anh để dòng chảy của thời gian trôi vào quên lãng để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon trở về nhà vào lúc năm rưỡi chiều, khi cậu vừa chạy lên toà soạn để họp bàn thiết kế bìa cho tập tiểu thuyết mới nhất của mình. hôm nay đã là ba mươi tết, cậu không kịp sắm sửa gì nhiều, chỉ mang về đúng một cành đào bích nhỏ mua vội ngoài chợ cùng vài ba hộp mứt con con.

năm nay, jihoon và soonyoung đều không có ý định về quê ăn tết. doanh nhân kwon soonyoung đang bận tổng kết công việc cuối năm ở công ty, còn nhà văn lee jihoon thì quay cuồng với công tác chuẩn bị cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ ba của mình. bố mẹ ở quê nghe anh và cậu gọi điện báo tin không về được vì vướng công việc cũng thông cảm cho cả hai, chỉ cười hiền rồi bảo không sao đâu, tết này không về thì tết sau về. dẫu sao thì soonyoung cùng jihoon đã tranh thủ về thăm gia đình vào dịp tết dương lịch vừa rồi, vậy nên nỗi nhớ mong con của ông bà cũng được vơi bớt đi phần nào.

jihoon về đến nhà, cắm cành đào vào chiếc bình cao đã chuẩn bị sẵn trong phòng khách, cất gọn kẹo mứt vào tủ rồi tranh thủ đi tắm gội. đến khi từ trong phòng tắm trở ra, kim đồng hồ đã điểm sáu giờ mười bảy phút.

kwon soonyoung vẫn chưa về.

-
soonyoung khẽ mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên chào đón anh không phải là cái ôm xin chào của jihoon mà là mùi hương thoang thoảng của nồi canh sôi sùng sục cùng tiếng cười giòn đầy thân thương vang lên từ trong bếp.

đặt chiếc cặp sách đi làm lên tủ giày, treo chiếc áo măng tô màu nâu lên mắc áo trước cửa, soonyoung một mạch đi thẳng vào phòng bếp. đứng tựa lưng vào bàn bếp, anh thấy jihoon tay đang hì hục bóp miến trộn, mắt vẫn hướng về điện thoại mà nói chuyện rôm rả cùng ai đó.

"nhưng mà bây giờ là sáu rưỡi rồi, ông soonyoung vẫn chưa đi làm về hả hyung," soonyoung nghe thấy giọng nói này quen quen, thì ra là thằng bé lee chan.

"soonyoung á, ờm để anh xe- à anh ấy về rồi này," jihoon ngoái đầu ra ngoài cửa rồi quay vào thì tầm mắt va phải thân ảnh quen thuộc. soonyoung nhìn jihoon mỉm cười, jihoon cười lại với anh rồi quay sang tiếp tục câu chuyện với chan. cậu tháo găng tay, toan lấy đũa để gắp miến ra đĩa thì soonyoung đã đến gần bên cầm lấy chiếc kẹp gắp, tay kia ôm thau miến về phía mình.

để anh làm cho, soonyoung nói với cậu thông qua ánh mắt.

"ô soonyoung hyung đấy à? dạo này không thấy hò hẹn làm vài chén như trước đâu nhé," lee chan thấy có cánh tay rắn rỏi nào đấy lọt vào khung hình thì nhận ra ngay ông anh thân thiết, nhanh miệng trêu một câu.

"tết nhất bận việc quá làm gì có thời gian chè chén đâu. anh mày còn phải đi làm nuôi jihoon nữa mà, em nhỉ," nói đoạn, soonyoung quay sang thơm cái chóc lên má jihoon đang đứng cạnh đó, đổi lại nhận được một ánh nhìn kì thị đến từ cậu em. jihoon khuấy dở nồi canh bánh gạo, được soonyoung hôn bất ngờ như vậy thì sinh ra ngượng, thầm mắng cái anh này kỳ cục, em nó còn ở đây, anh thấy vậy thì chỉ nở một nụ cười đầy trìu mến.

"trêu anh thế thôi, chứ đúng là công việc mấy nay bận rộn thật. anh seungcheol còn đang mải đi công tác ở osaka mà em nghe đâu đêm nào cũng phải gọi điện cho jeonghan hyung để nghe tiếng bé hana mới chịu được, mingyu hyung với wonwoo hyung thì hồi tết dương bận sang paris tham sự tuần lễ thời trang, mấy hôm nữa lại khăn gói qua ý. em cũng vừa từ trường quay về, mệt gần chết."

"thời buổi này xã hội người ta sống nhanh lắm, mình cũng chỉ là những con người bình thường, cố gắng chạy theo được đến đâu thì hay đến đấy. nhiều lúc anh cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng biết sao được. nghỉ ngơi không giúp anh em mình kiếm ra tiền, nhưng mà làm việc thì có."

"thực tế phũ phàng vậy mà anh, bây giờ thi thoảng em vẫn nhớ lại hồi bọn mình còn học cấp ba đấy nhé. lúc đó anh em mình thật sự chẳng phải lắng lo bất cứ điều gì cả, lo cơm áo gạo tiền lại càng không. cũng đã ngót nghét mười năm kể từ khi lứa anh seungcheol tốt nghiệp rồi nhỉ, hoài niệm ghê," soonyoung liếc qua màn hình, thấy lee chan vừa nói vừa hướng mắt lên trần nhà. như thể nhóc đang mơ về một miền đất xa xăm và nhiệm màu nào lắm.

ừ, cũng một thập kỷ trôi qua rồi, anh thầm nghĩ.

chợt, lee chan giật mình, nhìn thẳng vào camera như muốn dùng ánh mắt của mình xoáy sâu vào tâm trí của kwon soonyoung.

"nhưng mà này, ông với jihoon hyung yêu nhau phải được một thế kỷ rồi đấy, thế bao giờ ông định cầu hôn anh tôi đây, hửm?"

-
jihoon chợt nhớ đến câu nói ngây ngô vào mười hai năm trước của soonyoung. đó là ngày hai người kỷ niệm một năm hẹn hò cùng nhau.

"tuy rằng tớ và em mới yêu nhau được tròn một năm ở kiếp này, thế nhưng thực chất, đôi mình đã có nhau từ tận kiếp trước rồi, tớ tin là như vậy. định mệnh đã sắp xếp cho chúng mình gặp mặt và bên nhau lâu thật lâu đó!"

vậy nên em và anh, tính ra đã yêu nhau được một thế kỷ có lẻ thật rồi, anh ha?

jihoon lại nghĩ đến câu trả lời của soonyoung khi nãy, lúc lee chan gặng hỏi anh xem bao giờ hai người mới chịu kết hôn. soonyoung bảo cưới hay không thì còn phụ thuộc vào jihoon nữa, chan lại hỏi thế thì ông có chịu cầu hôn jihoon hyung không, bao giờ cầu hôn.

soonyoung cười, quay sang bắt gặp jihoon đang nhìn mình mà hơi thở như nghẹn lại, anh không nói thành tiếng mà chỉ dùng khẩu hình miệng để trả lời. chan thấy anh nói xong thì bĩu môi chê, còn trong lòng jihoon lại xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả.

bí mật. nghĩ lại thì jihoon cũng không biết mình nên buồn hay nên tỏ ra hào hứng trước câu trả lời này nữa.

soonyoung thấy jihoon đang ngồi thẫn thờ, trên tay vẫn treo đôi đũa nhưng lại chẳng ăn miếng nào thì liền gắp cho cậu một viên sủi cảo chiên bỏ vào bát, bảo em ăn đi không đồ ăn nguội là không ngon đâu đấy.

soonyoung không biết jihoon đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể anh biết, nhưng anh không muốn nói ra.

-
tám giờ ba mươi phút tối, soonyoung và jihoon đang ngồi quấn chăn ôm nhau xem tv.

nói xem tv là vậy, thế nhưng có lẽ cũng chỉ có jihoon biết tv đang chiếu cái gì, còn soonyoung thì đang để đầu óc mình thả trôi theo những dòng nghĩ suy.

có một chuyện anh không kể với jihoon. đó là vào cái hôm cả hai về quê cậu, đêm hôm đó, bố jihoon gọi anh ra uống rượu. ông uống đến khi ngà ngà say, còn soonyoung chỉ tiếp ông vài chén nhỏ cho khỏi thất lễ, bởi vì sáng hôm sau cả hai đã phải lên đường về thành phố. bố jihoon hiểu điều đó nên ông cũng không săm soi quá nhiều.

hai bác cháu ngồi với nhau hai tiếng đồng hồ, giữa cái se se lạnh trong ngày đầu tiên của tháng. bố jihoon hỏi gì, soonyoung trả lời nấy. từ vài lời hỏi thăm gia đình anh, hỏi han xem công việc của anh dạo này thế nào, jihoon trên thành phố sống có tốt không cho đến những câu hỏi vu vơ mà anh không tài nào nhớ nổi.

duy chỉ có một điều này là anh vẫn nhớ mãi.

lời nói của bố jihoon trước khi trở vào nhà, anh nhớ không sót một chi tiết nào.

-
bố jihoon uống cạn chén, soonyoung định cầm chai rượu trắng rót thêm vào chén của người đối diện, ông xua tay bảo thôi không cần đâu.

"soonyoung này, ta đã sống đủ lâu để hiểu lòng người và tình cảm của con người bao la và cao cả đến nhường nào, ý ta là những thứ tình cảm chân thành nhất xuất phát từ tận trái tim. ta cũng đã biết con đủ lâu để nhận biết và hiểu tình yêu của con dành cho jihoon nhiều đến nhường nào, và của jihoon dành cho con cũng vậy. ta cũng không cần phải tự mình thử con một lần nào hết, con thấy đó. ông trời đã thay ta làm việc đó, ta chỉ là một vị giám khảo được định mệnh gửi gắm trọng trách quan sát chuyện tình của hai đứa mà thôi."

"cũng đã hơn mười năm trôi qua, hai đứa đều đã trưởng thành rồi. ta và bà nó cũng đã bước sang mùa thu của cuộc đời từ lâu, jihoon là đứa con duy nhất của chúng ta. con biết không, ước nguyện duy nhất của chúng ta cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, đó là được nhìn thấy jihoon tìm thấy hạnh phúc của riêng nó. chắc cũng sắp đến lúc đó rồi nhỉ?"

soonyoung không biết lúc đó của ông ở đây là gì, nhưng anh chưa kịp hỏi thì ông đã tiếp lời.

"và cả con nữa soonyoung ạ, hai ta cũng muốn được nhìn thấy con hạnh phúc. bởi vì con cũng là thành viên của gia đình chúng ta."

"kwon soonyoung, phần đời còn lại, ta giao jihoon lại cho con."

nói rồi, bố jihoon đứng lên, quay người bước vào nhà, để lại soonyoung giàn giụa hai hàng nước mắt một mình ở ban công nhỏ.

bầu trời đêm sáng lên hai vì sao.

-
mười một giờ ba mươi phút,

soonyoung và jihoon kéo nhau lên ban công phòng ngủ hóng gió sau khi gọi điện thoại cho bố mẹ hai nhà xong xuôi. chị gái của soonyoung về quê ăn tết dắt theo cả bé con minho về chơi cùng ông bà, anh nhìn hai cậu cháu một lớn một bé cứ ê a tỉ tê với nhau qua màn hình nhỏ mà cười suốt, dễ thương quá đỗi mà. bố mẹ của jihoon ăn tết khá giản dị, trang hoàng nhà cửa cũng không làm lớn lắm. một phần là vì năm nay đứa con trai duy nhất của ông bà không về, phần còn lại là vì mẹ jihoon bảo, bày vẽ làm gì nhiều cho mệt người ra, mua cành đào cây quất với làm mấy mâm cơm cúng thắp hương tổ tiên là được rồi, già cả rồi chứ cũng còn dư sức nữa đâu.

cả hai người nghe xong mới nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh đến nhường nào. những tưởng mới vừa hôm qua thôi, jihoon của tuổi hai mươi hai vừa ra trường thì bị tai nạn, chấn thương nặng phải băng bó toàn thân; cậu lúc ấy lực bất tòng tâm, nằng nặc đòi chia tay soonyoung vì không muốn anh phải chịu khổ cùng mình. may sao anh vẫn ở lại, đồng hành cùng jihoon trong những tháng ngày bi quan nhất cuộc đời cậu, và cả quãng thời gian sau này.

tính từ đó đến nay cũng đã được tám năm rồi.

mười một giờ năm mươi phút, soonyoung chợt mở lời.

"jihoon này, chúng ta đã ở bên nhau được mười ba năm rồi. anh nghe người ta bảo, số mười ba là số xui xẻo lắm em ạ, nhưng anh lại không nghĩ vậy."

"mười ba năm qua, em cùng anh đã trải qua rất nhiều những ngày cười và cả những lần đau. anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, ngày hôm ấy em mặc áo sweater màu xanh bên ngoài chiếc sơ mi đồng phục, em gọi anh là anh bởi vì em tưởng người trước mặt học khoá trên em."

đồng hồ trong phòng đã điểm mười một giờ năm mươi ba. anh xoay người, để jihoon đứng đối diện mình. anh thấy cậu đỏ mặt, đầu cúi gằm xuống đất. soonyoung biết jihoon lại đang ngượng, anh tiếp tục.

"anh vẫn còn cảm nhận được trái tim mình quặn thắt mỗi lần anh nhớ đến khoảnh khắc toàn thân em quấn đầy băng gạc trắng nằm trên giường bệnh, em đòi chia tay anh. em nói dối dở tệ cực jihoon ạ, em bảo em hết yêu anh rồi, ai ai cũng biết em không muốn anh phải khổ sở vì em, em lại là người hiểu điều đó rõ nhất. em luôn lo cho người khác trước bản thân mình ngay cả khi em đang đứng trước lằn ranh ngăn cách sự sống và cái chết, vì sao vậy em?"

"nhưng cũng chính vì điều đó, jihoon của anh, anh lại càng nhận ra anh yêu em nhiều đến nhường nào. mười ba năm qua, chưa có một ngày nào mà anh không thức giấc với suy nghĩ rằng anh yêu jihoon, anh muốn được là người bảo vệ jihoon, anh muốn được là người song hành cùng jihoon trọn đời trọn kiếp."

jihoon đã thôi không nhìn xuống mũi chân nữa, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn thẳng vào mắt anh.

"anh lại nghe người ta bảo, hoa nào nở mạnh thì chóng tàn. anh cũng không nghĩ vậy, anh luôn tin rằng bông hoa mang tên tình yêu của chúng mình sẽ nở rộ và trường tồn mãi với thời gian. jihoon của anh có tin như vậy không?"

soonyoung khẽ mỉm cười khi thấy jihoon vừa sụt sịt vừa gật đầu liên hồi.

"jihoon của anh này, anh biết em vốn không phải là một người giỏi chờ đợi. em không bao giờ nói, em cũng không bao giờ bộc lộ ra bên ngoài, nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của em mỗi lần anh về nhà trễ, hay khi anh đến muộn trong những buổi hẹn hò của chúng mình. ánh mắt nói lên tất cả em à, và kể cả khi anh không nhìn vào mắt em, trái tim anh vẫn có thể nhìn thấu trái tim em. anh yêu em đủ nhiều để anh có thể tự tin nói rằng mình hiểu em nhiều hơn bất cứ ai, kể cả em. và vì vậy, đối với chuyện tình của chúng mình, anh lại càng không muốn dây dưa lâu hơn nữa, có điều này anh phải làm thật nhanh, có thể là ngay bây giờ, anh phải làm trước khi quá muộn jihoon của anh à. nhưng trước khi anh thực hiện điều mà anh hằng ấp ủ, jihoon cho phép anh làm điều này nhé."

mười một giờ năm mươi tám phút, không để jihoon đáp lại, soonyoung kéo cậu sát lại gần.

"anh thích lee jihoon," anh hôn lên trán cậu.

"trái tim anh chỉ có mình lee jihoon," anh hôn lên chóp mũi cậu.

"anh nhớ lee jihoon," anh thơm lên má trái của cậu.

"nhưng em ở đây với anh rồi mà," jihoon cười khúc khích.

"anh nhớ lee jihoon bất kể khi nào mình xa nhau," soonyoung nhéo má cậu đầy yêu chiều.

"và anh yêu lee jihoon," anh thơm lên má phải của cậu rồi ôm cậu thật chặt.

mười một giờ năm mươi chín phút hai mươi bảy giây,
soonyoung rời khỏi cái ôm ấm áp ấy để quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh trước con mắt sững sờ của jihoon.

"jihoon à, khoảng thời gian vừa qua được ở bên em, đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời anh. mọi buồn vui chúng ta đều đã trải, nếu em hỏi anh có mệt không jihoon à, anh sẽ trả lời là có. làm người ai mà không có đôi lần mệt mỏi hả em? nhưng em biết không jihoon, chỉ cần được nhìn thấy em, được nghe tiếng em thở, tiếng trái tim em đập, anh sẵn sàng gồng gánh hết tất thảy cực nhọc của thế gian này để đổi lấy một đời an lành cho em. anh nhận ra mình thương em thật rồi, jihoon à. anh thương em nhiều lắm."

"vậy nên, lee jihoon, jihoon của anh, kwon soonyoung thương lee jihoon và muốn cùng lee jihoon viết tiếp những trang đời sau này, lee jihoon có đồng ý không?"

nắp hộp được bật ra, chiếc nhẫn bạc có khắc chữ s&j lấp lánh dưới ánh trăng vàng.

mười hai giờ đêm, chuông đồng hồ kêu báo hiệu một ngày mới đã đến.
xa xa, tiếng piu vang lên xé tan cái tĩnh mịch của màn đêm, từng đợt pháo hoa được bắn liên tiếp lên trời mừng một năm mới đã sang.

giây phút đầu tiên của năm mới, kwon soonyoung cầu hôn lee jihoon thành công.

"em đồng ý, soonyoung của em ạ."

và em cũng thương anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro