vẻ mặt không cảm xúc.

"Anh Vinh!!! Khoẻ hen"

"Về hồi nào đấy"- Thuận Vinh đang tỉa lại cây Bonsai hắn mới tậu về hai tuần trước. Thấy Thạc Mẫn bước từ cổng vào, đi hai năm liền về cũng ra dáng người thành đạt rồi, cái miệng không ríu rít như ngày trước mà thay bởi bộ dạng trưởng thành hơn nhiều.

"Mới hồi sáng, đáp cái liền lên xe về đây ngay"

"Vào nhà chơi đi!!"- Thuận Vinh đẩy gã vào nhà.

"Bonjour bonjour hai bác"

"Thằng Mẫn về rồi đó hả, khoẻ hen con"

"Dạ!! hai bác khoẻ ha!!"

"Ừa, ngồi xuống đây nghỉ cho khoẻ. Chạy xe cả ngày chắc mệt rồi"

"Nhằm nhò gì bác ơi"- gã cười xã giao đáp

"Mày cũng giống thằng Khuê về luôn đây hay sao?"

"Dạ về thì về luôn, mà vẫn phải đi sang đó định kì bác ạ"

"Vậy cũng được rồi, bây đi biệt tích hai năm, hai bác cũng lo quá trời"- Thuận Vinh nghe má mình nói mà cạn lời. Con trai má còn đang ngồi đây đây.

"Kì này về dắt ba má qua đây ăn Tết hen"- bà Quyền mở lời mời. Hôm trước mời gia đình Minh Khuê rồi.

"Dạ vâng, con về trang hoàn lại nhà từ từ, đợi cúng giao thừa ở nhà rồi qua nha bác"

"Ừa, bây coi mà phụ ba má bây. Mùng một qua đây chơi"

"Anh Tri Tú đâu rồi bác"- ngó ngang ngó dọc một hồi, Lý Thạc Mẫn quyết định hỏi thật.

"Coi bộ bây thích thằng Tú thiệt đó đa?"

"Dạ..thú thật con chỉ có tình cảm với mình ảnh thôi"

"Bác dù sao cũng là người ngoài, không có ý kiến. Nhưng mà ba má bây thì sao, đã thưa chuyện chưa?"

"Dạ lúc ở Pháp con đã thưa chuyện rồi. Ba má nói đợi con về mới tính"

"Ừa...thằng Tú ở sau nhà, xuống dưới mà kiếm nó"- mặc dù khoảng cách vai vế chênh lệch quá nhiều, bà cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng đã bốn, năm năm rồi mà tình cảm giữa chúng vẫn thế. Bà chỉ biết chúc phúc cho chúng nó.

Thạc Mẫn cố nén lại vẻ mặt hí hửng đi nhanh xuống sau nhà. Thấy bóng dáng người thương đang ngồi lặt rau quay lưng lại với mình. Gã liền từ từ bước đến hôn cái chóc vào má người ta.

"Đợi em có lâu không?"

"Làm cái gì vậy hả? Rủi có người thấy thì sao"- tính Tri Tú mạnh miệng nhưng nhát cáy.

"Thì cho họ nhìn thôi"

"Cậu lớn rồi, thành đạt rồi phải đường hoàng lại. Đừng có trẻ con như hồi đó nữa"

"Mới đi có hai năm mà đổi luôn cách xưng hô với tôi rồi sao?"- Thạc Mẫn giả vờ đanh mặt trách cứ. Giờ thì hay rồi, con mèo gã bỏ sức nuôi mấy năm liền xù lông rồi.

"Con nào dám xưng hô ngang hàng"

"Cũng được, Tri Tú thích thì cậu chiều"- gã nói lại hôn một cái nữa nhưng bây giờ vị trí là ở đôi môi hồng kia. Lâu không gặp, chững chạc hơn có, lưu manh hơn cũng có.

"Cậu...ban ngày ban mặt, cậu cư xử đứng đắn một chút"- lời nói phát ra đều mang theo sự hờn giỏi. Cũng phải, không nói không rằng bỏ y đi hai năm trời. Giờ quay về làm mặt cún con vô tội, ai mà không giận.

"Tri Tú ngoan, không giận cậu. Chiều nay sửa soạn cậu dắt Tri Tú đi chơi"

"Không đi"

"Cậu nói, chiều nay không gặp được em, tối nay cậu tìm đến phòng"- Lý Thạc Mẫn nói xong, tranh thủ  bóp eo người kia một cái rồi quay mặt tiêu sái bước đi.

"Cái đồ lưu manh khó ưa nhà cậu!!"
—————————————
"Tri Huân!"- Thuận Vinh bước xuống bếp thấy cậu đang loay hoay bên bếp. Hắn kêu cậu một tiếng.

Người làm trong nhà phải công nhận là từ ngày lấy vợ, cậu hai siêng xuống bếp với bước ra sân vườn hẳn. Nhà thì xây cho rộng, cho to mà đó giờ cậu hai chỉ lẩn quẩn ở thư phòng với phòng ngủ thôi, chớ có đi lại nhiều. Cưới vợ rồi, cậu hai còn có thêm thú vui trồng cây kiểng. Không biết có phải thú vui không hay tại vì có người nào đó hay đi chăm cây, chăm hoa ngoài vườn.

"Dạ!"

"Mần chi đó?"- hắn bước đến bên cạnh hỏi nhỏ.

"Con đang dọn cơm cho ông bà. Cậu lên phòng đi, tí com bưng lên cho cậu luôn"

"Hôm nay tôi không ăn đâu, đừng đem lên. Pha cà phê mang lên thư phòng cho tôi được rồi"

"Đâu có được! Cậu bỏ bữa là mang bệnh đó"- Tri Huân chưng hửng, hôm nay ai quở gì mà lại bỏ bữa?

"Hồi sáng ăn trễ còn chưa đói. Vậy đi!! Cà phê được rồi"

Thuận Vinh dặn xong, đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi quay đi. Có vẻ cậu hai thích xoa đầu Tri Huân lắm. Mà Tri Huân cũng mê cái cách mà cậu hai xoa đầu mình. Mỗi lần như vậy, cậu cảm tưởng như thể trong lòng ngực có vài chục ngàn con bướm ào ạt bay ra bay vào đó chớ.

Tri Huân gọi Viên Vũ vào dọn cơm giúp mình. Còn cậu thì đi pha cà phê cho cậu hai. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu với tay lấy vài cái bánh quy mà anh Tri Tú mới làm xong bỏ vào đĩa mang lên cho cậu hai luôn. Tri Huân sợ cậu hai không ăn cơm mà uống cà phê có hại cho sức khoẻ, để vài cái bánh phòng khi cậu đói còn có ăn.

"Cà phê còn nóng, cậu dùng đi chớ để nó nguội, mất ngon. Con có để thêm mấy cái bánh, cậu đói thì ăn"- Tri Huân đem cà phê lên thư phòng. Hắn đang trong trạng thái tập trung cao độ, cậu bước vào phòng nhưng không thấy Thuận Vinh dòm.

"Ừa, để đó đi"- Thuận Vinh đáp, mặt vẫn cúi xem sổ sách, tay thì gõ máy tính tính toán.

Đến đây việc của Tri Huân xong rồi. Mà cậu không muốn rời đi, thế là lùi về sau vài bước để tiện cho việc ngắm dáng vẻ người cậu thương. Đứng được chừng năm, mười phút cậu hai không thấy Tri Huân rời đi nên mới quay lại hỏi.

"Sao đó, không ăn trưa mà đứng đây mần chi?"

"Con chưa đói, muốn ở lại coi cậu....xử lí sổ sách"- Tri Huân ngại ngùng nói. Cậu thấy cậu hai tập trung quá, cứ nghĩ là sẽ không để ý.

"Mê tôi rồi!!"- hắn cười đắc ý, buông thêm câu ghẹo chọc.

Tri Huân ngại quá, hai tai đó ửng. Cậu hai nói đúng quá biết trả lời sao đây..

"Lại đây"- bỗng nhiên hắn bảo cậu, tay còn vẫy cậu lại. Chắc là cậu hai muốn sai việc gì đó, Tri Huân cũng bước lại.

Rồi cậu hai kéo Tri Huân ngồi lên đùi cậu. Tri Huân hoảng hồn liền muốn đứng dậy nhưng cậu hai đã ôm eo cậu mà ghì xuống.

"Cậu...cậu bỏ con ra đi. Như vậy không phải phép"- Tri Huân quay sang, tầm mắt ngang với xương quai hàm và trái cổ của cậu hai, vị trí này khiến cậu run rẩy mà nói vấp. Tim Tri Huân đập liên hồi, cớ sao hôm nay cậu hai lưu manh vậy?

"Con mần việc dưới bếp sáng giờ, dơ lắm"- Phải rồi, cậu hai ưa sạch sẽ.

"Yên nào!! Như vầy nhìn mới rõ"- cậu hai để tay lên eo Tri Huân, thế là có người nào đó đến thở cũng không dám. Một phần muốn cậu hai thả ra, một phần lại thấy thích thích. Thích cái dáng vẻ lưu manh của hắn.

"Tri Huân có giỏi tính toán không?"- Thuận Vinh vừa làm việc, cầm tựa lên vai người nhỏ hơn hỏi.

"Con có biết chút chút, hồi đó có đi học nhưng không nhiều"- Tri Huân trời sinh sáng dạ, lanh lẹ nên đi học cũng rất được lòng thầy. Tiếc là không được học tới nơi tới chốn cho nên là kiến thức cũng hạn hẹp.

"Đợi khi rảnh tôi sẽ dạy cho, được chứ?"

"Được vậy thì tốt phải biết!!"- Tri Huân thích học lắm, mấy hôm đi công tác với cậu hai cũng ráng dòm dòm ngó ngó mấy lúc người ta làm việc.

"Sao đồ tôi mua cho mà không chịu mặc"- Thuận Vinh ngừng bút, nhìn cậu hỏi.

"Con sợ dơ đồ"- Tri Huân không dám nhìn hắn, hai tay vân vê vạc áo đáp. À Tri Huân luôn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn...

"Dơ thì mua cái khác!! Đồ tôi mua cho em, em không bận chớ em để cho ai bận?"

Mèn đét ơi!!! Trời ngó xuống mà coi cậu hai kêu Tri Huân bằng em kìa, là em đó. Tri Huân cậu có nghe nhầm không? Cậu nghe xong hoảng quá chừng, thành ra đơ cả người. Cậu hai hôm nay bị sao vậy, có ấm đầu không mà đưa Tri Huân từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chất giọng cậu hai trầm ấm nghe thích lắm. Mấy lúc cậu gọi tên Tri Huân hay cả lúc này đây-cái thời khắc cậu hai gọi một tiếng em. Trái tim bé nhỏ của Tri Huân như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Dạ...D-dạ không có, con tiếc mấy bộ đồ đẹp quá, để dành khi có lễ lộc mới dám bận. Cậu đừng hiểu lầm con"- Tri Huân xua tay giải thích, giọng có chút run

"Tôi mua để bận ở nhà. Bây giờ đi ăn cơm, một lát bận đồ đó vào, lên phòng cho tôi coi. Nghe chưa?"

"Dạ, cậu"

Ừ thì chắc cậu hai giận quá nên mới xưng hô nhầm thôi. Chứ chả có gì đâu. Tri Huân hiểu mà nhưng xin cậu đừng xưng hô vậy nữa. Tri Huân lên cơn đau tim mà chết mất cậu ơi. Nếu cậu không thương thì xin đừng gây thương nhớ..
——————————————
Sao mà tui thấy truyện tui nó trẩu trẩu kiểu gì á ta 🫠🙉
Mấy bạn đọc xong cmt cho tui xin ý kiến với ạ 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro