Chap 24. Không thể cứu vãn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Seoul's School System.

Sân khấu buổi lễ hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hơn bất kì lễ gì đó trong trường. Và cái sự náo nhiệt đó tỏa ra từ phía... dưới khán đài. Ai nha~ vì cái giề mà 2 gia đình dát kim cương hột xoàng lại cùng tụ ở đây? Ôi trời ơi, 2 cặp appa và umma. Umma xinh đẹp, appa soái ca, chói, quá chói lóa. Làm mọi người ở đây nhìn thấy chỉ có cười híp mắt.

Nhưng mà chỉ có 2 người là dù đứng nhận bằng tốt nghiệp nhưng vẫn không cười nổi-Jihoon và Seungkwan. Chắc chắn là vì đang trên sân khấu nên umma vẫn chưa dám làm gì thôi! Chứ bây giờ chỉ cần nhận xong bằng tốt nghiệp thì chắc chắn bị hai umma đang nhìn cậu đói khát dưới kia túm ngay. Umma Jeonghan, cứ gọi như vậy đi - dù gì cũng đã đang mang cháu của umma Han trong bụng, hẳn cũng đã biết cậu đang có cục cưng rồi. Umma Jisoo và Jeonghan umma suốt nãy giờ nói chuyện với nhau không ngừng nghĩ, miệng thì nói nhưng mắt lại nhìn chằm chằm cậu làm nhất cử nhất động của cậu cứ như rô bốt, kì này xong thật rồi. Hu hu!

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Người ta thanh thản ra về nhưng đối với Jihoon chính là địa ngục T__T

Vừa xuống sân khấu đã bị vây trong tay của những người mà cậu yêu nhất và... sợ nhất.

- Alo, alo... Soonyoung hả? Uhm uhm... con về nhà ngay... đang....

Jeonghan umma lúc này đang nói chuyện điện thoại, chính là gọi cho Soonyoung... Một hồi nữa phải đối phó với biết bao nhiêu là người đây???

Umma Jisoo thì khuôn mặt cứ như đưa đám. Trước giờ cậu chưa bao giờ thấy umma mặt.... táo bón như vậy:)

Chẳng nói chẳng rằng, tất cả chuẩn bị lên xe về nhà tuyên án. Jihoon nặng nề, xe cũng chỉ nghe tiếng umma nhà mình.

- Seungkwan, Jihoon. Hai đứa hay quá nhỉ? Đứa thì giấu diếm, đứa thì bao che! Oa ta muốn tàn sát cả thế giới! - Cả xe đang ngồi ai cũng rợn gáy. Oa oa oa Appa cứu tụi con đi! Hic hic

---------------------------------

Hai chiếc xe bóng loáng từ từ đỗ vào sân nhà Kwon gia. Từ xa xa chỉ thấy hai đứa nhỏ đi như tội phạm sắp xử bắn. Khúm núm cuối cùng cũng vào tới phòng khách. Trong lúc này, giữa phòng khách 4 ngồi, 2 chỉ dám đứng. Thật ra lúc này Jeonghan đang rất phấn khích nhưng đang cố gắng làm mặt lạnh kéo không khí trùng xuống để gây áp lực cho mấy đứa trẻ nhằm dễ dàng lèo lái tụi nó :3

Ngay lúc đó, tiếng xe thắng gấp bên ngoài cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà. Và dẫn đầu là Soonyoung đang tiêu soái bước vào nhà. Nhưng mà bên cạnh là MinHee đang khoác tay hắn. Cái quái gì đây? Jeonghan tự hỏi trong lòng. Sao hôm nay cô ta dám vào đây? Còn đối với Jihoon thì cậu chỉ thấy chướng mắt, cái cô này mỗi lần nhìn thấy mặt chỉ thấy thật chán quá đi!

Nhưng có vẻ như chưa đủ xôm tụ, phía sau còn có ông Park, bà Park ba mẹ của Minhee cũng đang đi vào @.@ Sao lại đúng lúc như vậy? Khỏi cần giới thiệu hiện Jeonghan và Seungcheol cũng đã biết họ đến đây vì chuyện gì!

Phần những người mới vào cuối cùng ai cũng rất ngạc nhiên  vì đang có thêm một gia đình khác nữa ở đây.

Cái này chính là thứ người ta gọi là ba mặt một lời đây!

- À, thưa ba mẹ, và hai bác, mọi người đang nói chuyện sao! Hôm nay con có dẫn Minhee về, à.. uhm... còn có cả ba mẹ của em ấy nữa! Uhm... về việc hứa hôn của hai bên...

"Rầm". Nghe chứ như xét đánh ngang tai. Jihoon không ngờ, cứ tưởng họ cũng chỉ quen nhau vậy thôi chứ ai mà biết thì ra là họ đã có hôn ước. Jisoo thì cũng rất bất ngờ. Thật không biết cái này giải quyết sao đây? Jihoonie của nhà tôi đã mang thai rồi đó :'(

- Con ngồi đi Soonyoung. À, xin chào 2 ông bà! Không ngờ hôm nay sao bao lâu tới không tới lại đến ngay giờ này hơ hơ. Nói thật tôi thật cũng đang không rãnh cho lắm...Uhm, tôi đang bận tiếp gia đình con dâu! Do chính tôi chọn. Hi hi tất nhiên là vậy. - Umma đứng thẳng lưng không gần ngại nói thẳng. Sợ cái gì! Ở đây ngoài ông xã cậu chẳng dưới quyền ai. Gia đình Par sao? Quyền lực ở thành phố này hạng mấy? Hạng 3? Hạng 4? Cóc sợ. Tôi nói thế đấy các người làm gì tôi!

Nghe cậu hù vậy hai người nhà Park cũng xanh mặt nhìn nhau. Nhưng vì đã chuẩn bị sẵn nên họ nhất định hôm nay quyết tâm đấu lại cho bằng được Kwon phu nhân nổi tiếng đanh đá.

- À vâng... Kwon phu nhân cao cao tại thượng nên chúng tôi không dám làm tốn thời gian của người. Chúng tôi chỉ xin phu nhân chọn giúp một ngày để cho Soonyoung và Minhee kết hôn như trong hôn ước! - Vì con cá lớn, bọn họ không ngại gian nan, nhất định phải ôm được vào lòng!

Jeonghan cảm thấy tức thật tức. Cậu đã nói như vậy chẳng phải chưa rõ ràng hay sao? Mấy người này cố chấp như vậy đã hiện rõ tham vọng của bọn họ rồi.

- Uhm, xin chào ông bà. Nhưng mà chắc có lẽ phải làm cho ông bà thất vọng! Con trai tôi, hiện tại đang có cháu ngoại của Kwon gia. Cho nên... tôi nghĩ là ông bà nên hủy... - Jisoo so liền tiếp lời Jeonghan đối phó với bọn họ.

Sao?! Đã mang thai rồi! Lời này liền khiến ông bà ta hai người có chút hết hồn. Tình huống nào họ cũng đã liệu hết rồi. Không ngờ lại là cái tình huống này. Được thôi! Đã phóng lao thì phải theo lao. Bằng mọi cách phải ôm lao cho bằng được.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro