is it such hurt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ động chia tay một người, em chắc cảm thấy không đến nỗi nào đâu nhỉ? Là do em chọn mà.

Jihoon thở dài một hơi đầy khói trắng, miền Bắc Canada quanh năm hầu như chỉ toàn tuyết và tuyết, lạnh lẽo và cô đơn. Rất nhiều lần Jihoon tự chất vấn bản thân, mình có đang ổn không, mình có đang thoải mái với thực tại này không? Cậu từng nghe nhiều người nói, chuyện yêu xa chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp gì đâu, mười cặp yêu xa là hết mười một cặp buông tay nhau trong ngán ngẩm. Không một ai đủ kiên trì để đợi chờ, mà ấy là chưa kể đến những cám dỗ bủa vây trong thế giới riêng của mỗi người, và khi đó khoảng cách địa lí sẽ trở thành thứ vũ khí đáng sợ nhất giết chết tình yêu giữa hai trái tim nồng nàn.

Jihoon hiểu, và cậu cũng đồng ý là như vậy. Thế nên năm đó, cậu quyết định chia tay Soonyoung. Ngay trước ngày mình lên máy bay.

"Anh mong em hạnh phúc."

Jihoon đã nghĩ Soonyoung sẽ dày vò mình trong từng lời anh nói, sẽ mắng cậu là đồ vô tình, đồ nhẫn tâm, sẽ chì chiết cậu bằng cái tính cách nóng nảy và nói một câu đại loại như mong cậu cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Tính tình anh vốn là như thế, những lúc ngọt ngào sẽ rất mực chiều chuộng cậu, nhưng đôi khi lại cực kỳ trẻ con và bốc đồng nói mà không thèm nghĩ. Vậy mà đáp lại cho sự chuẩn bị về một tinh thần sắt đá của Jihoon để đối mặt với mọi lời mắng mỏ từ anh, anh chỉ buông duy nhất một lời, anh mong em hạnh phúc.

Cậu đã không lường trước được rằng mình có thể khóc đến thắt nghẹn cả đường hô hấp chỉ vì vài chữ ngắn ngủi và đơn giản như thế.

Chủ động chia tay một người, ừ thì cũng sẽ không đến nỗi nào đâu, nhưng ấy là nếu em không còn yêu người ta nữa.

-
-

















"Có thể gọi là may mắn ngàn năm có một khi quý nhân tài Lee Jihoon đây đồng ý lời mời của tập đoàn chúng tôi không nhỉ?"

"Anh đừng nói như thế, em đi về đấy."

Joshua, hay còn có tên thật là Hong Jisoo, bật cười lớn, tiếng cười anh lại mềm mại như tiếng mèo kêu, tâm trạng Jihoon khi nghe thấy cũng dễ chịu đi hẳn. Nói là lời mời thì nghe có vẻ hơi trang trọng quá, Tổng Giám đốc điều hành Joshua Hong của một tập đoàn Đầu tư và Kinh doanh đa quốc gia lâu ngày gặp lại người đàn em thời đại học, tiện cũng ưng sơ yếu lí lịch của hậu bối từ cái thời còn chưa tốt nghiệp rồi nên ngỏ ý mời về làm việc dưới chi nhánh của mình trong tập đoàn. Ý định ban đầu của anh cũng chỉ là thử ngỏ lời thôi, anh đâu nghĩ người tính toán rất kỹ lưỡng như Jihoon ngay sau đó một ngày đã đồng ý. Và sau đó một tuần, là hôm nay đây, một ngày cận cuối mùa thu, Lee Jihoon mang một số hồ sơ cá nhân cùng vài bản hợp đồng đến nơi làm việc của anh tiền bối, cũng có thể coi như nơi làm việc mới của mình.

"Em đọc hết các bản hợp đồng rồi, đúng là hợp đồng của tập đoàn lớn thế này rắc rối kinh khủng, đọc hoa cả mắt."

"Ha ha, vậy em có định ký vào bản hợp đồng trở thành trưởng bộ phận quan trọng nhất của bên anh không?"

"Anh còn phải hỏi như thế á?"

Jihoon vừa nói vừa lật trong đống giấy tờ, miệng đếm nhẩm như thể thuộc lòng cả thứ tự của những trang giấy, sau đó rút ra tệp giấy mỏng, lật ra ngay chính xác một vị trí đã được đặt bút kí tên xác nhận gọn ghẽ.

"Hậu bối này vẫn tin tưởng tiền bối như năm nào nhé."

Joshua phá lên cười, tay vỗ bồm bộp, cửa phòng có lớp cách âm mà một người nhân viên ngồi gần sát đó phải ngoái đầu nhìn xem sếp mình làm sao mà vui đến mức cười to như thế. Anh nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn làm việc trống ở góc phòng gần cửa ra vào, trên bàn có để một tấm bảng tên đề mấy chữ Tổng Trợ lí Emilia Georgia. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, sau sáu năm du học và thêm hơn bốn năm làm việc ở một xứ sở xa xôi, Lee Jihoon cuối cùng cũng đã có thể trở về Hàn Quốc và tiếp tục sự nghiệp của mình.

"Hôm nay trợ lí của anh không đi làm hả?"

"Cô ấy đi công tác thay phần anh rồi, hai ba hôm nữa sẽ về. À, cô gái người Pháp này lúc nhìn qua lí lịch của em thì có vẻ hứng thú lắm đấy."

"Anh đùa chẳng vui tí nào, giám đốc Hong."

Joshua lại phá lên cười, tay vỗ thêm mấy cái nữa rồi mở cửa chỉ Jihoon đi về phía phòng ban marketing, nơi cậu vừa được nhận chức đứng đầu. Jihoon cúi đầu chào những người ngồi trong khu vực phòng lớn, nhìn mọi người đón chào mình vui vẻ như vậy đột nhiên lại cảm thấy hoài nghi. Cảm giác này xa lạ quá, chẳng giống như lúc còn ở nước ngoài, không ai thân thiết, không ai hoan nghênh. Vị thế của Jihoon đã khác xưa một khoảng xa lắm rồi. Mà tiếc thay, sự thay đổi của Jihoon lại chẳng được người đặc biệt nhất chứng kiến.













Tất nhiên, sau khi trở về nước, Jihoon vẫn biết rất nhiều về Soonyoung. Rất nhiều, và cũng rất rõ.

"Anh cố tình chọn công ty S đúng không? Theo như danh sách đối tác tiềm năng em nhận được thì chúng ta hoàn toàn có nhiều lời mời và hợp đồng đắt đỏ hơn thế mà."

Jihoon nhìn những ô lịch bàn được đánh dấu đỏ chi tiết rồi lại nhìn xuống bản sơ lược điều khoản trong hợp đồng mà Joshua đưa cho xem, phần tên doanh nghiệp đối tác in đậm cứ như cái võng đong đưa ngay giữa tầm mắt của cậu.

"Cũng là một đối tác tiềm năng đấy chứ."

"Em biết, nhưng chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn thế."

"Kể cả như vậy, anh vẫn nhìn ra được khả năng tiềm ẩn của họ đấy, Jihoon."

"Em biết rồi, em tin tưởng anh mà."

Tiếng thở dài quanh quẩn trong cuống họng, Jihoon bất lực mỉm cười cho qua. Cả cậu lẫn Joshua, đều biết rõ công ty S có gì, nhờ một ngày mùa thu gần mười năm trước có người oang oang mồm đi khoe hết người này đến người khác rằng mình vừa được công ty ấy nhận vào làm nhân viên thực tập và được hỗ trợ cho cả đồ án tốt nghiệp nữa. Lúc ấy, Jihoon mới hai mươi ba, Joshua ở nước ngoài gọi video call về cho hai đứa em mới biết tin, nhớ rằng nụ cười đó rạng rỡ lắm.

Bỗng nhiên trong tích tắc, trong lòng Jihoon bắt đầu dấy lên cảm giác sợ hãi. Cậu rất sợ phải đối mặt với nụ cười mà cậu từng tương tư như hướng dương với mặt trời suốt mấy năm đầu đại học.

"À mà, hình như cậu nhóc đó không nhận ra anh."

Joshua ngước mắt vô định, ngón tay sờ nhẹ lên cằm, lại tiện hỏi thêm một câu, gặp lại rồi em thấy thế nào. Kể từ lần cuối Joshua gặp Soonyoung ở trường đại học cho đến lần đầu tiên gặp lại trên phòng hội nghị của công ty S cũng là hơn mười năm, nhìn cái cách Soonyoung cúi người nghiêm chỉnh giao tiếp với mình, Joshua đã hiểu Soonyoung không nhận ra anh. Mười năm đủ dài để con người thay đổi, tên trùng tên cũng không phải chuyện lạ, huống chi anh còn có một cái tên mới rất "Tây", tóc cũng nhuộm thành màu sáng, gương mặt của người đàn ông gần độ bốn mươi sắc sảo hơn hẳn thời thanh niên trai tráng, chỉ là người bạn quen biết cũ lâu ngày gặp lại, không nhớ mặt cũng là chuyện thường thôi.

"Gầy đi nhiều, anh ạ."

Cậu ấy gầy đi nhiều, khí thế cũng không còn ồn ã hào hùng như trước. Cậu ấy ít nói, nếu như mười năm trước cách xa một trăm mét cũng đã nghe văng vẳng giọng của cậu ta, thì bây giờ đã bước đến trước mặt rồi mới nhận ra cậu ta đang ở đó. Cậu ấy đã thay đổi, không còn là cậu ấy của ngày xưa, nhưng có lẽ như thế lại tốt. Dường như chẳng còn vấn vương chuyện cũ nữa rồi.

Jihoon từng tự hứa với chính mình trong một đêm không ngủ được ở xứ người, rằng chuyện đã qua rồi sẽ thành chuyện cũ, biết trước cơ hội gặp lại nhau không hơn nổi mười phần trăm thì cũng chẳng có ai đủ kiên trì giữ mãi tâm niệm cho một người suốt cả thập kỉ được đâu. Dẫu sao, cậu cũng là người chia tay trước. Chia tay để không phí hoài tuổi trẻ của hai người, mai này gặp lại nhau cũng không có gì để tiếc nuối.

Thật đấy, chỉ là không yêu nhau nữa thôi mà.

Thật đấy.

"Anh vừa mới gửi cho em lịch hẹn của chúng ta với bên đại diện công ty S đó." Joshua nhấp vài cú chuột, miệng nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Xem qua rồi lên nhắc nhở nhé, có vài thứ cần chuẩn bị đấy, như là chi tiết bản kế hoạch thời gian đầu tư kinh doanh chẳng hạn."

"Em biết rồi."

Joshua đóng máy tính, cùng Jihoon ra khỏi phòng giám đốc, trước khi Jihoon rẽ hướng về bàn làm việc anh nhanh tay vỗ vai cậu mấy cái, nhanh xuống ăn trưa, đừng có nhịn như hồi đi học đấy nhé. Jihoon bật cười, chuyện lâu như vậy rồi mà anh Joshua vẫn còn nhớ. Chỉ là người anh thân thiết thời đại học cũng có thể nhớ được những điều thuộc về thập kỉ trước, thì việc cậu vẫn nhớ Soonyoung dị ứng với đậu phộng cũng đâu có gì khác thường phải không.

-
-

















Kẻ phi thường nhất trên đời này, có lẽ là những người yêu xa.

Bước chân của Jihoon hằn lên mặt đường đầy hơi ẩm thành dấu vết mờ mờ, cậu lững thững đi chậm rãi trên lề trái đường, duy trì một khoảng cách nhất định với người đang đi xéo lên phía trên một chút ở lề đường bên kia. Jihoon vẫn nhớ người ấy thích đi xe buýt, chỉ là có hơi bất ngờ vì cậu không nghĩ sau mười năm sở thích ấy vẫn chưa từng thay đổi, cũng không nghe ai nói rằng giữa khoảng thời gian ấy Soonyoung có thói quen mới nào khác. Vì người ấy khoác tận ba lớp áo giữ ấm nên cậu không thể biết rằng chiếc áo cậu tặng năm nào, bây giờ vẫn còn được sử dụng. Sau hơn một trăm mét đi bộ, người bên kia đường mới đến được trạm dừng xe, ngồi xuống băng ghế kim loại và rùng mình một cái thấy rõ. Jihoon dừng lại, vẫn là ở khoảng cách đó, nép vào bên trong điểm tối dưới những bóng đèn đường, đứng yên một chỗ, chỉ nhìn về duy nhất một phía.

Tuyết đầu mùa còn chưa rơi, vậy mà bây giờ mùa đông đã lạnh quá rồi. Jihoon nhớ những năm học đại học luôn có người rủ rê cậu trèo lên xe buýt vào mấy ngày nghỉ giữa học kì, lê la trên những nẻo đường vừa quen vừa lạ mà đi khắp thành phố. Khung trời và cảnh vật nhìn qua ô cửa kính xe buýt từ thuở ấy đã trở thành một loại kí ức hằn sâu như một hình xăm lì lợm, không thể xoá nhoà mà cũng không bao giờ quên được cảm giác của khoảnh khắc đó. Jihoon không biết khi gặp lại nhau trong lòng người kia nghĩ gì, suốt thời gian không còn nhau mà vẫn phải sống dưới bầu trời treo đầy kỷ niệm này người đó cảm thấy thế nào. Quanh đi quẩn lại, cậu chợt thở dài, Soonyoung thật sự bản lĩnh và mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều. Một kẻ dành gần hết thanh xuân gắn bó với trời Tây, ở cái nơi mà phương tiện công cộng cực kỳ phổ biến với người ngoại quốc, lại chưa bao giờ dám thử lấy lại cảm giác đi xe buýt như thời sinh viên một lần nào.

Nếu chuyện tình cảm là một cuộc đua, Jihoon thua Soonyoung về mọi mặt. Khoảnh khắc cậu lựa chọn dứt khoát cắt đứt tất cả thay vì yêu xa, cậu cũng biết đó chính là lựa chọn của kẻ thua cuộc.

Màn trời tối đen kịt và không có một vì sao, Soonyoung cứ ngồi đợi, Jihoon cứ đứng trông. Mặt đường tối tù mù ánh đèn vàng đang dần bị nhiều cơn mưa tuyết mỏng đắp lên một màu trắng dày cui. Đúng tám giờ bốn mươi lăm, chuyến xe cuối cùng từ xa ì ạch chạy trên tuyết vừa đến và chở Soonyoung đi. Jihoon nhướn mày nhìn theo mãi đến khi ánh đèn xe khuất mất trong bóng đêm rồi mới xoay người bước ngược lại về bãi đỗ xe đầu con phố đông người. Tay cậu dúi sâu trong túi áo khoác bông rất dày, vậy mà vẫn không khỏi run rẩy. Mười năm chịu lạnh ở một trong những miền đất khắc nghiệt gần nhất thế gian, bây giờ với cậu lại không có ích gì nữa, dù nhiệt độ mùa đông của Seoul chẳng có là gì so với Bắc Canada. Tiếng động cơ moto rền lên trong đêm, xé toạc gió đông chở Jihoon về nhà, cái lạnh cắt sướt da thịt, xuyên qua cả lòng người.









"Emilia?"

Jihoon dừng xe trước cửa nhà, kinh ngạc khi thấy cô trợ lí tóc vàng của giám đốc Joshua khi nãy nói có việc đi sớm không ở lại ăn tối, giờ lại đang đứng trước cửa nhà mình.

"Có việc gì quan trọng sao?"

"À, tôi phát hiện ra mình cầm nhầm tài liệu của cậu, quay lại để gửi cậu thôi ấy mà." Emilia cười cười vuốt lại mái tóc vàng hoe xoã dài. "Mọi người giải tán muộn ra phết."

"Cũng không trễ lắm đâu, do tôi tản bộ mất một đoạn rồi mới lấy xe về."

"Cậu có thể tản bộ trong thời tiết này ấy hả Lee Jihoon?"

Emilia cười phớ lớ, mắt cong lại thành vầng trăng. Khăn choàng cổ trên vai cô gái bị gió thổi phất lên nhè nhẹ, cô rút trên tay một tập bìa hồ sơ mỏng, trao lại cho cậu, của cậu đây, toàn là những thông tin quan trọng từ buổi gặp khi nãy.

"Thật ra thì sáng mai Emilia có thể đưa tôi ở văn phòng mà, đâu nhất thiết phải đợi muộn thế này..."

"Tôi đã nói rồi, những thứ quan trọng mà. Tôi không sợ lạnh đâu, cậu quên sao, chúng ta đều từng sống ở những nơi khắc nghiệt nhất trên thế gian này mà."

Emilia búng tay một cái, Jihoon mới nhớ lại lí lịch cô ấy có ghi rằng từng đi du học bốn năm ở Na Uy. Nghe nói Na Uy cũng rất lạnh, có lẽ vì thế mà Emilia trông có vẻ hoàn toàn miễn nhiễm với cái lạnh của Seoul rồi.

"Cũng muộn rồi, nhưng tôi nghĩ là Jihoon cần xem qua đống giấy tờ đó rồi hẵng ngủ nhé. Và cũng không nên ngủ muộn quá đâu đấy."

"Biết rồi, cảm ơn Emilia nhé."

Emilia cười chào tạm biệt, cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác da đen bóng, đội mũ bảo hiểm che kín đầu rồi trèo lên chiếc moto của cô ấy và phóng đi trong đêm. Emilia là một người phụ nữ ngoại quốc độc lập, trong mắt Jihoon cô ấy giống như một người chị cả dù họ bằng tuổi nhau, và cô ấy cũng rất ngầu. Jihoon luôn ngưỡng mộ Emilia, người chưa từng bị điều gì chi phối hay làm cho phân tâm. Cô ấy rất giỏi trong công việc và trong tất cả mọi thứ. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Sau khi tắm xong, Jihoon bắt đầu kiểm tra những tài liệu mà Emilia đã đưa. Khi ấy cũng đã gần mười một giờ đêm, Jihoon không nghĩ mình mất nhiều thời gian ngâm mình dưới vòi sen đến thế, tóc cậu còn rất ướt mà cậu cũng chẳng buồn lau cho khô. Cảm giác dễ chịu trong phòng ngủ ấm áp khiến Jihoon ngáp dài và lim dim, bây giờ chỉ muốn ngả lưng lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng Emilia đã nói đây là những thứ Jihoon nên xem qua trước khi đi ngủ, cậu cũng không muốn làm sai lời dặn của cô ấy.

Jihoon mất hơn nửa tiếng đồng hồ xem đi xem lại hồ sơ về các đối tác cũ chưa thể hoàn thành giao dịch, đúng thật toàn là những tài liệu quan trọng, không hiểu cậu đã lơ là với chúng khi nào mà lại để Emilia cầm nhầm như vậy. Ngoài ra còn có một số giấy tờ khác được bổ sung, Jihoon đoán là cô trợ lí ấy đã nhận ra những thiếu sót và lấp đầy tất cả, nên giờ đây cậu không cần phải mở máy tính nữa. Tốt quá rồi, cậu thở dài, mí mắt trĩu nặng mệt mỏi. Cậu day day trán và nhìn lên đồng hồ, hơn mười một giờ ba mươi phút rồi, cậu cần phải đi ngủ. Jihoon với tay tắt báo thức, ngày mai là chủ nhật, tự nhủ bản thân cần một giấc ngủ dài, nhất định phải ngủ thật ngon.

Tuy nhiên, vẫn còn một phong bì giấy tài liệu cỡ nhỏ trong tất cả những thứ Emilia đưa chưa được cậu xem qua.

Cậu thở hắt một hơi, cố lên, nốt cái này nữa thôi là xong rồi.

Cái gì đây?

Bên trong phong bì nhỏ nhắn đó là một bức hình rất cũ, tuổi đời của nó cũng có vẻ già cỗi so với một mảnh giấy. Jihoon kinh ngạc đông cứng mất một lúc, trân trối nhìn tấm ảnh trên tay, hàng loạt dấu chấm hỏi nhảy nhót trong đầu. Đó là tấm ảnh chụp hai người đứng cạnh nhau, mặc lễ phục tốt nghiệp, phía sau là cổng trường đại học, và rất nhiều hoa hồng.

Tại sao Emilia lại có thứ này?

"Tôi vô tình nhặt được nó vào hôm đầu tiên chúng ta gặp gỡ bên công ty S. Tôi nghĩ mình không có dịp tận tay trả cho chủ nhân của nó, chi bằng gửi nhờ cho người cũng có mặt trong tấm ảnh này vậy. Hy vọng Jihoon không giận tôi."

Có nghĩa là một người nào đó đã đánh rơi, và Emilia nhặt được. Và, hơi thở của Jihoon ngắt quãng, cảm giác khó chịu xông đến tấn công lồng ngực, Jihoon liếc mắt đến ngăn tủ cắm chìa khoá nằm ở dưới cùng của chiếc tủ đầu giường.

Cậu lôi từ trong ngăn tủ nhỏ ra một bức ảnh, kiểu chụp và nụ cười của hai người trong ảnh y hệt như tấm hình mà cậu đang cầm trên tay còn lại. Ngày lễ tốt nghiệp năm đó Soonyoung đã mất công năn nỉ một người bạn cho họ xin thêm một tấm phim nữa chỉ để chụp hai bức hình giống hệt nhau, để cả anh và cậu đều có thể giữ nó bên mình. Jihoon vốn là một người thực tế, chẳng có bao nhiêu lòng tin vào những lời ước hẹn trăm năm hay mãi mãi, vậy mà hơn mười năm trôi qua rồi, nụ cười rực nắng ngày nào vẫn chưa hề phai phôi.

"Tớ hứa sẽ mang tấm ảnh theo bên mình suốt đời. Lỡ về già có bị mất trí nhớ, tớ cũng sẽ không quên Jihoon."

"Tớ cũng thế, sẽ không bao giờ đánh mất nó."

Bức ảnh Emilia đưa, Jihoon quyết định cất vào ngăn tủ. Bức ảnh vừa mới lấy ra từ trong ngăn tủ, Jihoon cẩn thận nhét vào trong chiếc phong bì nhỏ, niêm phong lại và đặt ở một góc trống đầu giường. Có lẽ cậu sẽ xếp điều này vào danh sách những điều điên rồ nhất cậu từng làm trong đời.

Anh đã nói sẽ mang nó theo bên mình suốt, vậy mà bây giờ lại đánh rơi nó rồi. Anh chẳng chịu giữ lời gì cả.

-
-














Jihoon đến tòa nhà của công ty S vào một buổi xế trưa trời nhiều nắng và thời tiết dễ chịu hơn những ngày trước nhiều chút. Dự báo thời tiết nói rằng trong vòng hai ba ngày nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi, vậy nên tận hưởng nốt những ngày trời nắng đẹp giữa mùa đông thế này không phải ý tồi. Jihoon dành cả giờ nghỉ trưa để rời khỏi văn phòng và đi dạo phố, cảm giác đi giữa trời đông Seoul đương nhiên không thể giống như đi trên phố Canada quanh năm lạnh lẽo, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy hoài niệm, từng hơi thở đều dễ chịu làm sao. Vì đã trở lại giờ làm việc mà Jihoon không đi xe nên không thể về kịp, cậu nhắn vài dòng gãy gọn báo với Joshua rằng mình sẽ đi gửi chút giấy tờ rồi mới trở về. Tổng văn phòng công ty S mở ra và chào đón cậu là một nụ cười thanh lịch của vị nhân viên tiếp tân.

Jihoon không biết mình làm như vậy thì sau này có thể thanh thản hay không. Đánh tráo bức ảnh, dù chúng giống hệt nhau, có chăng chỉ là chút ánh sáng hơi khang khác, chút khoé môi cười hơi lệch đi vì được chụp hai lần bằng hai tấm phim khác nhau. Chính Jihoon cũng không biết bản thân muốn gì, và tại sao phải làm như thế.

Hai tấm phim đã đi qua mười năm thời gian, vậy mà độ mới của chúng không có nhiều khác biệt. Soonyoung đánh rơi nó ở nơi làm việc, nên cậu đoán rằng dường như anh rất thường xuyên mang theo nó, thực sự mang theo bên mình như lời anh đã nói. Lẽ ra nó phải sờn cũ nhiều hơn và mềm góc đi nhiều, nhưng khi cầm nó trên tay Jihoon lại không cảm thấy như thế. Soonyoung đã bảo quản nó rất kỹ. Bảo quản rất kỹ nụ cười năm mười chín tuổi của cả hai.

Cậu không để tấm ảnh còn lại trong ngăn tủ nữa, cậu quyết định cẩn thận để nó vào một miếng giấy bọc mỏng, nhét vào ví và mang theo bên mình. Quầy tiếp tân công ty S đã giữ thứ mà cậu cần gửi cho anh ấy rồi, vậy là xong rồi nhỉ, Jihoon vừa ngắm nghía bức ảnh vừa nghĩ thầm. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó khi Jihoon vẫn còn ở công ty và chưa làm xong việc, một tin nhắn được gửi tới, cậu đọc nó và sửng sốt.

"Anh xin lỗi vì có thể sẽ làm phiền em. Bất cứ khi nào em rảnh, hãy gặp nhau để anh trả lại thứ em đã gửi cho anh. Đó không phải là bức ảnh của anh."

"Không thể nào."

Jihoon không thể tin được điều điên rồ cậu làm lại được một kẻ cũng từng điên rồ không kém nhận ra. Soonyoung khi còn ở bên cạnh cậu, chưa bao giờ là kiểu người đủ tinh tế và điềm tĩnh để tâm đến tiểu tiết của bất cứ thứ gì, giờ đây anh dẫn cậu đi từ bất ngờ đến kinh ngạc, không thể tin rằng Soonyoung đã phát hiện ra bức ảnh bị đánh tráo chỉ với từng ấy thời gian. Jihoon đã đọc tin nhắn, đương nhiên không thể không trả lời. Màn hình máy tính trước mắt vẫn còn mở đến hơn mười trang làm việc dang dở giờ đây như mờ nhoè khó chịu, Jihoon nheo mắt lắc đầu, cảm thấy choáng váng, não bộ có vẻ như đã kiệt sức và đang muốn chống lại cậu. Cậu không thể nghĩ ra hay tính toán được điều gì sâu xa, chỉ nhắn lại rất nhanh vài câu ngắn ngủi, vậy tối nay ở chỗ quen ngày xưa đi, hẹn anh ở đó, tám giờ ba mươi.

Chỗ quen mà Jihoon nói là một nơi núp bóng dưới tán cây ngân hạnh vô cùng lớn gần trường đại học. Quán trà có không gian nhỏ xíu, chỉ có mỗi hai bàn thấp kê trong phòng và quầy trà không to lắm, một nơi vắng lặng ít người. Hai người họ thời còn đi học từng lui tới đây nhiều đến mức quen mặt với chủ của nó, một người phụ nữ lớn tuổi, mở tiệm chỉ vì thích pha trà. Sau mười năm, khu dân cư gần trường đại học đã thay đổi rất nhiều. Không còn những mái nhà xập xệ, dù bóng cây ngân hạnh khổng lồ thuở xưa vẫn không bị nhầm lẫn nhưng cũng không còn là duy nhất.

Jihoon không gặp được người phụ nữ lớn tuổi pha trà năm ấy nữa, quán trà nhỏ xíu không có biển hiệu giờ đã trở thành tiệm cà phê lung linh đèn vàng. Tán cây to đã sớm trụi trơ sau một mùa thay lá, mặt đường dưới chân Jihoon vẫn còn rải rác lá khô xơ. Jihoon đứng bên gốc cây đại thụ, thơ thẩn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy xao xuyến len lỏi khắp các giác quan, vừa quen mà cũng vừa lạ lẫm. Khung cảnh thời sinh viên chớp nhoáng hiện về trước mắt Jihoon như thể có ai đó vừa xoay cuộn phim cũ vào máy chiếu vậy.

Jihoon không đứng lại bên gốc cây ngân hạnh nữa, cậu quyết định đi thêm vài chục bước, ngồi chờ anh ở một băng ghế trước sân bóng gần kí túc xá trường đại học. Cậu đến sớm hơn giờ hẹn không vì điều gì cả, trong phút chốc bỗng cảm thấy mình cứ hành động như một kẻ ngốc, thậm chí cậu không hiểu bản thân mình thực sự đang nghĩ gì. Đầu óc cậu cứ lơ lửng cho đến khi âm giọng quen thuộc xuyên qua tai và đánh thức cậu.

"Em chờ có lâu không?"

Jihoon nghiêng đầu cố gắng để không chạm mắt nhau, nhìn thấy Soonyoung lững thững bước đến chỉ bằng khoé mi, cậu lướt ngang đồng hồ một lần nữa, vừa đúng tám giờ ba mươi. Đột nhiên anh áp lên tay cậu một ly nước lạnh, cậu giật mình quay lại.

"Cho em này, chỗ ngày xưa vẫn còn bán đấy, anh tiện ghé vào mua luôn."

Cầm lấy cốc trà chanh trên tay, tâm trí Jihoon như có một cục tẩy đến xoá sạch, không còn lại gì ngoại trừ những miền ký ức triền miên như vết mực tím không bao giờ mất đi. Jihoon quên luôn cả mục đích chính của cuộc hẹn không có trong kế hoạch ban đầu này, mắt chằm chằm nhìn vào ly trà trong tay, cuối cùng cũng chỉ hỏi được một câu xã giao thông thường.

"Anh vẫn khoẻ chứ?"

"Anh khoẻ, vẫn như xưa thôi. Chỗ em từng ở bên nước ngoài lạnh lắm không?"

"Bốn mùa đều như mùa đông của Seoul."

Soonyoung cười trong hơi thở không thành tiếng. Bầu không khí gượng gạo quá đỗi, Jihoon nghĩ anh cũng đang muốn cứu vớt lắm nhưng cả hai lại chẳng biết nên bắt đầu lại từ đâu cả. Người trước mặt, người bên cạnh, cũng là người từng trong tim, giống như một quyển sách mà Jihoon đã thuộc lòng từng câu chữ, bây giờ lại không đủ can đảm để mở ra đọc lần nữa. Jihoon thoáng nhớ lại một câu hỏi trích dẫn từng thấy ở đâu đó, gặp lại một người mình từng xem là cả thế giới, ngay cả khi lòng mình thanh thản rồi, lúc ấy còn buồn không?

Buồn chứ.

Mà lòng Jihoon đã bao giờ thật sự thanh thản đâu.

Chúng mình từng hiểu nhau đến vậy mà.

"Được rồi, em trả lại anh thứ này."

Không khí lặng yên khiến Jihoon cảm thấy không dễ chịu chút nào, bất chợt mới nhớ ra việc hôm nay cần làm cậu lại suýt quên đi mất. Cậu cẩn thận lấy tấm ảnh trong túi của mình ra, trước khi trao lại cho chủ nhân của nó còn tỉ mỉ vuốt lại từng cạnh để chắc chắn rằng mép ảnh không bị hỏng. Khoảnh khắc chuẩn bị đưa cho Soonyoung, Jihoon mới lướt qua một dòng chữ bé xíu được anh nắn nót cẩn thận ở một góc trên mặt sau của tấm ảnh.

My sunshine.

"À, ừ, anh cũng quên mất." Soonyoung vội vàng lấy ra tấm giấy mỏng manh từ trong ví của mình. "Ảnh của em đây, có lẽ vì giống nhau nên đã có chút nhầm lẫn, nhỉ?"

Soonyoung mím môi, khuôn mặt gầy guộc sau tháng năm dài dằng dặc khiến lúm đồng tiền trên khoé môi anh nhỏ lại, dẫu vậy vẫn hiện hữu rõ rệt trong nụ cười của anh. Anh nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian cũng không còn sớm nữa, anh phải đi xe buýt về nhà mà, thế nên đành vội qua loa tạm biệt cậu một câu. Họ đứng lên khỏi ghế ngồi, lặng lẽ đi bên nhau đến đầu đường, rồi anh ngoảnh đầu nhìn cậu một lúc lâu mà chẳng nói gì.

Jihoon cứ như thế đắm chìm trong đôi mắt của anh, ngỡ tưởng thời gian đã bị ai đó cắt dây mà ngừng chạy rồi. Soonyoung nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, và cậu nhẩm đếm trong lòng.

Ba, nếu anh quay lại đi đến bên cạnh em,

hai, nếu anh nói anh muốn đưa em về,

một,

"Em lái xe cẩn thận nhé."

Và điều cậu vô thức trông đợi đã không xảy ra.

Bàn tay Jihoon bất giác run lên, tim cậu bắt đầu đập nhanh và mạnh. Cậu nhìn theo bóng vai Soonyoung khuất dần trong đêm tối, nhận ra bản thân mình sau hơn mười năm gặp lại, đứng trước anh vẫn không giữ nổi tỉnh táo, không còn là Lee Jihoon điềm tĩnh như người khác vẫn thường nhận xét về cậu. Điều mà cậu sợ nhất đã thực sự ở đó, thực sự tồn tại. Jihoon biết mình không thể nói dối, càng không biết cách nói dối, trong lòng như có sóng dữ cuộn lên, đẩy một giọt nước rơi ra từ khoé mi cậu.

Đột nhiên, một vài chấm trắng xuất hiện trên vai áo khoác màu đen bóng của cậu và nhanh chóng tan đi ngay sau đó. Jihoon ngước mắt lên trời, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Ngay cả trận tuyết đầu tiên đã đến thềm mà cũng không thể cùng nhau nhìn ngắm, có điều gì đó liền loé lên trong tim Jihoon. Không còn trùng phùng được nữa, không còn gì để níu kéo nhau nữa. Ảnh cũng đã trả lại rồi, không còn lời hẹn nào khác, thứ duy nhất chạy đi chạy lại trong đầu cậu như một đoạn phim bị nhân bản nhiều lần là dòng chữ My Sunshine trên mặt sau tấm ảnh của Soonyoung. Cậu thực lòng không hiểu, ai mới là người bi luỵ, ai mới là người còn yêu, nếu chuyện giữa hai người là một cuộc tranh đấu, ai mới là kẻ yếu thế đây?

Anh xem, ngay cả khi anh không mong em mãi mãi không quên được anh, em vẫn cứ nhớ anh hoài.

Jihoon sẽ thành thật với chính mình, một chốc đây thôi, rằng ngay lúc này, cậu rất muốn gặp anh lần nữa. Chỉ là, cậu không có một lí do chính đáng nào để làm như thế cả.

-
-


















"Jihoon trưa nay có hẹn với ai không?"

Emilia đẩy cửa phòng ban marketing, ló đầu vào trong và thấy chỉ có một mình Jihoon đang cắm cúi làm việc bằng máy tính.

"Không có." Jihoon ngoái đầu lại, thấy Emilia đứng bên cánh cửa đang mở thì yên tâm quay lại tiếp tục với việc dang dở. "Emilia cần tài liệu gì sao, cứ gửi mail cho tôi đi, tôi sẽ trả lời ngay."

"Không đâu, haha, cậu không định ăn trưa à?"

"À, tôi chưa đói. Cũng còn vài việc gấp tôi cần phải làm cho xong đã."

"Cậu sẽ chết vì loét dạ dày đấy, Lee Jihoon. Giám đốc Joshua sẽ buồn không chịu nổi đâu."

Emilia dứt lời, Jihoon bật cười khanh khách. Ngón tay cậu linh hoạt gõ thêm rất nhiều ký tự trên bàn phím một chốc nữa rồi mới tắt máy và đứng dậy hướng về phía cửa phòng. Lúc đó, cô nàng trợ lí tóc vàng của giám đốc mới nói rằng cô ấy muốn rủ cậu cùng ăn trưa.

"Vậy đi thôi."

"Ra quán ramen cách đây vài căn nhà không? Dạo này tôi đột nhiên thích ăn ramen."

Emilia đề xuất và tiến lên đi trước, Jihoon cũng không có ý định phản đối hay đưa ra thêm lựa chọn nào khác. Họ đi trên vỉa hè đường trưa vắng lặng, cô gái ngoại quốc dẫn cậu đến một quán mỳ truyền thống Nhật Bản, cũng vắng lặng không kém bên ngoài.

"Nhờ chỗ này mà tôi thích món mỳ ramen đấy."

Cô gái bật cười khúc khích, dọn muỗng đũa để sẵn trên bàn và lau sạch tất cả. Jihoon ngồi một chỗ vì Emilia không để cậu động tay động chân làm bất cứ việc gì, đúng là có hơi ái ngại thật, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Đột nhiên cô ấy đưa cậu đi đến một quán ăn khác phòng ăn trưa của văn phòng, đột nhiên cô ấy trông có vẻ không phải chỉ đơn thuần là muốn đi ăn ngoài, trong giây lát Jihoon cảm thấy có một chút không thoải mái.

"Ngon nhỉ?"

"Ừ, đúng là ngon thật. Mấy giờ rồi nhỉ? Ở đây tôi không thấy chủ quán treo đồng hồ."

"Mười hai giờ. Chúng ta còn nhiều thời gian lắm, thong thả đi."

Dù sao thì vẫn nên ăn thật nhanh, cậu thầm nghĩ, và đến khi xử lí xong phần ăn của mình rồi, cậu mới quyết định mở lời.

"Thật ra thì Emilia có gì muốn nói với tôi phải không?"

Emilia bật cười, phần ăn của cô ấy cũng vừa hết, cô ấy buông đũa, từ tốn lau miệng và uống một ngụm nước lọc. Rồi cô búng tay, chớp mắt hai cái với Jihoon.

"Đúng là Jihoon, nhạy bén lắm."

"Nói đi."

"Chỉ là tôi tò mò và thắc mắc chút thôi, chút xíu thôi, đừng giận tôi vì tọc mạch chuyện của cậu nhé. Cậu với người kia thế nào rồi?"

Cô chủ quán đem ra bàn hai cốc trà lài còn nóng, Jihoon phản ứng với câu hỏi của Emilia bằng một thái độ khá dửng dưng, cậu chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng. Cậu cố giữ tâm thế bình ổn một cách chắc chắn nhưng sâu trong lòng cũng tự hỏi liệu gương mặt cậu có đang để lộ nỗi rối ren nào không.

"Tôi trả lại được tấm ảnh rồi. Chỉ vậy thôi." Đó là sự thật, chỉ có vậy thôi.

"Kì lạ nhỉ, Kwon Soonyoung là người thế nào tôi không rõ, nhưng Jihoon mà tôi biết chắc chắn đâu phải người dễ dàng để cơ hội vụt qua tay, nhỉ?"

Jihoon tần ngần không đáp, trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Nếu là Jihoon của mọi khi, cậu sẽ không ngần ngại nói thẳng thừng ra rằng tại sao đối phương lại phải quan tâm đến chuyện của cậu. Riêng lần này, chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì, mình nên trả lời thế nào, và liệu mình đang muốn gì.

"Cậu chưa bao giờ bị phân tâm nhiều như lúc này."

"Sao?"

"Kwon Soonyoung đối với cậu chắc chắn không phải người tầm thường." Emilia hớp thêm một ngụm trà, chân mày giãn ra thoải mái, sau đó lại rướn vai chống hai khuỷu tay lên bàn, mắt cong cong cười đùa. "Hay là cậu mắc nợ cậu Kwon từ trước mà chưa trả đủ?"

"Nói nhảm cái gì vậy?"

Jihoon không định tiết lộ điều gì cả, nhưng vẻ mặt của Emilia đã nói rõ cho cậu biết rằng cô ấy đã hiểu hết rồi. Emilia có thể không rõ về câu chuyện của hai người, nhưng anh Joshua đã từng nói với Jihoon rằng cô gái tóc vàng này rất nhạy cảm và có khả năng phán đoán rất chính xác, bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được "năng lực đặc biệt" của cô ấy. Cuối cùng, Jihoon vẫn chỉ thở dài, lắc đầu và cười bất lực. Ừ, nếu Emilia đang nghĩ thế nào thì có lẽ đều đúng là như vậy đấy.

"Tôi gọi cậu đi ăn riêng không phải chỉ để tò mò tọc mạch chuyện của cậu đâu Jihoon. Tôi lẽ ra chẳng quan tâm chuyện người khác lắm đâu, nhưng thái độ kì lạ của cậu dạo này khiến tôi rất chú ý đấy. Giờ thì cũng hiểu phần nào lí do rồi."

"Ừm."

"Jihoon à, không biết cậu đã trải qua những gì, cũng có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng mà ấy, đừng để mình của sau này tiếc nuối vi sự lựa chọn của mình ở hiện tại."

"..."

"Thẳng thắn và đối diện với cảm xúc của chính cậu đi Lee Jihoon."

"Tình yêu phức tạp lắm, nếu đã đơn giản như Emilia nói thì tôi đã không thành ra cái bộ dạng như thế này."

"Tình yêu có phức tạp gì đâu, cậu mới là kẻ phức tạp ấy."

Emilia vừa nói vừa cười, cô ấy cúi xuống nhìn đồng hồ rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cô ấy không định rủ Jihoon cùng trở về công ty, trông cậu mất hẳn hứng thú làm việc, nên để cậu ở lại cùng suy nghĩ của riêng cậu thì hơn. Trước khi ra khỏi quán, Emilia vẫn không quên tinh nghịch vỗ hai bên vai cậu một cái.

"Câu vừa nãy là tôi xem phim và nghe người ta nói thôi, không phải tôi bịa ra đâu. Nhưng nó phù hợp với cậu lắm, Jihoon ạ, cậu luôn là người phức tạp hoá mọi thứ, mà tình yêu vốn dĩ chẳng có rắc rối đến thế đâu. Nên hãy thử thành thật với chính mình một lần đi, cậu còn sợ mất mát cái gì nữa."

Emilia rời đi trước, bỏ Jihoon ngồi lại quán ăn, bần thần nghĩ mãi không thông. Sau những gì cô ấy nói, cậu nhắm mắt để úp lòng bàn tay lên trái tim, chầm chậm thành thật lắng nghe cảm xúc của chính mình. Lần đầu tiên sau từng ấy năm trời, Jihoon thực sự phá vỡ hết toàn bộ những bức tường thành, đối mặt với tình cảm sâu kín nhất, cậu không dám nghĩ rằng mình đã nhớ và muốn gặp người ấy nhiều đến thế này.

Những ngày sau đó, cô trợ lí tóc vàng của giám đốc Joshua liên tục tìm cách tạo điều kiện cho Jihoon đại diện công ty đến gặp gỡ bên còn lại. Tuy nhiên, mọi thứ dường như không có tiến triển như Emilia mong muốn. Jihoon chẳng biết cách tạo cơ hội, mà người kia hình như cũng dè dặt cậu như thể anh ta sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu như anh ta chạm đến cậu.

Emilia không muốn nhìn thấy người đồng nghiệp đáng quý của mình chìm mãi trong trạng thái day dứt khổ sở này nữa.

"Tôi đến vì có một số tài liệu quan trọng cần bàn giao cho giám đốc Choi."

Kết thúc cuộc họp triển khai kế hoạch ngắn với ban đối ngoại và marketing của đối tác, Jihoon vừa đi ra khỏi thang máy toà nhà công ty S đã trông thấy Emilia tiến vào từ cổng lớn. Cậu chỉ vừa giơ tay chào, còn chưa kịp hỏi thì cô gái đã lên tiếng trước, và bất ngờ hơn cả, cô ấy cúi người xuống, má áp kề má với cậu. Cậu giật mình mở to mắt, dẫu biết đây chỉ là một cách chào hỏi thân thiết rất thông dụng ở xứ trời Tây, chưa kể Emilia còn là người Pháp, nhưng cậu vẫn không kịp thích ứng, vì trước giờ vốn dĩ Emilia chưa từng làm điều này với cậu. Và rồi cô ấy chợt thì thầm vào tai cậu, nhìn về phía thang máy thử đi Jihoon, đến tận khi ấy cậu mới vỡ lẽ ra rằng tại sao Emilia lại hành động như vậy.

Kwon Soonyoung đứng lặng thinh, trơ mắt nhìn cậu. Bên cạnh là Lee Seokmin vẫn đang huyên thuyên về bộ phim chiếu rạp nào đó, hình như chưa nhận ra người bên cạnh mình thần trí đã sớm bị vùi lấp.

Không, đây không phải là cách hay.

Trái tim Jihoon run lên và đập liên hồi. Cậu hiểu Soonyoung, cậu rất hiểu. Ngần ấy tháng năm xa cách cũng không khiến anh ấy thay đổi, Jihoon biết rõ chỉ nhờ từng cử chỉ nhỏ nhất trong những cuộc họp, những buổi ăn uống có mặt cả hai. Soonyoung chưa bao giờ thay đổi, cậu biết rõ Soonyoung vẫn luôn yêu cậu đến mức có thể vì của cậu mà hy sinh tất cả. Kể cả việc nếu tình cảm của cậu sau này là dành cho người khác, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng rời đi để cậu được ở lại với hạnh phúc của riêng mình.

Cậu đã chờ đợi. Một động thái đặc biệt nào đó, hoặc những sự thay đổi nhỏ nhặt. Nhưng không, anh của vài cuộc gặp mặt sau đó vẫn vậy, vẫn e dè xa cách, vẫn xem cậu như một luồng sáng vô thực, không thể nhìn thẳng, cũng không thể chạm vào. Cậu nghe rõ tiếng rạn vỡ rất khẽ trong lồng ngực, cậu thất vọng, cậu nản lòng. Chẳng có ích gì cả, dù yêu nhau cách mấy nhưng nếu người kia đã không còn muốn tiếp tục, thì sự cố gắng thấu hiểu của cậu cũng tan thành bọt biển thôi.

-
-


















"Xin chào, cậu có phải người nhà của cậu Soonyoung không?"

Jihoon nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ khi bản thân còn nằm thao thức trên giường, câu đầu tiên cậu nghe sau khi bắt máy lại có nhắc đến tên của người kia. Cậu thảng thốt, cỗ máy trên đầu như ngưng trệ trong vài giây mới có thể trả lời.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cậu có thể đến đón cậu ấy không? Cậu ấy không thể đi ra đường một mình trong trạng thái này được."

"Cho tôi xin địa chỉ."

Jihoon không kịp suy nghĩ gì khác, trong đầu chỉ còn mỗi Kwon Soonyoung và tình trạng tệ hại của anh ấy ở một quán bar trên con đường đồi thoai thoải ở phía Đông thành phố. Jihoon chỉ cố ghi nhớ địa chỉ, những lời râu ria của người ở đầu dây bên kia cậu đều không thể giữ lại trong đầu, cậu vừa cúp máy đã vội vã khoác áo, khoá cửa rồi trèo lên xe moto phóng thẳng đi. Đôi dép mang trong nhà cũng không kịp thay thành một đôi giày nghiêm chỉnh.

Anh ta bị làm sao vậy?

Trong khoảnh khắc, Jihoon tưởng tim mình đã đập lệch đi một nhịp khi trước mặt cậu là một Kwon Soonyoung chật vật nằm khóc trên quầy rượu. Quán bar nhỏ đã chẳng còn ai, lẽ ra nhân viên cũng có thể tan làm rồi, nhưng con người này khiến họ phải vất vả lắm mới tìm được điện thoại và gọi cho số máy được cài ở phím gọi nhanh số một, khi ấy đã là gần hai giờ sáng. Jihoon thoáng sững sờ, có lẽ anh ấy đổi số rồi nên cậu mới nhận được một dãy số lạ, vậy mà phím gọi nhanh vẫn là số điện thoại của cậu, có điều gì đó như trào lên từ sâu thẳm bên trong. Jihoon dìu người say mèm ra bên ngoài, để anh đứng tựa vào chiếc moto đậu trên lề đường, chỉ lặng lẽ nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Không phải trang phục anh thường mặc đi làm, không có mang theo cặp sách, không có gì ngoài chiếc ví tiền để trong túi quần tây, có lẽ hôm nay Soonyoung không đến nơi làm việc.

Cậu quan sát từng hành động nhỏ nhất của anh, tay anh đưa lên lau sạch nước mắt, đối diện cậu bằng vẻ mặt không tin được, rồi lại dụi dụi đôi đồng tử đã sớm hoen đỏ. Anh buông thõng, lúng túng cúi đầu, cậu cảm thấy chỉ bằng sự xuất hiện của cậu, men rượu trong anh dường như tan sạch đi trong giây phút.

Jihoon đưa tay định cởi áo khoác đưa cho anh nhưng anh đã ngăn lại. Anh lắc đầu, cố kiềm nén cơn rùng mình khi gió thốc lên. Jihoon thở dài, không hiểu vì sao sự bướng bỉnh năm nào mất dạng rồi, cậu không cãi lời anh được nữa.

"Lên xe đi, em đưa về."

Chặng đường vài cây số bỗng nhiên trở nên dài như vạn dặm. Soonyoung một mực chỉ níu vào những thanh nẹp dọc thân xe, không ôm lấy cậu một lần nào. Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà Jihoon, Soonyoung lại đứng tần ngần mãi, bước chân anh mấy lần toan xoay đi nhưng không thành.

"Anh xin lỗi, anh sẽ về nhà mình."

"Anh bị điên đúng không?"

Một câu nói vô thưởng vô phạt, cuối cùng lại trở thành chiếc kim nhọn đâm vỡ quả bóng phình to trong lòng Jihoon bấy lâu nay. Cậu tức giận nói lớn, cảm giác vụn vỡ trong tim không thể giữ lâu hơn được nữa, chúng bị đẩy lên hai khoé mi cậu, long lanh thành từng hạt nước nóng hổi.

"Đường phủ tuyết dày như thế, anh muốn chết cóng giữa đường đúng không? Anh muốn em khốn khổ vì anh thì anh mới hả dạ, có đúng không?"

Đôi mắt Jihoon nhoè đi, đầu óc cậu ong ong lên cứ như người vừa mới uống rượu là cậu chứ không phải người trước mặt. Soonyoung vội vã đẩy cậu vào nhà và đóng kín cửa lại, tiếng gió đông thổi lúc này mới ngưng bặt đi, gian phòng khách chỉ còn âm thanh nức nở của Jihoon. Vai Jihoon run lên khi cậu bắt đầu nghe được mùi hương quá đỗi thân thuộc hoà lẫn với mùi rượu cay nồng. Cậu bỏ đi lên phòng ngủ, theo cậu ngay phía sau là những tiếng bước chân khẽ khàng. Cậu lục lọi tủ đồ, ném vào anh một bộ quần áo mà mấy năm trời cậu không động đến lần nào.

Anh cầm nó trên tay, bần thần nhìn cậu.

"Thay đồ đi. Em ghét mùi rượu."

Đó là quần áo của anh. Những bộ quần áo họ từng chia sẻ cho nhau vào khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc nhất, nào ai biết hơn một thập kỉ trôi qua mà vẫn có người giữ lại nguyên vẹn tất cả. Jihoon ngồi bên mép giường, nhìn đồng hồ điểm gần ba giờ sáng, tâm trí cậu bây giờ là một mảng trắng xoá, không có gì ngoài cảm giác tan nát trói buộc trái tim như một sợi dây lạt mềm đầy gai ngọn siết chặt.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên mặt còn vương vài giọt nước. Mùi rượu đã nhạt đi nhiều, trong căn phòng chỉ còn thoang thoảng mùi sữa tắm Jihoon dùng, và một mùi hương đặc trưng mà chỉ anh mới có. Cậu đứng lên, nắm lấy tay anh khi anh định đi đến nằm lên ghế sofa ở góc phòng. Dẫu biết tường thành kiên cố nhất cậu xây đắp suốt bao nhiêu năm nay ở bên trong lồng ngực sẽ sụp đổ, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

"Anh biết em ghét rượu, tại sao anh lại uống?"

Jihoon nhìn thấy một chút ấm áp thân quen dâng lên trong đôi mắt xác xơ, hàng chân mày chau lại nhìn cậu căng thẳng. Thời gian đã vùi dập anh ấy đến thế nào, tình cảm năm xưa đã dày vò anh ấy biết bao nhiêu để anh ấy bây giờ trước mặt cậu đã hoá thành bản thể mong manh nhất.

"Anh xin lỗi, Jihoon."

"Em rất ghét."

"Anh biết, anh xin lỗi." Thanh âm của Soonyoung run rẩy, anh tan vỡ. "Anh đáng bị ghét, anh biết."

"Đồ ngốc!"

Jihoon hét toáng lên. Đau đớn, tủi hờn, tức giận và tổn thương cùng một lúc trào lên như thác đổ ập lên tấm phòng vệ của cậu. Cậu như hoá thành kẻ điên, nước mắt tuôn rơi không ngừng, đấm thùm thụp vào ngực Soonyoung. Nhìn anh cúi đầu đứng yên chịu đựng, cơn đau lan đi trong huyết mạch ngày càng nhanh hơn và trương phình đến mức không khống chế nổi. Cậu bật khóc nức nở, nắm đấm phóng lên ngực anh đột ngột chuyển hướng, đáp trên ngực chính cậu. Suốt từ ban đầu anh chỉ đứng yên chịu đựng, anh vẫn luôn như thế, lặng lẽ chịu đựng tất cả cơn thịnh nộ của cậu mà không một lời than oán, vậy mà cậu chỉ vừa đấm hạ chính mình, anh đã vội vã nhào đến giữ lấy tay cậu rồi siết chặt cậu vào lòng.

Uất ức giấu nhẹm đi mười hai năm trời bỗng chốc được giải phóng ra cho bằng hết. Jihoon vùi mặt lên vai anh tức tưởi. Anh ấp tay lên hai gò má cậu ướt đẫm, đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên và nhoè nhoẹt nước, cẩn thận hôn lên khoé mắt, hôn lên trán, lên má, lên chóp mũi nong nóng, và lên cánh môi hơi khô vì lạnh.

"Em không muốn tự lừa gạt chính mình nữa, Soonyoung."

Anh sẽ hôn cậu khi cậu khóc, hôn cậu vào bất cứ khoảnh khắc nào cậu yếu mềm. Ngày ấy, cậu chẳng mấy khi gục ngã trước mắt anh, vì điều cậu muốn là những nụ hôn yêu đương thuần khiết nhất chứ không phải vì tổn thương sâu trong cậu và sự khao khát được ủ ấm. Thế nhưng, sự chữa lành cùa Soonyoung dành cho cậu khoảnh khắc này khiến trái tim cậu run rẩy rồi đổ sụp. Cậu khóc vì nhớ, khóc vì sự thiếu vắng hơi ấm từ người cậu yêu nhất suốt từng ấy năm tháng dông dài. Cuối cùng Jihoon cũng đã có thể thành thật với cảm xúc của chính mình, vỡ vụn trong vòng tay anh, vỡ vụn trước sự dịu dàng của anh, sự dịu dàng mà cậu hằng mong nhớ.

"Em đã rất nhớ anh, Kwon Soonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro