12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon!!!!"

Dừng lại con xe trước cổng trường, Soonyoung rời khỏi xe, đứng hơi tựa vào cửa. Một tay đưa lên ra hiệu rồi hô lớn với ba bạn nhỏ đang ngồi tán dóc ngay ghế đá đặt gần cổng ra vào.

Vừa nghe thấy tên mình là Jihoon cùng Wonwoo, Junhwi tàn tàn cất bước ra đến vị trí của chủ nhân giọng nói.

Có ai nói rằng chú Soonyoung rất hợp mặc vest chưa nhỉ? Với chiều cao gần mét 8 và một tỷ lệ cơ thể siêu đẹp, hầu như chú Kwon có thể chấp bất cứ loại quần áo nào. Nếu được hỏi về những loại quần áo mà chú Soonyoung nhìn ưng mắt nhất thì Jihoon sẽ không chần chừ mà đáp thích ngắm chú mặc vest nhất. Những lúc Soonyoung khoác lên mình bộ vest là Jihoon cứ ngẩn ngơ ngắm chú mãi. Tại chú đẹp chứ không phải cậu mê người này đâu nha =))))

"Ba đứa đói bụng không?"

"Dạ cũng đói..."

Junhwi nhanh nhảu than thở, mặt cậu chàng nhìn tội nghiệp vô cùng. Vừa mới thi xong, lại còn vừa trải qua cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc với vô vàn cái đáp án khác nhau từ mấy đứa bạn. Nói không trầm cảm là nói dốiiii.

"Vậy lên xe nào. Tôi thưởng cho mấy đứa một chầu nướng."

Dù có hơi ngại nhưng cái bụng đói meo đang réo lên inh ỏi đòi nạp đồ ăn, vậy nên Wonwoo cùng Junhwi đồng thanh cảm ơn chú Kwon thật to rồi ngồi vào xe một cách thoải mái.

Nếu có ai thắc mắc rằng bạn Lee mèo của chúng ta đang ở đâu, thì Wonwoo xin thưa rằng thằng bạn đang bị kẹp giữa hai đứa cao nhòng là cậu và Junhwi nè =)))

Cái đội hình hai cao một nhỏ này tưởng không hợp mà hợp không tưởng, hai cây tri thức và một cây hài lẫn ngoại giao. Bộ ba không bao giờ thấy tách ra bao giờ, nếu có thì chắc chỉ toàn mấy lúc hai đứa này đi chơi với bồ rồi bỏ Jihoon ngồi đó với bản mặt kì thị thôi 🤡

Ban đầu Jihoon dự định ngồi bên ghế phụ lái như thường ngày, vậy mà chưa kịp mở cửa là đã bị hai thằng bạn trời đánh kéo từ đằng sau cho vô thế bị kẹp rồi.

Những người bạn tình thương mến thương nào đó cười nhe răng như không có chuyện gì, chỉ mỗi có con người bị chèn là hằm hằm lườm nguýt hai con mèo cao kều đó thôi.

Soonyoung nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt bí xị của nhóc con cũng lấy làm buồn cười. Xoay một vòng vô lăng rồi hướng thẳng đến quán thịt nướng.

Có lẽ dư âm của cơn bệnh vẫn còn đọng lại chút ít nên dù chỉ di chuyển một đoạn đường không dài, cỡ tầm 30 phút thì đến nơi, Jihoon vẫn có thể thiu thiu nhắm mắt ngủ. Quả đầu nấm tròn vo, đen nhánh cứ lắc lư qua lại vì không có điểm tựa. Hai đứa bạn thân của cậu lại khác hẳn, bọn này mắt cứ mở thao láo ngắm nhìn cảnh vật cứ thế lướt qua qua ô cửa.

Chiều ngày hè nên nắng đẹp lắm. Trời cũng trong xanh nữa, nhưng trái lại thời tiết có hơi oi. Đi bộ một chút thôi là mồ hôi ướt hết lưng áo rồi. Dù vậy, cứ đến chiều tà con người ta vẫn thích cất bước chân mình tản bộ trên từng con đường. Huống hồ gì văn hoá đi bộ của người dân cũng rất nổi tiếng, ít nhiều gì cũng vừa tốt cho sức khoẻ vừa thư giãn xoã stress mà ha?

Loáng qua một cái cuối cùng cũng đã đến điểm đích ngào ngạt mùi thịt nướng mê người. Soonyoung bảo ba bạn nhỏ vào chọn bàn với gọi sẵn món trước, bản thân đi tìm bãi đỗ xe rồi sẽ vô sau.

Jihoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm nên chứ gật đầu đại, dáng vẻ ngơ ngác mắt nhắm mắt mở chập chững đi theo sau lưng Junhwi với Wonwoo. Hai cái cây sào này coi như cũng có tâm, sẵn tay "móc" luôn cái cổ áo Jihoon vào để dẫn lối mà :))))

Chỗ đỗ xe cách cũng không xa tiệm nướng cho lắm nên Soonyoung vừa mở cửa vào là thu được ngay hình ảnh bé mèo còn đang nhắm hờ mắt chờ bạn mình lựa vị trí ngồi. Anh cũng không ngăn được thói quen thường ngày của bản thân, quen tay đi lại xoa đầu cậu nhóc một cái, ân cần hỏi.

"Mệt lắm hả? Lát về ngủ sớm nhé?"

Bình thường nếu không có việc gì bận, cả hai chú cháu sẽ ngồi bật ti vi xem phim hành động, kịch tính vào mỗi tối. Ừ thì có lúc cũng là hoạt hình do Jihoon mê hoạt hình lắm. Thấy mấy nhân vật 2D là mắt sáng rỡ lên.

"Dạ, chắc nay không xem phim được với chú rồi."

Cậu học sinh cuối cấp dùng giọng mũi còn chút ngái ngủ của mình, tiếc nuối đáp lại. Coi phim với chú mê hổ này vui lắm, tại chú dù không có mê hoạt hình nhưng vẫn chăm chú lắng nghe Jihoon bàn luận về nó rất nhập tâm.

"Nhóc ưu tiên hơn mà. Nếu còn mệt thì nói tôi ngay đó."

"Dạaa."

Wonwoo với Junhwi sau khi chọn bàn rồi kêu sẵn các món trên thực đơn với chị phục vụ, loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại rải đầy đường đằng sau lưng cũng phải tủm tỉm cười. Ôi dào bạn của họ thể nào cũng được rước sớm thôi.

Bàn bốn người cạnh cửa sổ cũng coi như thoáng mát, vì cũng còn sớm nên quán không đông như giờ cao điểm thường ngày. Mấy ngọn gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ mang chút hương cỏ cây sảng khoái. Tiếng nướng xì xèo của tảng thịt heo trên vỉ, mỡ chảy ra làm miếng thịt được tô lớp bóng bẩy bắt mắt hơn, mùi thơm của tỏi nướng,...tất cả mọi thứ hoà quyện với nhau tạo thành cái gì đó rất ư là chill chill cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro