1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt gia đình họ Kwon, cậu nhóc Lee Jihoon phải âm thầm ngưỡng mộ hai cô chú vì đã nuôi dưỡng ra được hai người con đều tài sắc vẹn toàn, năng lực giỏi giang.

Jihoon cũng ngượng ngùng lắm khi hay tin bản thân sẽ phải ở tạm với nhà họ Kwon, dù trước đó cậu đã nói ba mẹ rằng có thể cho cậu ở nhờ nhà Wonwoo cũng được mà. Nhưng có vẻ ba mẹ vẫn không có chút gì gọi là yên tâm nên giờ mới có chuyện như này đây.

Ừ thì giờ có thể cho cậu rút lại lời khen ban đầu không, người chị gái vừa đẹp người lại vừa đẹp nết thì cậu ngưỡng mộ lắm, còn cái ông chú với căn hộ bừa bộn này là ai đây? Có phải người họ Kwon trau chuốt chỉnh tề hôm bữa mà Jihoon gặp không vậy?

"Chú có chắc đây là nhà chú không..."

Jihoon sang chấn tâm lý một lúc lâu, cố quay qua hỏi người cao hơn mình hơn nửa cái đầu xác nhận lại một lần nữa, mong rằng ai kia hãy lắc đầu và đáp rằng đây là một căn nhà của người khác đi.

"Nè, nhóc nghĩ có thằng ngu nào đưa cho tôi mật mã vào nhà tỉnh rụi như này hả? Lại đây, phòng nhóc kế phòng tôi nên có gì bất tiện hoặc không biết, cứ gõ cửa hỏi. Còn nữa tôi đi làm cũng hơi bận rộn, nhóc biết nấu ăn chứ?"

Soonyoung tiện tay kéo giúp chiếc valy màu xanh pastel của Jihoon vào phòng cậu nhóc. Lờ đi vẻ mặt kinh hãi của cậu khi đi ngang qua mấy cái đồ vứt lung tung beng đầy tùy tiện. Mặt anh đã quá chai lỳ với mấy cái biểu cảm này rồi, tới anh Jisoo và anh Jeonghan cũng hết thuốc chữa thì nhóc này hẳn cũng không nuốt trôi ha?

"B-Biết chút ít ạ. Chắc là đủ xài..."

Jihoon mím môi, miễn cưỡng trả lời. Năm nay là năm cuối cấp 3, việc học cũng nặng hơn hẳn những năm trước. Bộ ông chú này tính giao việc nấu cơm lại cho cậu hả?

"Vậy việc nấu cơm nhờ nhóc nhé! Không cần cầu kỳ gì đâu, chiên cơm với kim chi cho tôi thôi cũng được. Mọi đồ ăn thức uống tôi đều chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh hết rồi, nhóc cứ tự nhiên như nhà mình ha. Còn việc nhà cửa...nếu nhóc không ngại việc một tuần tôi mới thuê người tới dọn dẹp một lần thì cứ ngó lơ sự bừa bộn của tôi đi."

"Thôi ạ. Để con dọn dẹp cho chú luôn. Dù gì chú cũng cho con ở nhờ." 

Còn lâu Lee Jihoon này mới chấp nhận cái cảnh sống chung với "chuồng heo" nhá!!! Nếu không phải chú hơn tôi tận 7 tuổi thì đừng nghĩ tới việc còn đứng đây trưng cái bộ mặt bất cần đời đó ra.

"Uầy, thế phải cảm ơn nhóc nhiều lắm. Yên tâm, đây, thẻ của tôi. Nhóc muốn tiêu gì thì tiêu. Đừng lo, tôi có mấy cái thẻ trong bóp lận."

Ông chú họ Kwon có thể thấy được tia hoảng hốt trên gương mặt nhăn như khỉ của cậu học sinh cuối cấp 3. Jihoon thầm nghĩ Đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền mà. Đôi bàn tay cầm lấy chiếc thẻ đen có chút run rẩy.

"Mà sao nhóc gọi tôi bằng chú, tôi hơn nhóc có 7 tuổi thôi. Gọi bằng anh đi, dù gì tôi còn chưa qua tuổi 26 nữa mà."

Người đạt ngưỡng tuổi trên 20 quả nhiên nhạy cảm vấn đề tuổi tác, đặc biệt là từ 25 đến 30. Như chú họ Kwon này đây, nghe Jihoon gọi chú thôi là mặt bí xị rồi. Soonyoung đi đến phía quầy bar ngay bếp, rót liền mua một ly nước uống cho trôi cái cục tức xuống.

"Không ạ. Hơn 5 tuổi là phải gọi bằng chú rồi ạ. Vậy con xin phép vô phòng soạn quần áo nha chú."

Chẳng để cho Soonyoung kịp đáp lại vài câu ú ớ, Jihoon chui một mạch vô phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Soonyoung ngơ ngác nhìn theo.

Quái lạ, nhóc này bị sao ấy nhở. Làm như mình ăn tươi nuốt sống nó hay gì. Mà tức ghê, nói hết nước hết cái rồi mà vẫn cố chấp kêu mình là chú. Quá đáng lắm nhóc họ Lee!!! Tôi không xứng với chữ chú, nhóc hiểu không!!!!!!

Nói đi cũng phải nói lại, đứa trẻ nhà họ Lee này cũng có điểm dễ thương. Lần đầu tiên Soonyoung thấy một cậu nhóc đến tuổi 18 này mà làn da vẫn trắng bóc như hoa sứ, dù ba mẹ nhóc từng nhắc tới việc Jihoon khá thích chơi thể thao ngoài trời, nhưng dường như ánh nắng chói chang đang thiên vị mà không nỡ làm đen da cậu nhóc vậy ấy.

Thêm cả giọng nhóc nghe êm tai lắm, dễ chịu hệt tiếng mèo nhỏ kêu, làm tim Soonyoung cứ như một cuộn len, bị móng mèo cào cào chọc chọc vô, vừa nhột lại vừa rối tanh bành.

Cuộc sống của chúa sơn lâm nay đã bị một bé mèo tí xiu vô dạo chơi rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro