6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là đến kì thi giữa học kỳ hai. Có thể đối với các khối lớp khác thì đợt thi này trong mắt chẳng khác gì lấy điểm cho một bài kiểm tra 45 phút, nhưng với khối 12 nó lại mang ý nghĩa trái ngược hoàn toàn.

Mỗi đợt kiểm tra của học sinh khối 12 đều tượng trưng cho bảng đánh giá thực lực của họ, điểm số trong lớp có thể gian dối nhưng tuyệt nhiên vào mỗi kỳ kiểm tra đều sẽ phản ánh rõ nhất thực lực của từng người.

Đó chính là lý do tại sao các học sinh cuối cấp đều cảm thấy áp lực đè nặng trịch trên đôi vai nhỏ bé của họ. Con đường tiến vào đại học ngoại trừ những người được trời cao ban tặng đầu óc thông minh, thì những người còn lại đều phải chăm chỉ cày cuốc hết sức mình. Mà nói trời đất ban sẵn đầu óc thì sao chứ, mấy người đó cũng phải bục mặt mà học thấy tía đây. Không làm mà đòi có ăn, sau này có mà bốc đất!!!!

Ba cậu bạn thân Jihoon, Wonwoo và Junhwi chẳng khác mọi người là bao. Thức khuya dậy sớm, lần nào cũng kè kè bên mình tập tài liệu với đầy con chữ trong đó.

Chăm chú ôn bài đến mức mấy bữa nay Jihoon phải báo cáo với Soonyoung rằng đành nhờ chú nấu buổi sáng giúp cậu vậy.

Ông chú khó chiều cứ tưởng sẽ không chịu nhưng lạ thay Soonyoung gật đầu cái rụp, không hề có tý ý kiến nào. Jihoon thấy thế thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nhớ ra hình như bản thân cũng chưa được thưởng thức tay nghề của chú Kwon lần nào.

"Jihoon à. Bánh mì nướng mứt phúc bồn tử của nhóc đây."

"Dạ con cảm ơn."

Jihoon tay cầm lấy miếng bánh mì được nướng cháy xém thơm phức, có phết một lớp dày màu đỏ của phúc bồn tử, cắn một miếng lớn vào miệng. Dù cho có là giờ ăn sáng đi chăng nữa thì trên bàn tay còn lại của Jihoon vẫn luôn ôm lấy tập tài liệu dày cộm. Đôi mắt một mí nhỏ xíu cứ liếc qua từng dòng công thức rắc rối, biểu cảm hiện ra trên khuôn mặt hôm nay đã có chút đừ người rồi. Hẳn rằng tối qua đã thức tới sáng luôn đây mà, điều này khiến Soonyoung không khỏi chau mày không hài lòng.

"Ấy chú làm gì vậy!"

Chú Kwon 25 tuổi đi đến giật ngay cái thứ dày cộm trên tay Jihoon, nghiêm mặt lại với cậu rồi bỏ thẳng nó vào trong balo cậu chàng. Soonyoung hạ mắt nhìn xuống con người có hai cái má tròn vo được độn bánh mì bên trong đó, thầm tặc lưỡi Ăn cái gì mà dễ thương dữ vậy trời?

"Không học nữa. Lo ăn sáng đi. Nhóc có biết vừa ăn vừa làm việc riêng là đau bao tử không hả? Nhìn lại người nhóc đi, phờ phạc như cái xác khô đây nè!!! Lỡ mà mẹ tôi hay cô Lee thấy em trong bộ dạng này thì coi có chết tôi không????"

Soonyoung biết Jihoon cố gắng cho kỳ thi đến mức nào, ở cùng nhau không lâu không có nghĩa anh không nhận thấy sự nghiêm túc học hành đến phát rồ của nhóc con này. Mà vậy thì sao chứ, nghiêm túc học tới nỗi bỏ quên sức khỏe bản thân thì chắc chắn nhóc này sớm muộn cũng bất tỉnh nhân sự cho coi. Điểm số đẹp đẽ đâu chưa thấy, thấy trước mắt là vô bệnh viện truyền nước rồi đó.

"Nhưng mà thứ hai tuần sau con thi rồi ạ..."

Jihoon buồn bực nhớ đến mấy bài tập ngày hôm qua, dù thầy ôn đi ôn lại nhiều lần rồi mà vào lúc làm bài, Jihoon cứ bị sót một bước miết, thành ra kéo theo kết quả về sau đổ rạp một đàn.

"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân như thế. Nên nhớ nhóc đã làm rất tốt rồi, không cần phải quá giới hạn chịu đựng của mình như vậy. Được chứ?"

Bàn tay của người lớn hơn xoa nhẹ nhàng lên đỉnh đầu mềm mại của Jihoon, cộng thêm mấy lời an ủi động viên càng làm cho cảm xúc trong lòng cậu học sinh cuối cấp mém chút là bùng nổ. Jihoon khịt mũi vài cái, cánh tay quẹt qua đôi mắt đã có chút ươn ướt đỏ hoe, cuối cùng vẫn là ngồi ngoan ngoãn gặm bánh sandwich phết mứt phúc bồn tử ngon lành.

"Đó. Vậy mới là bé ngoan chứ."

"..."

"Đợi tôi sửa soạn rồi chở em đi học. Có hộp sữa tôi để sẵn đằng kia cùng với cơm hộp buổi trưa đó. Uống sữa xong nhớ bỏ hộp cơm vào balo nha."

"Dạ."

Soonyoung hài lòng nhìn Jihoon ngoan ngoãn như mèo con trước mắt, chân thoăn thoắt đi vào phòng sửa soạn thay đồ. Không để Jihoon chờ quá lâu, chỉ tầm mười phút thôi bóng dáng vị giám đốc đẹp trai ngời ngời Kwon Soonyoung đã xuất diện ngay bàn ăn lại rồi.

Lúc này Jihoon còn đang cầm hộp sữa hút rột rột, coi có khác gì mấy bé nhỏ 3 tuổi không cơ chứ. Người gì đâu mà nhỏ xinh vậy hoài, ai nhìn mà không thương cho được.

Tay cầm cặp da sang chảnh của Soonyoung tiện ngay đó cầm luôn balo cậu nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi đeo lên vai, đợi cho Jihoon uống xong rồi mới cất bước ra khỏi nhà.

Nhiệm vụ đưa Jihoon tới trường đã xong, Soonyoung tính đánh tay lái rời đi bỗng nhiên lại để lọt vẻ gấp rút chạy lại phía xe của mình. Anh hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bấm nút hạ cửa kính xe xuống, nhoài người qua ghế phụ lái để nghe rõ lời hơn của ai kia đang bận thở hồng hộc.

"Chú...chú...."

"Ừ tôi đây."

"Chú...chiều nay con qua nhà Wonwoo ôn bài ạ, có Junhwi đi theo nữa. Địa chỉ nhà cậu ấy con gửi chú sau nhé, tối 9 giờ chú qua rước con về được không?"

Jihoon khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tay vịn hẳn vào thành cửa xe làm chỗ tựa cho thân thể có chút đuối sức. Phải, từ tối hôm qua cậu đã cảm thấy bản thân mình hơi mệt rồi, nhưng học vẫn phải ráng học thôi, dù sao đi nữa cặp Jihoon cũng có thuốc dự phòng.

"Tất nhiên là được. Mà nhóc ổn không? Nhìn cái mặt tái mét rồi kìa, em chắc là muốn sang nhà Wonwoo học buổi tối chứ?"

"Dạ..."

Câu trả lời của Jihoon có chút ngân dài, luống cuống ngoảnh đầu giấu đi vẻ mệt mỏi khỏi cái ánh mắt dò xét từ người lớn hơn. Và Soonyoung là ai cơ chứ, người leo được đến vị trí giám đốc như anh đâu có dễ qua mặt như vậy.

Biết Jihoon có tính quật cường, không thích phụ thuộc vào ai nhiều thành ra Soonyoung đành phải thở dài bất lực một hơi, từ tận đáy lòng dặn dò kỹ càng cậu nhóc ngang bướng.

"Được rồi, tối tôi sang rước em. Nhớ chú ý sức khỏe, mệt trong người thì gọi cho tôi ngay. Hiểu chưa?"

Và lời này không phải thỏa hiệp đâu, anh đang trịnh trọng thông báo với cậu đó. Có chuyện gì phải lập tức gọi liền.

"Dạ con biết rồi, chú đi cẩn thận nhé. Con vào lớp đây, bye chú." 

"Bó tay với nhóc luôn rồi, học còn hơn cả tôi ngày xưa nữa."

Jihoon lon ton chạy vào trường với hai người bạn của cậu đang đứng sẵn ngay ghế đá đợi ở đó. Sự có mặt của bạn Jihoon cũng phần nào làm Soonyoung yên tâm hơn về tình trạng hiện giờ của nhóc con ấy. Tình hình học tập ngày nay của thế hệ trẻ thật đáng lo ngại, bộ giáo dục nên xem xét đôi chút về chương trình học là được rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro