18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dựa theo thời gian di chuyển dự kiến mà Jihoon đã nhắn cho Soonyoung từ sớm, hiện tại chiếc xe hơi thể thao với họa tiết vằn hổ được điểm tô ở vài vị trí đã nhanh chóng lùi vào phần đường đỗ xe gần nhà của Wonwoo.

Biết quân số bạn bè Jihoon cực kỳ đông đúc nên những chiếc túi đựng phần bánh ngọt đặt ở ghế sau dựa vào nhau san sát. Soonyoung dự tính từ trước hết rồi, anh định hẹn gặp mặt bạn Jihoon một bữa để sẵn tiện ra mắt luôn mà ai có ngờ nhờ dịp đi chơi này lại được gặp bọn nhỏ sớm hơn lịch vạch sẵn. Lần này chỉ có thể tặng mấy đứa phần bánh coi như lần đầu diện kiến, lần sau chắc chắn sẽ là bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng hơn nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thì Soonyoung cũng quyết định ngỏ lời vào tối hôm nay với bé mèo nhà anh. Đắn đo mãi mới chốt được đó chứ. Vì Jihoon còn cả một chặng đường thi cử sắp tới, nào cuối kỳ nào đại học nên Soonyoung cứ tần ngần rồi chần chừ không lên được kết luận cuối. Dựa vào nỗi lo lắng của nhóc mèo sáng nay, Soonyoung không thể nào cho phép bản thân dậm chân tại chỗ để Jihoon bồn chồn mãi nữa.

Hôm nay, con trai ba mẹ Kwon xin được phép tỏ tình với con trai độc nhất của ba mẹ Lee ạ.

Nhẩm chừng thêm 10 phút có hơn chút là chiếc xe khách cỡ nhỏ đã về đến cổng nhà Wonwoo. Soonyoung nhanh chóng gỡ dây an toàn rời khỏi xe, chạy đến kéo cửa trong những cặp mắt ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ, trong đó bao gồm một em mèo vẫn còn mơ ngủ của Soonyoung. Đến cả bác tài cũng nghệt mặt ra vì chỉ vừa bấm nút mở khóa cửa thôi thì đã bị mở toang ra rồi.

Cảm thấy hành động đột ngột của mình hơi gây hoang mang nhẹ cho mọi người, Soonyoung cười trừ gãi đầu nói vài câu với bác tài xế lớn tuổi rồi mới bẽn lẽn chào bọn trẻ.

"Lâu ngày không gặp mấy đứa haha..."

"Chú Kwon làm tụi con hú hồn luôn đó." Junhwi nhỏm người dậy đáp lời sẵn ra hiệu Jihoon ngồi phía sau còn đang trong bộ dạng ngái ngủ, ý để đứa bạn giới thiệu người lớn hơn với những thành viên mà họ chưa biết mặt.

"À thì đây là Chú Soonyoung mà anh hay kể với mấy đứa. Chú, mấy nhóc nhỏ này là bạn của con." Xong Jihoon chỉ vào từng người rồi giới thiệu tên. Cứ qua mỗi thành viên là Soonyoung đáp lại với cái cười tươi hết mức, tay cũng không ngừng vẫy chào. Cái ánh mắt ngây ngốc và bộ tóc có hơi bông xù của Jihoon làm Soonyoung không khỏi cảm khái về độ dễ thương của người bạn nhỏ này.

Soonyoung đứng ngay cửa xe đưa tay ra đỡ tay những người bạn nhỏ từng chút một kèm theo là những câu chào lễ phép, đi chơi không chừa miếng sức lực nào lại nên bộ dạng ai nấy cũng mơ màng.

"Dạ con chào chú." Seungkwan cúi gập người lễ phép ngay lúc chân vừa bước xuống xe, thằng bé vuốt vuốt lại mái tóc có hơi rối cho ngay ngắn rồi dõng dạc cất to giọng chào, chất giọng thằng bé trong trẻo nghe thiện cảm vô cùng. "Nghe anh Jihoon kể về chú mãi mà giờ đã gặp được chú Kwon rồi nè. Công nhận chú bảnh trai thiệt luôn."

"Chà đứa nhỏ này lanh lợi quá nhỉ!" Nghe được lời mát lòng rười rượi, Soonyoung nào có giấu được đôi mắt cười híp hết lại đây. Vì màn chào hỏi quá sức đáng yêu nên hầu như ai cũng phì cười thành tiếng. Quả nhiên nhóc Boo nổi danh người tạo không khí mà.

Jihoon xuống xe cuối cùng do cậu nhỏ muốn nán lại ghế êm thêm xíu, chú Kwon mắt thấy mèo nhỏ liền tiện tay tranh thủ thăm dò nhẹ chiếc má bánh bao coi mấy ngày nay có bị sụt đi miếng nào không. Dù ai nấy đều có người yêu hết rồi nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Họ cũng bị thồn cơm tới nghẹn đây này!!! Người đồng phạm với chú Kwon thì hẵng còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thành ra có thèm để ý mấy con mắt láo liên kia đâu, cặp chân ngắn xinh xẻo bước từng bước chậm rì qua phía cổng nhà cùng mấy cái ngáp dài.

Mọi người rôm rả cùng nhau, đa số đều là mấy nhóc tranh thủ kể về Jihoon cho Soonyoung nghe. Bình thường mấy đứa nhỏ sợ Jihoon phải biết, tự dưng có sự xuất hiện của chú Kwon cái là đứa nào đứa nấy tha hồ có chỗ dựa. Biết bao nhiêu điều mà Jihoon muốn chôn giấu nhất đều đem nói ra hết trước mặt chú Kwon. May sao mấy đứa nhóc này còn biết điểm giới hạn để mà kể, chứ không ngày mai chắc chắn sẽ có bài báo mang tiêu đề học sinh cuối cấp ba J bắt cóc người bịt đầu mối mất thôi.

Vừa giúp lấy đồ đạc xuống, vừa được nghe từng mẩu chuyện nhỏ xíu của Jihoon từ bọn nhỏ làm Soonyoung từ bất ngờ này nhảy sang bất ngờ khác. Nào là anh Jihoon đôi lúc lạm quyền anh lớn lắm, không có như vẻ bề ngoài nghiêm túc của ảnh đâu. Rồi nhìn anh Jihoon ngoan vậy thôi chứ ảnh cũng điên lắm, nếu anh Wonwoo là người cầm đầu mấy trò trời ơi đất hỡi thì phần anh Jihoon góp vào không hề kém cạnh ai. Bạn này bản dễ dỗi nữa á chú, đang nói chuyện mà thấy Jihoon cứ cười nhếch miệng rồi môi cứ chu chu ra thì xác định một bụng giận hờn rồi, Junhwi hí hửng bóc trần và tuy Jihoon đứng gần đó lại không cách nào biện hộ được.

Xong xuôi dỡ đồ xuống hết khỏi xe, Soonyoung cùng bọn trẻ niềm nở cảm ơn bác tài xế lớn tuổi, mãi đến khi dáng xe chạy hết con đường trong ngõ thì họ mới xoay bước vào nhà. Soonyoung bảo bọn trẻ cứ vào nhà trước còn bản thân cần ra xe lấy chút đồ, nghe tiếng vâng ạ đồng loạt nổi lên, gò má anh lần nữa nâng lên cao dần.

Ba mẹ Wonwoo cuối tuần thường dành cho nhau những buổi hẹn hò riêng nên trong nhà chẳng có bóng ai hết. Dường như đã quá quen với việc này nên Wonwoo cứ vậy mà bảo cả bọn tự nhiên như ở nhà thôi, không có người lớn nên không cần giữ kẽ quá.

Hội những người còn chưa tỉnh hẳn sau chuyến xe dài thì mặc xác cái valy, chủ nhân của nó nằm vật ra trên sàn nhà mát rượi. Còn hội người đói bụng thì bắt đầu khám phá tủ bếp xem còn gì có thể ăn được hay không. Ngoại trừ mấy gói mì ra thì chỉ còn hộp kim chi bự chảng trong tủ lạnh, cùng với vỉ trứng gà mới toanh. Có miến khô nhưng sức lực cạn kiệt không cho phép cả bọn siêng năng nhiều chút.

Cảnh tượng không khác gì bầy em nhỏ nheo nhóc đói meo làm cho người lớn duy nhất có mặt tại đây nhịn cười không hết.

Chú Kwon tay cầm mấy túi bánh trái cây ngon lành ngay lập tức thu hút ánh nhìn về phía mình. Mấy cặp mắt tròn xoe nhìn về chú long lanh lóng lánh như kim cương trong màn đêm vậy. Soonyoung để bánh ngọt lên bàn bếp rồi hì hục bấm gì đó trên điện thoại, sau lưng tiếp tục là các cậu trai nhỏ tò mò không biết chú này định làm cái gì.

"Tầm 15 phút nữa gà và pizza sẽ tới, mấy đứa đợi chút nhé."

Mấy đứa nhỏ thề chưa bao giờ bản thân được thấy chú Kwon bảnh bao, đẹp trai, quyến rũ đến như vậy. Một tràng cảm ơn rối rít lại dào dạt vang lên.

Trong khi mọi người bận rộn báo cáo với gia đình một tiếng thì Jihoon đang từng bước đi đến người lớn hơn mình 7 tuổi vẫn còn nhìn đăm đăm vào túi bánh ngọt.

"Sao chú mua nhiều bánh thế?" Bạn nhỏ Jihoon đứng đằng sau Soonyoung nghiêng người qua nhìn từng hộp bánh được đóng gói đẹp mắt, không khó để nhận ra bánh này được mua từ tiệm ruột mà chú Kwon thường mua về cho Jihoon mỗi buổi chiều.

"Định tặng mấy đứa ăn nhâm nhi nhưng mà hình như đến bữa tối mấy đứa còn chưa có ăn mà." Soonyoung vòng tay phải qua xoa đầu Jihoon khiến cậu chàng chun mũi lại ư hử mấy tiếng nhỏ xíu. "Ngón tay bị thương đâu rồi, đưa tôi xem nào."

Nhắc tới chỗ đau, Jihoon vô thức giấu chặt ngón tay đang băng bó về phía sau lưng mình, hướng ánh mắt mèo vô tội nhìn vào cặp mắt sắc bén của hổ lớn tuổi hơn.

Cả hai đối mắt nhau phải được một phút hơn và bàn tay đưa ra của Soonyoung thì vẫn ở nguyên vị trí đó chờ đợi sự phản hồi. Jihoon hết cách với sự kiên trì của người này, đành thở dài rồi cũng ngoan ngoan đặt tay trái xinh bị băng bó cho chú xem xét.

Sự mềm mại từ tay Jihoon nhanh chóng len lỏi vào xúc giác nhạy bén của Soonyoung, tay anh miết nhẹ vùng da thịt đầy đặn giữa lòng bàn tay một chút, dần dần mới chạm đến ngón trỏ ú nu do bị băng một lớp gạc y tế dày. Chút phần da đầu ngón tay lộ ra màu tím bầm còn sậm màu lắm. Soonyoung trong lòng thấy xót mãi, chân mèo xinh nhà anh bị thương rồi...

Jihoon cứ cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác rợn rợn nhưng mỗi khi cậu quay người lại kiểm tra đều không có cặp mắt nào chú ý đến hết. Chú Kwon cũng đã dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn vào ngón tay bị thương đó được vài phút rồi và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ từ bỏ. Tưởng tượng nếu chú mà ở chỗ cắm trại ngay khi cái búa nó trúng tay Jihoon, chắc chú sẽ la toáng lên mất thôi. Bữa đó ngón tay nó sưng tấy lên làm Jihoon nhớ đến vẫn phải run người.

"Anh Jihoon mà không đổ nữa thì em đi bằng đầu." Seokmin nhỏ giọng xì xầm khi cả bọn len lén nhìn hai người ở ghế dài và xem tivi ngoài phòng khách. Đáp lại là những cái gật đầu không thể nào đồng tình hơn.

"Đổ lâu rồi chứ đợi gì bây giờ nữa." Wonwoo cười tủm tỉm, tay bất giác bẹo má nhóc cún bự họ Kim đang tựa đầu vào vai mình.

Không để mấy chiếc bụng đói đợi lâu, người giao đồ ăn đã mang đến cho bọn họ những hộp gà rán, nước có ga cùng hai chiếc pizza cỡ đại nóng hổi, ngon lành. Chú Soonyoung còn tâm lý đặt thêm cả trái cây tráng miệng mát lạnh. Cả bọn đánh chén no nê đến gần 8 giờ tối mới xử lý xong mọi thứ tất thảy.

Nhận trong tay chiếc bánh trái cây của chú Kwon, mấy bạn trẻ tự nhận thấy hôm nay mình có lộc ăn nhiều đến thế. Dọn dẹp nhà cửa Wonwoo sạch sẽ lại với dáng vẻ vốn có, mọi người từng chút vẫy tay tạm biệt để về nhà.

Vì không yên tâm mấy về đường xá buổi tối, một lần nữa chú Kwon đã ra tay đặt xe xe từ a tới z đưa lũ trẻ ra về. Jihoon đón nhận mấy ánh mắt ngưỡng mộ từ hội bạn mà lòng muốn đổ mồ hôi lạnh. Người giàu ơi, người giàu chiếm spotlight tối nay lắm rồi nhá!

Mãi mới đến lượt Jihoon ra về cùng chú Kwon. Cậu nhóc đứng trước cổng dặn dò Wonwoo khoá cửa nẻo cận thận đủ thứ rồi mới chịu chạy vèo vào xe có hoạ tiết vằn hổ độc đáo có một không hai đậu ngay bên đường.

Ngày mai Jihoon lại trở về với đời sống sách vở nên Soonyoung chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh với bạn nhỏ. Không biết chú Kwon đã thực hiện cách thức tuyệt mật nào nhưng tâm trạng ngày đầu tuần của bạn học sinh Lee Jihoon đều trong trạng thái năng suất nhất có thể. Tâm trạng còn hưng phấn đến mức Junhwi và Wonwoo cả hôm đó chưa hề bị phàn nàn lời nào. Quá lạ lùng rồi ichihunnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro