hope our love lasts and never dies.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài giây ngắn ngủi, Soonyoung sững người khi Jihoon vòng cánh tay ra phía sau, ôm lấy cổ anh và kéo lại gần.

Soonyoung nâng niu người trong lòng như bảo vật, trên đời có bao nhiêu dịu dàng anh đều cố gắng gom lại cho bằng hết mà đem trao đến cho cậu. Anh đưa ngón tay khô ráp lên lau đi vệt nước dài trên mặt cậu, sưởi ấm cho cậu bằng cái ôm siết và những nụ hôn nhỏ rơi khắp vành môi. Jihoon vẫn không thể ngừng khóc và buông ra những tiếng thì thầm, rằng cậu đã rất nhớ anh, rằng cậu đã cô đơn như thế nào, rằng cậu ngày ấy thật sự quá ngu ngốc, nếu biết có ngày quay đầu vẫn yêu anh nhiều như vậy thì đã không nói lời chia tay. Soonyoung chỉ im lặng lắng nghe hết những điều cậu bộc bạch, anh yêu, anh hiểu, anh đón nhận tất cả. Anh lại ôm cậu chặt như muốn khảm cậu vào trong tim, cảm thấy tình yêu này diệu kỳ quá đỗi, thời gian tàn nhẫn như thế cũng không thể ngăn cậu và anh nhớ về nhau.

Jihoon bước lùi trong vô thức, đôi chân run rẩy không kiểm soát được mà vấp ra phía sau, kéo cả người đối diện theo mình ngã xuống giường.

Giọng Jihoon gần như lạc đi trong tiếng nấc nghẹn, những cái hôn vụn vặt rải đầy từ môi lên hai gò má gầy, xuống cổ rồi lại vòng lên môi. Môi Jihoon rất mỏng, sau mười năm cật lực chạy đua cũng không còn hồng hào như lúc trước, vậy mà mỗi một lần chạm vào và dây dưa, Soonyoung lại không thể ngăn cản bản thân đổ sụp si mê. Vẫn là chỉ có duy nhất cảm giác Jihoon mang lại mới đủ sức làm Soonyoung đắm chìm đến mù quáng, cả quãng dạo đầu chưa một lần dám hành động gấp gáp chỉ vì sợ người còn lại bị đau, vậy mà cứ liên tục ri rỉ những lời trầm thấp, anh xin lỗi, Jihoon, anh xin lỗi.

Tay trái Soonyoung vòng xuống đỡ lấy eo Jihoon bằng tất cả nâng niu, tay phải đan vừa khít với năm ngón tay thon dài của người kia và ghì xuống đệm giường. Hốc mắt Jihoon hoe đỏ lóng lánh, cậu đăm đăm nhìn đỉnh đầu Soonyoung không dám ngẩng lên mà đối mặt với mình, trong lòng như có bong bóng nước tức mình vỡ tung, những hạt trước trong khoé mi cũng trào ra liên tục. Khoảnh khắc Soonyoung vùi sâu bản thân cùng tất cả yêu thương, nhung nhớ và vô vàn cảm xúc không thành câu mà mười mấy năm qua anh góp nhặt vào bên trong Jihoon, cậu thấy trên ngực mình mưa rơi lác đác. Jihoon không ngăn được những tiếng kêu rời rạc xen lẫn thanh âm nức nở đứt quãng khi trong cơ thể cậu như đang có pháo hoa, Soonyoung ở bên trên lại nhẹ nhàng hết sức có thể, đầu anh vùi trong hõm cổ người đang nằm, tay vẫn lặng lẽ ôm cứng vòng eo nhỏ, cổ họng khản đặc chỉ biết thì thầm sáu chữ lặp đi lặp lại, anh xin lỗi, anh yêu em. Trong một khoảnh khắc nào đó giữa cuộc yêu nồng nhiệt, khi đã nghe những lời thủ thỉ ngắt khúc của Soonyoung đến lần thứ bao nhiêu không đếm nổi rồi, Jihoon đột nhiên bật khóc, trái tim và cả thể xác đều vỡ oà trong nước mắt.

Soonyoung hốt hoảng tạm dừng mọi chuyển động, rút tay ra khỏi tay Jihoon rồi áp lên bên má trái của người bên dưới, ngón tay đỡ lấy những giọt nước mắt mà không ngừng run rẩy. Anh xin lỗi, anh làm em đau rồi phải không? Giọng Soonyoung vỡ ra như chiếc radio cũ hỏng hóc và bị rè, anh rất muốn hôn Jihoon để Jihoon ngừng khóc nhưng lại không còn đủ can đảm, chỉ biết trân trối và lo sợ cúi sát đầu xuống, để hai chóp mũi chạm vào nhau, để truyền đi chút ít hơi ấm cho Jihoon bình tĩnh trở lại. Mười năm rồi, mười năm rồi, phải chăng anh đã quên mất cách sưởi ấm cho cậu trong khi rong ruổi theo những dấu yêu như thế này?

"Jihoon, đừng khóc nữa, anh rất sợ."

Soonyoung dời mặt mình xuống bên tai phải của Jihoon, thầm thì thật khẽ rồi chôn sâu ngũ quan dưới gối. Vòng tay cứng cỏi anh một giây cũng không buông rời, trời về đêm mỗi lúc một lạnh nhưng hai cơ thể cứ nóng bừng không thôi. Đột nhiên, cánh tay Jihoon bất động một chỗ suốt một thời gian dài giờ đây lại nhấc lên và choàng qua cổ Soonyoung. Anh giật mình, cái lạnh sượt trên tấm lưng đẫm mồ hôi làm anh có hơi run rẩy.

"Hôn em, Soonyoung."

Jihoon không thực sự thích hôn, điều đó Soonyoung luôn nhớ rõ, kể cả trong những lần gần gũi với nhau cách đây mười năm hoặc hơn, bất cứ khi nào anh muốn anh đều phải hỏi ý cậu trước. Đó cũng có thể là lí do cậu rất ít khi đứng trước anh mà khóc, vì cậu biết anh sẽ hôn cậu cho đến khi nước mắt ngừng rơi. Đương nhiên cậu chẳng bao giờ từ chối, chỉ là cậu từng nói mình không thích đụng chạm nhiều, cũng không thích bị hôn, nên anh nhớ rõ, và nhớ rất lâu. Vậy mà, bây giờ Jihoon lại yêu cầu được hôn. Con tim héo mòn trong lồng ngực Soonyoung khi nghe tên mình phát ra bằng thanh âm thân thương đó thì lại run lên bần bật, anh vô lực chống người lên nhìn sâu vào mắt cậu, từng chút một cúi thấp xuống, nhìn mắt cậu khép hờ rồi cẩn thận đặt môi kề môi, mềm mại da diết.

Thời gian như ngưng trệ, tất cả mọi giác quan trên cơ thể đều dồn hết vào nơi họ hoà làm một và nơi đôi môi rụt rè tìm đến nhau. Jihoon nhắm tịt mắt, khóe mi ươn ướt, đón nhận cái chạm rất đỗi dịu dàng và thân quen, thả lơi mình theo nhịp thở đều đặn của Soonyoung, tay luồn vào mớ tóc anh âm ẩm. Thần trí bị xúc cảm đánh bại, trước mắt Jihoon là những đốm trắng vàng lóa lên trong căn phòng tối chỉ còn màu đèn ngủ. Anh hôn cậu rất lâu, rất chậm rãi, chừa đủ khoảng cách để cả hai cùng duy trì hơi thở, cũng đủ gần để chìm sâu trong hơi ấm của nhau. Jihoon vừa được anh hôn, vừa chảy nước mắt, tủi thân trong tim dâng lên như sóng thần, hóa ra thời gian ngần ấy năm cố gạt bỏ hết quá khứ vẫn không thể ngăn con tim cậu chạy về lối cũ, tìm về đúng những xúc cảm rung động thuở sơ nguyên. Hóa ra cậu vẫn nhớ và yêu người ấy nhiều đến như vậy, nhiều đến mức cậu chỉ khát cầu cái hôn, và chỉ duy nhất cái hôn cũng có thể khiến cậu thỏa mãn tâm tình treo trên vai suốt cả thập kỉ vừa qua.

Cánh tay Soonyoung đang chống xuống giường trở nên rệu rã, anh trượt người, thân thể động đậy nhẹ, vô tình nơi đó cũng di chuyển, Jihoon giật mình kêu lên. Soonyoung ngay lập tức nhấc mình định lùi ra xa nhưng người còn lại đã kịp níu vai anh ấn xuống.

"Đừng đi."

Trên khoé mắt cậu ứa ra thêm một giọt, Soonyoung cúi đầu trân trọng hôn lên đúng vị trí đó, bằng tất cả dịu dàng, lau đi nước mắt của cậu.

"Anh xin lỗi, Jihoon. Anh sẽ không đi đâu cả, anh hứa."

Soonyoung cẩn thận đưa Jihoon đến vạch đích của cuộc yêu đương đong đầy nhung nhớ, anh kéo cậu vào vòng ôm vững chãi sau khi ngả lưng xuống bên cạnh cậu. Jihoon nuốt ngược cái ngáp dài vào trong, dụi dụi trong lòng Soonyoung như một con mèo. Cằm anh tựa lên vai cậu, anh rúc đầu nơi hõm cổ mềm mại, vùi cả tâm hồn vào mùi hương thân thuộc mà anh đã phải xa cách quá lâu. Rõ ràng là da thịt đã chạm nhau, cậu cũng đã ngủ yên trong vòng tay anh đây rồi, vậy mà anh vẫn cứ cảm thấy mọi thứ vô thực như đang mơ. Anh nhớ cậu tha thiết, nghĩ đến những ngày cố nén lòng mà gạt bỏ gương mặt người kia ra khỏi cuộc sống của mình là anh lại buồn đến phát khóc. Người ngủ gối đầu trên cánh tay, anh không dám siết chặt vòng ôm, nỗi sợ hãi vẫn còn tồn tại bởi những mộng tưởng không chân thực, anh sợ mình làm đau người anh yêu nhất, rồi người ấy sẽ lại tan vỡ và biến mất như chưa từng quay về bên anh. Anh cứ như vậy mà gồng mình ôm cậu cả đêm, cơn mệt mỏi khiến anh thiếp đi rất muộn, trong cảm giác nơm nớp chưa thể nào tan biến.

-
-

















Jihoon mở mắt thức dậy, cảm giác lạnh rùng mình chạy dọc xương sống, dù người đã đắp kín chăn và điều hòa trong phòng cũng được thay bằng quạt gió. Trời vẫn lạnh thấu xương như thế, nhưng cậu biết đó không phải cái lạnh mà cậu đang phải chịu đựng. Mùi bạc hà thoang thoảng của miếng gạc thuốc dán trên vầng trán mát rượi giúp Jihoon hít thở dễ chịu hơn nhiều dù cơ thể đã yếu đi thấy rõ. Cậu sốt rồi.

"Soonyoung?"

Người ta hay nói, người mà mình gọi tên vào những khi yếu mềm nhất chính là người mà mình yêu nhất.

Jihoon không biết điều này có đúng với cậu và anh hay không. Anh có phải người cậu yêu nhất chưa, cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng anh là vùng an toàn tuyệt đối của cậu.

"Ăn cháo này."

Người đàn ông mặc quần ngủ và áo phông đơn sắc xám nhạt nhẽo, bước vào phòng cùng một tô cháo còn hơi bốc khói, tay còn lại cầm cả chai nước lọc lẫn lỉnh kỉnh vài vỉ thuốc và cả gói thuốc hạ sốt màu cam. Anh ấy vén chăn ngồi xuống bên mép nệm, đặt tất cả mọi thứ lên tủ đầu giường, rồi cẩn thận luồn cánh tay khẳng khiu xuống dưới đầu cậu, đỡ cậu ngồi lên ngay ngắn. Anh múc một muỗng nhỏ, thổi vài lần cho đến khi không còn hơi nóng bốc lên nữa, mới cẩn thận đưa vào miệng người đối diện mình.

Một người thổi rồi một người ăn, khoảng lặng bình yên cứ thế phủ khắp căn phòng nhỏ thoang thoảng hương hoa. Jihoon vẫn đau đáu nhìn anh, biết bao điều muốn nói chất chứa trong lòng và bị bóp nghẹt hơn mười năm qua, giờ lại được nơi lỏng đột ngột quá, cậu bối rối không biết phải nói gì. Nhất là sau khi cậu như được anh nắm tay chạy ngược về quá khứ vào đêm hôm qua vậy.

Mà bây giờ đã là gần giữa trưa của ngày hôm sau.

"Hôm nay đừng đi làm nhé, anh đã nói với anh Jisoo rồi."

Jihoon mắt tròn mắt dẹt, miệng đang nhóp nhép vị cháo trên đầu lưỡi cũng dừng lại.

"Anh còn nhớ anh Jisoo sao?"

"Làm sao mà quên được."

Soonyoung không hề quên, chưa bao giờ quên. Ngày trông thấy cái tên Joshua Hong trên bản thông tin đối tác, Soonyoung đã ngờ ngợ, rồi tự mình xác nhận vào hôm đối tác hai bên gặp mặt nhau lần đầu khi mà dáng vẻ đĩnh đạc của anh ấy khó mà nhầm đi đâu được. Soonyoung chỉ là không muốn tìm về quá khứ, mà anh Jisoo lại là người quá mức thân thiết với người mà mười mấy năm qua anh vẫn yêu, thế nên đành phải chọn cách xã giao lịch thiệp, đối xử như chưa từng biết nhau trước đây. Sự lựa chọn đã từng khiến Soonyoung ép buộc bản thân mình phải bị dày vò bức bối ruột gan.

Soonyoung trên người chỉ mặc mỗi áo phông, thời tiết bên ngoài hình như vừa rơi xuống vài độ, không khí trong phòng cũng lạnh đi, anh bất giác rùng mình một cái. Nhìn thấy Jihoon khẽ kéo chăn lên cao hơn, anh lập tức đứng dậy đi chỉnh lại lò sưởi trong nhà.

Giống như ngôi nhà nhỏ vốn đã là tổ ấm của mình.

"Anh có làm chocolate nóng cho em. Một chút đồ ngọt sẽ giúp em hồi sức nhanh hơn."

Anh lại đến bên mép giường Jihoon ngồi xuống. Bàn tay trắng trẻo của cậu bỗng nhiên thò ra, lật ngửa lên và vươn tới, anh không chờ đến một giây để nắm lấy. Thân nhiệt còn cao mà trời mùa đông lại lạnh quá, lòng bàn tay nhỏ nhắn lại hầm hập mồ hôi ẩm và lạnh. Soonyoung xót xa, xoay vai lại ấp ôm cậu bằng cả hai tay của mình.

"Em mệt lắm không?"

"Tại sao lại đối xử với em như thế này sau tất cả những gì em đã nói với anh?"

Soonyoung nhìn vào đôi mắt đen sâu lấp lánh như chứa cả trời sao rơi vụn vỡ, đứng trước câu hỏi đơn giản lại không biết câu trả lời đủ thỏa đáng là gì. Trên đời này vẫn thường xảy ra những chuyện vô cùng hi hữu, Soonyoung vốn không tin rằng sẽ có người có thể yêu và lưu luyến một người khác suốt mười mấy năm cuộc đời, một lòng một dạ. Soonyoung vốn không tin rằng sẽ có người chấp nhận đánh mất cả tuổi trẻ vào tay nỗi cô đơn bủa vây, chỉ vì muốn chờ đợi mãi một người trong vô vọng. Những điều mà anh vốn không tin là có thật, hóa ra lại tích tụ hết ở nơi đáy tim anh, cuốn vào nhau thành những núi tơ vò chen chúc trong lòng anh, khiến anh không thể yêu thêm ai khác ngoài Jihoon, không thể nhớ thêm ai khác ngoài Jihoon, và thậm chí là ngay cả khi có thể, anh cũng không muốn làm những điều như thế.

Vậy tại sao, sau tất cả những khước từ mà người ấy ném vào anh?

"Anh sẽ mang cốc chocolate lên cho em, đợi một chút nhé. Anh sẽ phải đến công ty giải quyết một số công việc, nếu có vấn đề gì em có thể gọi ngay cho anh không?"

Van nài em và xin em hãy nhớ đến tôi vào khoảnh khắc em kiệt quệ nhất.

"Ừm, anh đi cẩn thận."

Jihoon không luyến tiếc nhìn theo Soonyoung cho đến khi anh đẩy cửa phòng ngủ, anh quay lại nhìn đã thấy cậu ngoảnh đầu về phía khác và thưởng thức cốc chocolate anh pha từ bao giờ. Vậy cũng tốt, Soonyoung tự nhủ, vậy là đủ tốt rồi, anh còn chẳng dám mong cầu nhiều hơn.

-
-

















"Và anh vẫn không định tìm cách hàn gắn với anh ấy? Thật đấy hả Kwon Soonyoung?"

Soonyoung đứng giữa thang máy, bên trái là Lee Seokmin trợn ngược mắt không thể tin nổi, bên phải thì Yoon Jeonghan vẫn chỉ đứng yên lặng vừa nghe vừa cười thầm. Kwon Soonyoung là đồ ngốc, hơn mười năm trôi qua rồi vẫn ngốc y hệt như ngày đầu tiên.

"Em dám cược mười thùng bia rằng anh sẽ là đồ ngốc duy nhất mà anh Jihoon chấp nhận trong cuộc đời của anh ấy."

"Ừ, chú em nói cái gì mà chả đúng."

"Khoan, chờ đã, câu đó nói một lần thì vui chứ nói nhiều lần thì em vặn cổ anh được rồi đấy."

Seokmin nói bằng giọng đe doạ nửa vời, và ba người họ bật cười lớn trước khi thang máy dừng lại ở một tầng giữa toà nhà rồi mở cửa. Seokmin đi ra trước, Jeonghan nhấn nút đóng cửa lại, thang máy lại chậm rãi chạy lên tầng trên cùng của toà cao ốc.

"Nếu không tận dụng nốt lần này nữa thì sẽ lãng phí lắm."

Jeonghan vu vơ vừa nói vừa đảo mắt nhìn lên trần thang máy, bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Soonyoung anh mới cười hề hề, à không, anh chỉ đang nói đến nguồn vốn đầu tư chưa được phân bổ hết của công ty mình thôi. Cửa thang máy mở ra một lần nữa, Jeonghan và Soonyoung cùng bước ra ngoài, đến khoảnh khắc tách ra hai lối khác nhau, Soonyoung mới nhận được một cái vỗ nhẹ lên vai mình.

Yoon Jeonghan chẳng bao giờ chỉ nói suông mà không mang hàm ý.

Soonyoung cũng đã nghĩ suy không ít.

Suốt bảy năm sống cùng với lựa chọn rằng sẽ không mở lòng với bất cứ ai khác nữa, Soonyoung đã từng nghe không ít lời trách mắng. Trách rằng cớ sao anh tàn nhẫn với chính bản thân mình quá, tàn nhẫn với chính đời sống tình yêu của mình, không cho nó một lối thoát. Đôi khi anh cũng tự hỏi rằng mình sống như thế này để làm gì, không có tình yêu, không còn cảm xúc, ngày nào cũng trôi qua như một hệ thống đã được lập trình sẵn, còn anh là cỗ người máy chỉ biết chăm chăm tuân theo mệnh lệnh. Người máy không thể biết đau hay biết nhớ, nhưng anh thì có, anh vẫn còn biết rơi nước mắt trong những đêm vô tình bắt gặp dáng vẻ thân thương, làm cho anh tủi lòng vì nhớ người ấy đến phát điên. Nhưng rồi anh cũng bất lực không tìm được câu trả lời, có lẽ lí do duy nhất anh có thể dùng để biện minh cho bản thân là, hình như cả cuộc đời anh đã mang đến đặt vào lòng bàn tay của người ấy mất rồi. Cho đi hết và mất tất cả, anh không giữ lại cho mình một chút gì, cũng không có mong cầu được lấy lại một chút gì.

Ngày Jihoon tròn mười tám tuổi và Soonyoung đã được mười tám tuổi quá năm tháng, anh đã nắm tay cậu mà nói, cậu là cả thế giới của mình.

Ván cược cả đời Soonyoung dường như cũng bắt đầu từ đó. Người ấy là cả thế giới của anh, đời này anh chỉ muốn giao phó trái tim mình cho người ấy, không câu nệ mặc cả hay ràng buộc, cũng không màng đến mai sau. Bất chấp cả việc người ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, bỏ lại anh đơn độc giữa thế gian rộng lớn, bỏ lại anh một mình đón bình minh, một mình ngắm hoàng hôn, một mình làm tất cả mọi thứ, không còn người ấy kề bên.

Anh đã đi qua gần một thập kỷ của tuổi trẻ mình như thế.

Và rồi người ấy quay trở lại, bằng da bằng thịt, hiện hữu trước mắt anh cùng tất cả xúc cảm nguyên vẹn chân thực nhất. Như thể dòng thời gian đã bị kéo ngược, đưa anh quay về miền ký ức ban đầu chưa từng nứt vỡ.

Anh không kịp thấy hạnh phúc hay biết ơn. Anh chỉ cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ mình tỉnh giấc và mọi thứ lại tan thành mây khói, nếu như tất cả những gì đã xảy ra trong vài tháng ngắn ngủi vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhân viên phòng đối ngoại vẫn bận rộn tới lui với các bản hợp đồng chồng chất cùng rất nhiều cuộc điện thoại, duy chỉ có vị trưởng phòng Kwon Soonyoung là cứ mãi thẫn thờ, tâm trí cũng ngưng trệ. Người dưới trướng trông thấy anh như vậy cũng chỉ có thể kháo nhau làm thay phần việc của anh, bởi cách đây không lâu họ đã nghe trợ lí giám đốc Lee kể thoáng qua, Kwon Soonyoung dạo này tâm trạng không ổn định cho lắm.

"Trưởng phòng Kwon."

Soonyoung chỉ thực sự bị kéo ra khỏi cơn mơ giữa ban ngày khi có một nhân viên phòng đối ngoại gọi tên anh. Anh ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, nét mặt thoáng mơ màng biến đâu mất dạng, nhanh chóng trao đổi công việc bằng phong thái chuyên nghiệp nhất. Cậu nhân viên trẻ tuổi được anh giải đáp hết thắc mắc chuyên môn rồi vẫn ngớ người, khó mà tin nổi vị trưởng phòng vừa hướng dẫn cho cậu so với vị trưởng phòng ngồi yên một chỗ cách đây một tiếng là cùng một người.

"Trưởng phòng Kwon, anh có muốn uống cà phê không? Có vẻ như dạo này anh ngủ không ngon giấc?"

Cậu nhân viên trẻ tự chạm vào bọng dưới hai bên mắt mình trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. Ý cậu ta là, quầng thâm trên mắt anh đậm màu lắm rồi, và từ sáng đến giờ trông anh cứ như kẻ đã thức trắng liên tục mấy ngày liền.

"Có nước trái cây không?"

"Sao ạ?"

"Nếu có nước trái cây thì cho tôi một ly. Loại nào cũng được."

Đôi mắt cậu nhân viên phòng đối ngoại không giấu nổi vẻ khó hiểu đối với sếp mình, cậu chỉ cúi đầu như đã hiểu và lui ra khỏi phòng riêng của Soonyoung. Cách một lớp cửa kính gương không nhìn được vào bên trong, Soonyoung trông thấy cậu ấy thuật lại những chuyện đã xảy ra cho một người khác cầm trên tay mẩu giấy nhớ nhỏ, và những người khác cũng tạm ngưng sổ sách mà chăm chú lắng nghe. Anh bỗng nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò, khẽ khàng đến gần hé mở cánh cửa phòng mình, loáng thoáng nghe ai đó nói một câu, trưởng phòng Kwon vốn đã không uống rượu, bây giờ lại không uống cả cà phê mà yêu cầu nước trái cây, không lẽ anh ấy đang đi tu?

Nếu Jihoon nghe được câu này, liệu Jihoon có khen anh kiên cường không nhỉ?

Anh vốn không phải người kiên cường như vậy. Từ chuyện nhỏ như là thói quen ăn uống, đến chuyện lớn như là yêu đương với cậu ấy.

Năm hai mươi tuổi đi ăn đồ nướng với nhau cùng hội bạn đại học, có lần Jihoon đã hết sức ngăn cản không cho Soonyoung ăn một món có rắc đậu phộng, nhưng Soonyoung vẫn cố thuyết phục Jihoon để mình được ăn với lí do sẽ không sao đâu vì anh chỉ nếm thử một chút thôi, kết quả là bị sốc phản vệ, sốt li bì cả đêm.

Suốt đêm đó ở ký túc xá, Soonyoung vẫn chỉ cười hê hê trước hàng chân mày nhíu chặt vì lo lắng của Jihoon, sốt như bị cảm thôi mà, Jihoonie đừng lo đến thế.

Bây giờ nếu như Soonyoung có bất cẩn không kiểm tra xem những hạt đậu phộng xay nhuyễn có lẫn trong phần ăn của mình không, hay nếu như anh bất chấp chuyện sức khỏe suy kiệt để nạp thật nhiều caffeine hay men rượu vào cơ thể, thì liệu có còn ai ở bên cạnh mắng anh là đồ ngốc và ngay giây sau đó lại ân cần chăm sóc anh hay không?

Sẽ không.

Nếu như Jihoon bỏ anh đi một lần nữa.

"Trưởng phòng ơi."

Soonyoung vẫn còn đứng ngay bên cửa phòng, giật mình trước tiếng gọi. Anh không trả lời mà chỉ trực tiếp mở cửa, lần này đến lượt cậu nhân viên cầm cốc nước trái cây đứng trước mặt anh giật mình.

"Nước trái cây của anh đây ạ."

"Này, nếu có điều gì cậu đã bỏ lỡ từ gần mười năm trước đột nhiên quay lại cho cậu thêm một cơ hội nữa, cậu có muốn bắt lấy nó không?"

"Sao cơ ạ?"

Cậu nhân viên trẻ làm việc cùng với Soonyoung đã hơn hai năm, cứ tưởng mình hiểu rõ tính khí của sếp rồi, thời gian qua cũng tiếp thu sếp rất nhanh, không ngờ chỉ trong chưa đầy nửa tiếng của ngày hôm nay cậu đã phải hỏi lại anh đến hai lần.

"Cậu có muốn nắm bắt lại một cơ hội cậu đã từng bỏ lỡ rất lâu về trước hay không?"

"Em nghĩ câu trả lời còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa."

"Như là?"

"Như là mình của bây giờ so với gần mười năm trước có cần cơ hội ấy nữa không, hoặc cơ hội ấy bây giờ quay trở lại liệu có thay đổi được gì trong tương lai của mình hay không. Em cũng từng không theo đuổi được điều mình muốn khi mới lên đại học, nhưng nếu bây giờ ai đó cho em cơ hội được học đúng ngành nghề em từng rất yêu thích, có lẽ em cũng sẽ từ chối, bởi vì em đã đủ hài lòng với hiện tại."

Soonyoung chăm chú nghe từng câu từng chữ cấp dưới của anh thốt ra lưu loát cứ như đang trả bài một môn học thuộc lòng, ánh mắt cậu thanh niên trẻ sáng loáng kiên định. Không, tình huống này không giống học sinh đang trả bài, Soonyoung cảm thấy mình mới chính là người đang lắng nghe một người trẻ tuổi hơn đưa ra một lời khuyên có ích.

Mình của bây giờ so với bảy năm về trước có còn cần cơ hội ấy nữa không?

Soonyoung đủ tỉnh táo để biết câu trả lời của anh là gì.

"Cảm ơn nhé, và mang ly nước này cho ai đó khác giúp tôi. Tôi có việc phải đi ngay bây giờ."

Soonyoung vỗ vai cậu nhân viên ngơ ngác nhìn mình sau hai miếng tròng kính dày cui, anh vội vã vớ lấy áo khoác ngoài vắt vẻo trên ghế ngồi rồi một mạch đi thẳng ra bấm mở thang máy. Đúng lúc đó, giám đốc Choi Seungcheol từ trong phòng riêng đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ vội vã của anh, còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị Jeonghan kéo sang một bên thì thầm to nhỏ.

"Để yên cho thằng bé đi tìm và giữ lại tình yêu của đời nó đi."

Seungcheol biết anh sẽ không đời nào muốn ngăn cản đứa em trai nhỏ ngây ngốc hơn mười năm vẫn chỉ hướng về một người duy nhất, mà nếu muốn cũng không cản được. Cho nên, bản hợp đồng mà giám đốc Choi cần trưởng bộ phận đối ngoại Kwon Soonyoung phân tích để báo cáo và quyết định ký kết đành để lại đến ngày mai vậy.

Trưởng bộ phận đối ngoại Kwon hiện tại đang bận việc quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời mất rồi.





















Soonyoung hiểu rõ Jihoon đến nỗi anh phải tự đấu tranh với bản thân để không vặn hết ga chiếc moto anh đã mượn cậu sáng nay và phóng thật nhanh về nhà cậu, chỉ vì lo sợ rằng Jihoon sẽ không nghe lời anh mà gắng gượng bật dậy và đi đâu đó. Kể cả khi đó là nhà của cậu, một khi cậu ấy rời đi rồi, anh sẽ không thể biết được rằng liệu cậu ấy có quay lại không. Hoặc là, liệu cậu ấy có bao giờ xuất hiện lại trước mắt anh thêm một lần nào nữa hay không.

Soonyoung không nhớ trong mười mấy năm vắng Jihoon bên cạnh, có mấy lần anh khắt khe với bản thân mình như thế, ngay cả trong vô thức cũng chỉ muốn ý nguyện của Jihoon luôn được thực hiện.

Tớ muốn cậu chăm sóc bản thân thật tốt, lỡ một ngày tớ không đến kịp, cậu phải làm sao đây?

Suốt những tháng ngày mười sáu, mười bảy tuổi bay nhảy trên sân trường, không ít lần Soonyoung bị thương phải xuống phòng y tế để bôi thuốc, mà lần nào người đi cùng cũng là Jihoon. Jihoon đã luôn nói với anh như vậy khi cả hai còn là thiếu niên, khi Soonyoung bồng bột cho rằng Jihoon chỉ đang doạ mình thôi, cả đời cũng không dám tin rằng có một ngày Jihoon thực sự không còn ở lại bên anh, không còn đến kịp khi anh bị thương nữa.

Trời độ giữa đông lạnh cóng tay chân, tuyết phủ một lớp trên mặt đường nhựa. Soonyoung không thèm cất xe vào trong cổng, anh xông thẳng vào nhà, một mạch chạy lên phòng ngủ, mở toang cửa.

Không có người ở đây.

Soonyoung đứng ngẩn người nhìn chiếc giường đơn rộng đã gấp gọn chăn gối, đến mép ga trải giường cũng được kéo lại cho thẳng thớm, mùi thơm ngọt dịu dàng của Jihoon vương lại trong không gian nhỏ. Soonyoung thẫn thờ, môi mấp máy không ra tiếng, bên ngực trái như bị khoét một lỗ rỗng toác, tâm trí cũng phủ một mảng màu trắng xoá.

Nhanh đến vậy sao?

"Soonyoung?"

Soonyoung cứng người quay lại, thấy dáng người nhỏ nhắn đứng gần đầu cầu thang, nhìn mình bằng ánh mắt nhảy đầy dấu chấm hỏi. Tại sao lại ở đây trong giờ làm việc, tại sao lại nhào lên phòng ngủ gấp gáp như thế, anh để quên thứ gì sao?

Soonyoung không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đến ôm chặt Jihoon, ôm như muốn khảm cậu vào lòng, chặt đến mức vai anh run lên. Anh suýt thì oà khóc như một đứa trẻ. Và cảm nhận được cái xoa lưng nhẹ như lông mèo cọ lên vạt áo anh khẽ khàng. Jihoon nhận ra cảm xúc hỗn loạn trong anh.

"Hãy nói cho anh biết trước nếu như em muốn rời đi, được không em?"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh đã sợ đến phát điên vì không thấy em trong phòng, chỉ vừa mới nãy thôi."

"Em đã xuống bếp, Soonyoung. Chỉ xuống bếp để uống nước thôi, rồi đột nhiên anh tông cửa nhà và chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh cũng làm em sợ đấy."

Soonyoung nhắm chặt mắt, gục đầu lên vai người thấp hơn mình gần một cái đầu, cố để không run lên, cố để không khóc. Người anh yêu nhất vẫn đang trong vòng tay anh, vừa vặn là niềm hạnh phúc lớn nhất và cũng là nỗi sợ tột cùng. Sợ rằng một ngày em sẽ lại tan biến như chưa từng xuất hiện, chưa từng quay trở lại và chưa từng yêu anh.

"Anh sợ em biến mất. Anh rất sợ."

Jihoon chỉ im lặng xoa lưng trấn an người ôm mình, trong lòng còn hàng trăm mối tơ vò đan xen. Kỳ thực cậu cũng chẳng biết cuối cùng mình muốn gì khi chọn quay trở lại Hàn Quốc, chẳng biế trong lòng có còn thực sự muốn ở lại bên người này hay không, hay chỉ là cảm giác nhất thời sau chuỗi hàng nghìn ngày nhớ một người từng thương - hay vốn dĩ vẫn chưa từng hết thương - đến nỗi sinh ra cả tâm bệnh. Trưởng thành rồi, Jihoon không chắc Soonyoung sau ngần ấy năm đã thay đổi ra sao, nhưng riêng cậu càng lúc càng dè dặt và sợ hãi mỗi khi phải đưa ra quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Ngay cả quyết định trở về Hàn Quốc cũng vậy, cậu không nhớ mình đã phân vân trong khoảng thời gian dài bao lâu.

Cậu trở về cùng nỗi nhớ anh là thật, làm thế nào có thể không nhớ một người từng yêu sâu đậm đến mức kỷ niệm nhuộm kín một thời thanh xuân. Cậu trở về và muốn được nhìn thấy anh là thật, nhưng còn chuyện sau này cậu sợ hãi không biết liệu mình có thật lòng muốn ở bên người ấy cả đời hay không, cũng là thật.

Chuyện yêu và ở lại bên nhau là điều phức tạp đến nỗi trước khi bắn đi mũi tên kết đôi, thần Tình Yêu cũng chẳng phải có thể ngẫu nhiên mà lựa chọn hai mảnh ghép bất kỳ. Huống chi một người sau gần mười năm biệt tích vẫn có thể gặp lại, Soonyoung không cho rằng ấy là định mệnh hiển nhiên. Soonyoung chưa bao giờ xem Jihoon là điều hiển nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện anh mất hết cả tuổi trẻ chỉ để yêu một mình cậu là do định mệnh xui khiến anh phải trở nên như thế.

Đó là sự lựa chọn của anh.

"Cho anh một thời gian ngắn nữa thôi, từ giờ đến Giáng Sinh, nhé?"

"Để làm gì?"

"Làm phiền em."

Anh sẽ cố chấp làm phiền em thêm một thời gian ngắn nữa thôi, những chuyện sau đó em quyết định thế nào anh cũng sẽ không kháng cự nữa. Anh hứa với em.

-
-
















Soonyoung van nài Jihoon để được làm phiền em thêm chút nữa, và anh thực sự giữ đúng lời. Không ngày nào là không làm phiền cậu.

Bất chấp khoảng cách từ nhà Soonyoung đến nhà Jihoon là không hề nhỏ, bảy giờ sáng hôm nào Jihoon bước ra khỏi cửa cũng đá thấy anh đứng co rúm người tựa vào đầu xe hơi chờ sẵn. Trời đông tuyết phủ lạnh cóng tay chân, sức chịu lạnh của Soonyoung cũng không phải bền bỉ, mấy năm đại học ở bên cạnh nhau Jihoon hiểu rõ, thế mà chưa bao giờ cậu bắt gặp anh ngồi yên trong ghế lái mà chờ cậu bên lề đường. Lúc nào cũng phải đỗ xe không tắt máy, đứng ra bên ngoài phả từng hơi khói xám mờ, hai gò má đỏ ửng vì nhiệt độ quá thấp, mà đôi môi khô khốc luôn cong lên như hình bán nguyệt khi nhìn thấy cậu.

Là anh cố tình tỏ vẻ đáng thương để sau này dễ bề khiến em không nỡ đẩy anh ra xa phải không? Jihoon ghim trong lòng dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đáng ghét của người đàn ông tuổi đầu ba có tâm hồn không khác gì cậu thiếu niên vừa qua ngưỡng trưởng thành, suy nghĩ này cậu không dám nói ra.

Một đêm đông muộn cách lễ Giáng Sinh chỉ còn hai ngày, Soonyoung đánh xe hơi đưa Jihoon đến một quán rượu nằm trên con hẻm nhỏ của một cung đường phía Bắc thành phố. Cung đường nhỏ và hàng quán ven đường sau hơn một thập kỷ đã thay đổi không ít, nhưng vẫn không khó để Jihoon nhận ra quán rượu này vẫn chưa đổi chủ. Chỉ là được làm mới và nâng cấp lên nhiều so với thuở họ còn là sinh viên.

Quán rượu này cũng là nơi Soonyoung kéo cậu đến hẹn hò lần đầu tiên sau khi hai người chính thức tốt nghiệp, chính thức trưởng thành.

"Phòng khi anh có lỡ quên thì em sẽ nói lại. Soonyoung, em ghét rượu."

"Anh không quên mà. Nước trái cây ở đây cũng không tệ đâu."

Anh vừa nói dứt lời vài giây, người phục vụ trong quầy bar đã đến cùng với một ly trà trái cây công thức đặc biệt, và một ly rượu sữa không đầy. Jihoon tròn mắt nhìn ly rượu sữa một cách ngạc nhiên, cậu đã nghĩ Soonyoung phải gọi cho anh một cốc rượu mạnh cơ.

Không gian vừa đủ lớn của quán rượu treo đầy đèn vàng ấm, máy sưởi được bật hết công suất vì bên ngoài trời đang có tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ gần như xuống đến mức âm. Jihoon co người thu tay vào trong mấy lớp áo dài tay chồng lên nhau, cả người nặng trịch vải vóc mà vẫn còn nhiễm đầy hơi lạnh mùa đông.

Jihoon quay sang nhìn người vừa mới uống một hớp rượu sữa nhỏ, nhắm mắt lại nhấm nháp cảm nhận vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, lại nhìn người này chỉ mặc áo len bên trong và áo khoác nỉ bông bên ngoài, tự hỏi liệu anh có lạnh không.

Món quà Giáng Sinh năm xưa em tặng, anh có còn giữ không?

"Sao hôm nay anh lại đưa em đến đây?"

"Thời gian em đi nước ngoài, anh vẫn thường hay ghé chỗ này."

Soonyoung nhắc đến quãng thời gian tám năm một cách nhẹ bẫng như không, như thể trong suốt tám năm ấy anh chưa từng gục đổ vì thiếu vắng cậu một lần nào, như thể suốt tám năm ấy anh vẫn sống rất ổn ngay cả khi bất kể góc trời nào trong thành phố nhỏ bé này cũng in đậm bóng hình của cậu. Soonyoung lắc ly rượu sữa vài vòng rồi lại đổ thứ chất lỏng vừa ngọt vừa hơi hăng cay vào cổ họng, trôi tuột, sau đó anh cúi đầu, từ khi bước vào ngồi đối diện Jihoon anh vẫn chưa thể lấy được đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Quán đã đổi mấy bận chủ rồi. Anh đã lì lợm ở đây qua gần mười năm, quán thay chủ bốn lần, mà đời chủ nào cũng gặp anh đến quen mặt, rồi cũng nói với anh đúng một câu y như nhau."

Sao không liên lạc được với số máy của người yêu cậu vậy?

Những đêm đó, Soonyoung uống say đến gục gặc ngủ vùi trên quầy bar, có hôm thì khóc đến thương tâm, lay lắt mãi đến lúc quán đóng cửa khi trời dần hửng sáng rồi mà vẫn không chịu rời đi, cũng không ai đưa đón. Mấy bận nhân viên cầm điện thoại anh tra cứu hết cả danh bạ mà vẫn không biết gọi cho ai, mà số máy gọi nhanh anh chỉ cài mỗi mình cái tên Jihoonie cùng ký tự hình trái tim ở bên cạnh thì lại không liên lạc được trong suốt cả năm sáu lần gọi. Soonyoung trong cơn say không còn đủ tỉnh táo để giải thích, rằng người tôi yêu đã ngừng sử dụng số điện thoại này lâu lắm rồi, cũng không còn ở đây nữa, mà men rượu càng khiến cảm xúc anh hỗn loạn, nghe đến hai chữ "người yêu" anh càng không kiềm lòng được mà chảy nước mắt. Bao nhiêu lứa nhân viên mới cũ ở quán rượu nhỏ tĩnh lặng này đều đã không còn lạ lẫm với vị khách tên Kwon Soonyoung thường xuyên đến mượn rượu giải sầu nữa rồi.

Anh đã lay lắt đi qua những ngày tháng nhớ em như thế đấy.

"Anh nói với em những chuyện này để làm gì?"

"Anh chỉ muốn em biết rằng anh chưa từng ngưng nhớ em. Trong suốt khoảng thời gian đó."

Soonyoung lại tiếp tục thưởng thức cốc rượu sữa mà trước đây số lần anh nếm thử còn chưa đầy một bàn tay, đảo mắt một vòng mới nhận ra hai cậu bartender thay phiên nhau phục vụ khách đều đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Soonyoung không uống rượu mạnh.

Jihoon không đoán nổi bên trong vỏ bọc thong dong của anh hiện tại đang là những cảm xúc thế nào, anh đã tôi luyện chính mình quá tốt, cậu không thể dễ dàng đọc vị anh như xưa nữa. Ngược lại, trong lòng cậu như nổi bão, từng chữ Soonyoung nói ra đều như mũi tên gọt nhọn hoắc đâm chậm rãi vào tim cậu, máu không ngừng rỉ ra. Ai nói chỉ có một mình anh nhung nhớ? Ai nói em là kẻ vô tình? Ai nói với anh là thời gian qua em sống rất tốt?

Em cũng đâu thể nào quên được anh.

Lí do Jihoon nói lời chia tay năm ấy đối với Soonyoung không còn là vết thương lòng sâu hoắm nữa, nơi ấy đã sớm thành sẹo, đeo bám dai dẳng cách mấy cũng đã mờ nhòe và lành hẳn vào khoảnh khắc anh ôm lấy cậu trong vòng tay cách đây mấy ngày rồi. Tuy nhiên, Jihoon chưa từng thôi tự vấn bản thân và hối hận vì quyết định của quá khứ mà hiện tại cậu cho rằng là vô cùng bồng bột. Jihoon đã luôn muốn chân thành nói lời xin lỗi, nhưng sau bao hồi suy nghĩ cậu lại cảm thấy mình không đủ tư cách, cảm thấy bản thân đã tổn thương anh quá nhiều, cảm thấy tình yêu quá lớn của anh cậu không có cách nào thoải mái đón nhận như cách đây rất nhiều năm về trước.

"Hai ngày nữa bọn bạn thời đại học mời bọn mình đi ăn tối, mừng lễ Giáng Sinh. Em đi cùng anh chứ?"

"Bạn thời đại học? Họ còn nhớ em sao?"

Cậu đã không còn giữ liên lạc với bất kỳ người bạn thời đại học nào kể từ khi rời đi, trừ Hong Jisoo.

"Ừ, cũng lạ. Mấy đứa nó nói rằng chừng nào còn gặp anh là chừng đó còn nhớ đến em."

Bởi vì hai người mười mấy năm về trước chẳng khác nào hình với bóng, Jihoon biết điều này, cậu đã quá quen với những lời trêu ghẹo vào những khi cậu và Soonyoung không đi cùng nhau.

"Em uống trà đi, đá tan gần hết rồi kìa."

Soonyoung miết lên khớp ngón tay gầy của bàn tay mình đang mân mê, thấy người nọ cứ ngồi ngẩn người ra, quên cả việc trả lời lời mời của anh. Lớp da trên đầu ngón tay Soonyoung khô ráp đi vì nhiệt độ hình như cũng vừa giảm xuống thêm mấy độ nữa, không gian nhỏ đã bật máy sưởi rồi mà vẫn lạnh cóng. Soonyoung nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần một giờ sáng, không ngờ chỉ ngồi một chút mà đã hai tiếng trôi qua. Vậy mà cả cậu và anh đều chẳng mảy may buồn ngủ.

Jihoon rụt tay vào trong ống tay áo sweater dày, cầm lấy ly trà trái cây bằng cả hai tay, để làn nước ngọt dịu lạnh ngắt chạm lên môi mỏng và rùng mình một đợt. Ngay khi đặt ly nước lạnh xuống bàn, Soonyoung đã cẩn thận nắm lấy tay cậu thấm khô bằng khăn giấy, rồi lại ủ ấm trong lòng bàn tay anh. Jihoon lặng người cảm nhận sự dịu dàng người đó dành cho mình, không tài nào nhớ nổi những tháng năm đầu tiên liệu người đó có hơn cả thế này hay không.

Jihoon nhấc người bước xuống ghế cao, bàn tay còn lại níu lấy ống tay áo khoác của Soonyoung giật giật, em muốn về. Đêm giữa đông hiếm hoi lặng gió, vài giọt tuyết bay lất phất xuống giữa những hơi thở buốt lạnh, Soonyoung nắm tay người anh thương đi chậm từng bước trên hè phố vừa được dọn sạch tuyết, trước mặt đầy những vùng khói thở ra trắng xóa. Đôi tay không đeo găng của hai người nắm chặt lấy nhau, lặng yên nằm trong túi áo khoác rộng lớn của Soonyoung, mãi đến lúc rời khỏi nhau khi đã yên vị trong xe hơi bật máy sưởi rồi, Jihoon mới nhận ra rằng nhiệt độ âm ngoài trời thực sự lạnh đến không chịu được, vì bàn tay không được nắm lấy của cậu giờ đây gần như đã tê đến mất cảm giác.

Soonyoung đánh xe đưa Jihoon trở về nhà, và không có ý định ở lại giống như những ngày qua. Tuy Jihoon đã nói rằng mình có tay có chân, tự xuống xe và vào nhà một mình được, thì anh cứ khăng khăng đòi cậu đợi mình mở cửa xe cho và cùng đi vào đến cửa nhà mới chịu.

Soonyoung không dám kéo người vào vòng ôm một cách tự nhiên như trước, dù không ít ngày vừa qua anh đã làm phiền cậu như thể giữa hai người chưa từng có khoảng cách gần mười năm gián đoạn. Anh cứ đứng ở thềm nhà tần ngần mãi, đến lúc cậu mất kiên nhẫn định đóng sầm cửa vào thì mới vội níu lấy bàn tay cậu, một lần nữa.

"Đêm Giáng Sinh trời có lẽ sẽ lạnh hơn hôm nay nhiều, tay em dễ nhiễm lạnh như vậy, nếu không muốn em cũng không nhất thiết phải đi cùng với anh."

"Em đi chứ, sao lại không?"

Và nhận lại một cái vỗ vào má rất khẽ, tựa như có giọt tuyết bé xíu trượt trên gò má Soonyoung và tan ra ngay lập tức vì nhiệt độ ấm áp, là kiểu cưng nựng mà thời đại học Soonyoung còn không thể nài nỉ Jihoon làm lại điều đó với anh lần thứ hai.

Ai mà ngờ được, lần thứ hai Jihoon làm như vậy với anh là vào thời điểm cách lần thứ nhất đến mười hai năm trời.

-
-

















"Ồ, xem ai đến kìa."

Dáng dấp người quen vừa bước xuống từ chiếc xe moto đã nghe thấy tiếng Lee Seokmin réo lên. Mới giây trước Seokmin còn ngồi chán nản chẳng biết bao giờ than mới hồng nổi, giây sau đã cực kỳ phấn khích khi không chỉ một mà đến tận hai người quen cùng bước về phía bàn tiệc nướng đông vui. Boo Seungkwan ngồi đối diện, nghe Seokmin nói mới quay lưng lại, vừa nhận ra người đang tiến đến là ai thì liền đứng phắt dậy chạy nhào đến ôm người, đến nỗi suýt thì ngã cả đôi. Ở khu vực đó được một phen rộn ràng hỗn loạn cả lên, những vị khách ngồi ở các bàn khác vì tiếng ồn bất chợt mà quay sang nhìn không ít.

"Anh Jihoon!"

"Anh Jihoon, em nhớ anh quá trời nhớ luôn đó, huhu..."

Boo Seungkwan ôm gọn ông anh trong lòng, ghì tới ghì lui không chịu buông, trong lòng tràn trề xúc động nên chẳng để ý một người khác đi lững thững từ đằng xa đến, người mà lẽ ra phải kè kè sát bên Jihoon mới đúng.

Soonyoung vờ như không có gì, một mạch đi thẳng đến bàn tiệc nướng ngồi xuống, không ngờ cả bọn ngồi chờ ở đó đúng lúc đồng loạt đứng lên, đi về phía Jihoon rôm rả, bỏ lại Soonyoung ngồi một mình ngớ người.

Chúng bây cố tình phải không?

Soonyoung không rời mắt khỏi Jihoon dù chỉ một giây, nhìn Jihoon cười tít mắt được những người bạn đại học ngày xưa vây lấy, trong lòng anh cũng râm ran hạnh phúc. Khóe môi anh bất giác cong lên, cho đến khi cái nhìn đáp lại của Jihoon làm anh thức tỉnh, anh mới giật mình thu lại nụ cười vô thức, quay lưng lại vỗ mặt mình mấy cái, không được, mình đang giận cậu ấy, không được để cậu ấy làm cho mềm lòng.

"Này, gặp lại người ta mới có một tháng mà đã bày đặt giận dỗi rồi đấy à?"

"Bọn mày bu kín lại, có chừa phần anh chắc?"

"Thì cũng đúng thôi, thời gian còn lại anh ôm người ta suốt còn gì."

Jihoon được mấy cậu em tháp tùng đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Soonyoung, nhưng chưa kịp ngồi xuống anh đã nhấc người ngồi sang đúng chỗ trống đó, và kéo Jihoon sang bên chỗ mình vừa rời đi. Soonyoung đảo mắt nhìn ngó lung tung chứ không nhìn vào mắt Jihoon, anh mím môi giấu đi cảm giác rùng mình lạnh toát.

Trước khi hai người cuối cùng của bàn tiệc đến nơi, bốn anh em Mingyu, Seokmin, Hansol và Seungkwan đã bàn với nhau trước rằng nhất định phải nhân cơ hội này mà trêu cho ông anh thân thiết ngượng đến không còn mặt mũi mới được, vì ai cũng đinh ninh hai người đã làm lành, đã trở lại mối quan hệ như ngày trước. Tuy nhiên, lúc đến nơi họ đã không đi bên cạnh nhau, ngồi vào bàn ăn cũng không thấy Soonyoung khoác tay ra sau lưng đỡ eo Jihoon, mà chuyện hai người không ai chủ động nhắc đến trước, cuối cùng cả bọn lại không dám đề cập nữa.

Những câu chuyện vặt vãnh cứ vậy mà trôi qua trong lời bông đùa thường ngày của các cậu em, y hệt như mọi khi. Soonyoung vẫn tích cực tham gia pha trò, còn Jihoon ngồi bên cạnh thì vẫn cười nắc nẻ khi nhắc lại chuyện cũ. Nhưng đây không phải cảm giác mà những người còn lại đang trông đợi. Mingyu thừa cơ hội là lại nói kháy hai người anh mấy câu, mục đích là để họ phun ra chuyện gì đó để cậu nắm bắt được mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì, vậy mà rốt cuộc cả Soonyoung lẫn Jihoon đều chỉ cười xòa cho chuyện nhanh qua, làm cậu em cao lớn mấy phen bối rối vì hết cách.

Không khí này thật kỳ lạ.

"Thế rốt cuộc bây giờ hai người là gì của nhau?"

Mingyu còn đang nghĩ trong đầu mà đã nghe thấy âm thanh, giật mình che miệng mình lại, sau đó mới nhận ra là cậu bạn đồng niên đang nhai miếng thịt nướng nóng hổi mà hỏi rất hồn nhiên. Mingyu nhìn sang phía Hansol và Seungkwan định cầu cứu hai đứa em bịt miệng thằng bạn mình lại, sợ câu hỏi làm phiền lòng hai người anh, nhất là anh Jihoon, không ngờ cả Hansol và Seungkwan cũng chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Gần mười năm nay như thế nào, thì bây giờ y hệt như vậy."

Những cậu em không thể soi ra chút cảm xúc gì khác ngoài nét cười bình thản trên gương mặt Jihoon, quay sang Soonyoung cũng chỉ thấy anh tập trung cắt mấy miếng thịt còn sôi mỡ trên vỉ nướng nóng cháy, trên mặt không để lộ biểu cảm gì khác thường.

Mingyu nhớ lại ngày trước Jihoon rất thường xuyên mắng Soonyoung. Hai người họ rất ồn ào, hoặc nói đúng hơn là chỉ có Soonyoung luôn ồn ào để rồi bị ăn mắng. Suốt một năm đầu tiên quen nhau, không ít người ngoài nhìn vào vẫn cứ nghĩ họ chỉ là một cặp bạn thân trái dấu với nhau, như nước với lửa. So với bây giờ, so với cảnh tượng một người gắp thịt một người ăn lặng lẽ như thế này, rõ ràng đã giống hai người bình lặng yêu nhau hơn nhiều rồi, vậy mà Mingyu vẫn cảm thấy không đúng.

Tuy nhiên, Mingyu cũng không muốn hỏi thêm. Cậu đã nghe Seokmin kể lại bao nhiêu lần Soonyoung sống dở chết dở vào những ngày mùa đông cách đây nhiều năm, không dám khoác áo len dày và chiếc khăn choàng cổ ấm nhất để ra đường vì đó đều là quà Giáng Sinh Jihoon tặng, cho nên nửa bước rời khỏi cửa nhà cũng đã lạnh thấu xương, rốt cuộc mùa đông vẫn chỉ luôn nhốt mình trong căn nhà nhỏ đơn độc. Dẫu sao thì, ít nhất là năm nay Soonyoung cũng đã không còn biến mình thành một kẻ tàn tạ như thế nữa. Ít nhất là Jihoon cũng đã trở lại. Ít nhất là bây giờ họ vẫn đang trò chuyện rôm rả cùng cả hội ngay tại bàn tiệc nướng đây rồi mà.

Cho đến khi tàn tiệc, Mingyu nhìn theo hai người một cao một thấp lững thững đi bộ trên hè phố đầy tuyết, bóng dáng nhỏ và mờ nhạt dần, mới huých vào Seokmin đứng bên cạnh một cái.

"Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ bây giờ là gì vậy?"

Và nhận lại một nụ cười toe toét của Seokmin.

"Làm sao tớ biết được?"

"Cậu là đồng nghiệp của ông Soonyoung, ngày nào cũng gặp, không lẽ không biết?"

"Không biết thật đấy."

"Thật sự?"

"Thật mà."

Lee Seokmin cứ cười hề hề, Kim Mingyu cũng không buồn hỏi tới nữa. Bỗng nhiên người bên cạnh lại lên tiếng vu vơ, kéo Mingyu xoay người đi về phía ngược lại.

"Cách đây một tháng hơn, thời điểm mà anh Jihoon vừa về nước, ông Soonyoung rủ tớ sang nhà nhậu một trận không còn biết trời trăng gì nữa. Dĩ nhiên chỉ có mỗi ông ấy bất tỉnh thôi, tớ còn chưa uống được bao nhiêu đã thấy ông ấy say đến nỗi hết cười một mình rồi lại khóc lè nhè không ngừng được."

"Rồi ông ấy nói gì?"

"Tớ không nhớ nổi, vừa tâm sự vừa nói nhảm, nói nhiều lắm." Seokmin chống hai tay lên hông, nhướn vai lên, hít sâu đầy một hơi lạnh và thở hắt ra, lại buông thõng hai tay xuống. "Nhưng đại khái là khoảnh khắc gặp lại anh Jihoon, ông ấy đã biết mình sẽ lại phải đầu hàng lần nữa thôi."

"Cái..."

"Đêm Giáng Sinh mà cậu không dẫn anh Wonwoo đi chơi sao?"

"Wonwoo á?"

Mingyu biết Seokmin cố tình lảng sang chuyện khác, muốn phản kháng nhưng cũng không biết nên hỏi thêm điều gì. Mingyu lườm Seokmin một cái cháy mặt, cuối cùng cũng đành phải thuận theo.

"Anh ấy nói phải giải quyết xong đống hồ sơ pháp lí trước ngày mai, nên bọn tớ đón Giáng Sinh ở nhà. Cậu thì sao?"

"Tớ sẽ đến nhà anh Jisoo."

Và rồi góc phố thưa vắng chỉ còn nghe hai tiếng cười vang vọng.

-
-

















Soonyoung đã đếm hơn một nghìn bước chân rồi mà vẫn chưa nghe Jihoon mở lời. Anh bắt đầu hơi sốt ruột.

Anh đã đánh liều giận dỗi cậu một phen cách đây hơn một giờ trước. Mà lí do lại nhỏ bé đến mức trẻ con, Jihoon không chịu khoác chiếc khăn choàng mà chính cậu tặng anh làm quà Giáng Sinh vào năm nào đó cậu không còn nhớ nữa. Jihoon khăng khăng không chịu, cũng không để Soonyoung mang theo nó, một mực giật lấy từ tay Soonyoung nhét vào tủ đồ của chính mình rồi kéo anh thẳng ra khỏi nhà. Soonyoung nhớ lại khoảnh khắc ấy anh đã giận đến mức quên cả việc hỏi cậu tại sao lại muốn đi bộ giữa trời lạnh buốt như thế này để rồi phải mặc ba bốn lớp áo và chuẩn bị cả chục chiếc túi giữ ấm như vậy. Giờ thì anh đã nôn nóng muốn được nói chuyện với cậu lắm rồi.

"Em không định nói gì sao?"

"Em nên nói gì đây?"

Jihoon dừng bước, quay lại đối diện với gương mặt vẫn còn xụ xuống. Hai gò má gầy gầy anh đỏ ửng lên vì trời lạnh, rụt cổ vào sâu trong lớp khăn choàng khác của anh, đuôi mắt híp lại, trông không khác gì một chú chuột khổng lồ.

"Anh giận em hả?"

Soonyoung nhìn bờ môi khô gần như muốn nứt rời những lớp da chết của Jihoon mấp máy, bao nhiêu giận dỗi trong lòng như mấy viên đá lạnh bị lửa hơ vào, tan đi nhanh chóng. Cuối cùng anh vẫn kiềm lòng không đặng, tiến lên vài bước, giơ tay ôm hờ lấy người đối diện vào lòng.

"Lẽ ra là giận đấy, nhưng bây giờ anh lại không giận được nữa."

"Ừm."

Jihoon đứng im không đẩy người ra, cũng không chủ động làm gì khác, cứ để mặc vòng tay Soonyoung ngày càng siết chặt hơn. Đầu anh gục xuống sau vai cậu, cứ đứng như vậy rất lâu, sức nặng trên vai không nhúc nhích khiến cậu còn tưởng anh đã ngủ quên rồi.

"Soonyoung?"

"Anh hỏi em một câu được không?"

Cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ của người trong lòng, Soonyoung mới hít một hơi thật sâu, từng chữ rơi ra khỏi miệng chậm rãi, kề sát bên tai Jihoon như thể chỉ sợ cậu không thể nghe được hết.

"Tại sao năm đó... em lại muốn chia tay anh trước khi đi du học?"

Jihoon cứng người khi anh vừa dứt câu, hơi thở như ngưng trệ theo thần trí trống rỗng. Jihoon thoáng nhớ lại cảnh tượng Soonyoung đứng trước mặt van nài cậu đừng chia tay anh bằng đôi mắt khô vằn tơ máu, khi ấy cả hai đứa chẳng có ai rơi nước mắt cả. Thế mà cảm giác đau như tim nứt ra thành hàng trăm mảnh vụn, thời gian gần một thập kỷ cũng không thể mang chúng ra khỏi kí ức của cậu.

Anh nói đúng.

Chúng ta vốn dĩ có thể yêu xa mà.

"Em... đã không nói với anh một chuyện."

Trước khi quyết định chấp nhận thư mời nhập học từ trường Đại học ở Canada, Jihoon đã bị ngôi trường là mơ ước lớn nhất của cậu từ chối.

Jihoon nhận được hai lá thư cùng một lúc, được gửi đến ngay trước đêm, đêm mà cậu tặng anh chiếc áo len tăm được cậu thêu chữ tỉ mỉ trên lớp trong cùng của cổ áo. Jihoon mất gần cả tháng chỉ để học thêu vài con chữ lên áo tặng cho người thương vì muốn tự mình làm tất cả, và lẽ ra cậu đã có thể đưa nó cho Soonyoung bằng tất cả sự hân hoan.

Vậy mà lá thư từ chối gửi về hộp thư điện tử đã phá hỏng tất cả.

Việc Jihoon bị ngôi trường mơ ước từ chối hoàn toàn không phải do chuyện yêu đương của cậu và Soonyoung. Suốt khoảng thời gian chuẩn bị hồ sơ vất vả nhất, Soonyoung thậm chí đã chấp nhận thay những buổi đi chơi khắp phố thành hẹn hò cùng cậu trên thư viện trường học chỉ để cậu có thêm thời gian dành cho những việc quan trọng. Anh là người hiểu rõ cậu ao ước điều này đến mức nào. Anh cũng là người đã nói với cậu rằng miễn là cậu mong muốn, anh đều ủng hộ từ đầu đến chân.

Chỉ là ông trời quá trêu ngươi cậu, để cho mọi thứ ập đến cùng một lúc, để cậu rơi vào một cái hố của hàng loạt cảm xúc chéo chồng lên nhau. Thất vọng, hoang mang, sợ hãi, tức giận, giống như một cái lưới đã giăng sẵn chỉ chờ cậu vấp chân rơi xuống mà túm lại, bọc cậu trong một trạng thái tiêu cực nhất, không cho cậu một lối thoát. Mà giữa lúc vùng vẫy trong vô vọng ấy, Jihoon không còn ai để đổ lỗi, ngoài chính bản thân mình.

Nếu như chỉ toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, mình sẽ không phải bỏ lỡ ước mơ lớn nhất, phải không?

Nếu như cố ôm đồm mọi thứ trong tay, mình chỉ càng thất bại hơn, phải không?

Jihoon không muốn trở thành nỗi thất vọng của những người cậu yêu quý, dẫu rằng chưa một ai nói ra lời tiêu cực với cậu.

Là cái tôi của cậu quá lớn. Và việc vụt mất cơ hội đáng giá ngàn vàng này khiến cậu không còn đủ thông suốt để suy nghĩ thấu đáo nữa.

Đêm Giáng Sinh năm ấy, Jihoon vẫn đến gặp Soonyoung đúng như đã hẹn, vẫn tặng cho Soonyoung món quà mình đã dày công chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng. Vậy mà, trái với ý nghĩ hạnh phúc cậu nuôi dưỡng trong lòng từ trước, khoảnh khắc nhìn đôi mắt anh sáng rỡ khi mở quà, Jihoon chỉ cảm thấy trong lòng mình rất đau.

"Là em mặc cảm với chính mình, nhưng lúc đó em đã đổ lỗi cho mối quan hệ của chúng ta."

"Cho đến khi đã ở nước ngoài mấy năm rồi, em mới nhận ra em đã nghĩ gì vào lúc bồng bột nhất. Nhưng lúc đó cũng đã quá muộn, em đã nghĩ giữa anh và em không thể cứu vãn được nữa."

"Ngay cả một chút hy vọng sau này gặp lại nhau em cũng không dám, vì người có lỗi là em, em không đủ tư cách. Hơn nữa, em cũng chẳng biết được anh đã yêu thêm ai khác hay chưa."

"Em xin lỗi Soonyoung, xin lỗi vì đã để anh phải đợi tám năm để nghe những lời này. Tất cả đều là lỗi của em."

Soonyoung muốn nới lòng vòng ôm để nhìn người trong lòng, nhưng người ấy không muốn thế, hai tay níu lấy eo anh ghì chặt, vùi mặt vào hõm vai anh mà run lên. Mấy lớp áo dày và túi giữ nhiệt bên trong khiến cơ thể hai người ôm nhau giữa đêm đông buốt giá trở nên ấm áp hơn, nhưng anh chỉ nghe giọng Jihoon trở nên nức nở mà không biết cậu có khóc hay không. Anh muốn đẩy cậu ra một chút để lau nước mắt cho cậu, nếu lỡ cậu có khóc. Anh không thể đứng im để cậu thổn thức một mình mãi.

"Jihoon, cho anh nhìn em một chút được không?"

"Jihoon à."

"Jihoonie."

Bờ vai gầy càng lúc càng run rẩy mạnh mẽ hơn, vòng tay cậu nhất quyết không chịu buông anh ra. Anh chỉ còn cách ôm cậu chặt hơn, mang cậu trở về từ những tháng năm đau đáu dằn vặt mà nâng niu. Soonyoung đỡ một tay lên gáy cậu, những đầu ngón tay dịu dàng luồn qua kẽ tóc mềm, cái ôm lớn như muốn ghim cả cơ thể cậu dính chặt vào anh. Anh cúi đầu xuống sát bên tai cậu, để hai gò má lạnh toát kề bên nhau.

"Jihoon nghe anh, đừng khóc nữa được không?"

Soonyoung không biết cách an ủi. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, Soonyoung vẫn chưa biết cách dỗ dành người lớn bằng lời nói. Anh chỉ hành động bằng tất cả những gì anh có thể để xoa dịu người trong lòng. Những nụ hôn nhỏ vụn vặt được anh mổ nhẹ lên tai, lên má, lên hõm cổ người thương, để cậu rục rịch nín khóc và hơi buông tay xuống một chút. Đến lúc này mới có thể tách nhau ra, Jihoon cảm thấy mình không còn đủ can đảm để ngước nhìn trực diện vào đôi mắt đen sâu của Soonyoung nữa rồi.

"Những năm qua anh đã giận em bao nhiêu, bây giờ anh có thể trút giận được rồi."

"Không, Jihoon, anh chưa từng."

Hai tay Soonyoung nâng mặt Jihoon lên một cách trân trọng và nhẹ nhàng nhất, khoá chặt ánh mắt của cậu, không cho cậu trốn tránh, không để cậu phân tâm. Anh kiên định xoáy vào đôi mắt của cậu, trong mắt anh cũng chỉ còn lại duy nhất dáng vẻ cậu được phủ lên ánh sáng vàng nhàn nhạt của đèn đường giăng trên phố.

"Anh đã từng hận em vì không biết được lí do thật sự khiến em muốn kết thúc với anh, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ em có lỗi. Anh biết mọi sự lựa chọn của em đều có lí do chính đáng. Và em biết đấy, anh..."

"... thật sự chưa từng muốn trách móc em."

Soonyoung cúi đầu kề trán lên trán người đối diện, nhắm mắt lại và nín thở nghẹn ngào. Soonyoung đã từng rất hận Jihoon, nhưng ý nghĩ hận tình anh nuôi trong lòng chẳng bao giờ được quá một ngày. Thể nào chính anh cũng sẽ là người tìm được một lí do để dung túng cho tình cảm sâu đậm ấy, và anh cũng sẽ luôn có cách để gạt đi cảm xúc căm giận mà ban đầu anh tự mình dung dưỡng. Soonyoung đã từng y hệt như một kẻ sống bằng rất nhiều bản thể trái ngược, không ngừng đấu tranh lẫn nhau để kiểm soát cơ thể duy nhất của chúng.

Rốt cuộc, chẳng có bản thể nào thắng nổi bản thể yêu người ấy bằng cả cuộc đời.

"Chuyện cũ rồi, chúng ta bỏ qua và đừng nhắc lại nữa, được không em?"

"Chúng ta quay trở lại trước vạch xuất phát được không Jihoon?"

Trước vạch xuất phát, là nơi mà giữa Jihoon và Soonyoung chưa từng xảy ra những biến số khó lường, nhưng cũng là nơi mà mối quan hệ của hai người chẳng vượt qua được hai chữ bạn bè.

Jihoon đã yêu người này đủ lâu và đủ nhiều để hiểu được hết tất thảy ý tứ trong lời nói của người ta.

"Em có thứ này cho anh."

Jihoon cúi đầu loay hoay nhét tay vào sâu trong những lớp áo giữ ấm xếp kín lên nhau, mất một lúc để lôi ra được một cái hộp bìa giấy vừa đủ nhỏ để giấu trong người mà anh không hề phát hiện ra. Jihoon đưa Soonyoung đi từ bất ngò này đến bất ngờ khác, chiếc hộp được cậu dúi vào tay anh, gật đầu hai cái, rồi anh mở ra.

Ở bên trong là một chiếc khăn choàng cổ mới màu nâu sữa, những đường len đan đều đặn nhưng trông vẫn có hơi xô lệch, rất nhẹ.

"Quà Giáng Sinh cho anh."

Soonyoung ngẩn người, đứng ngây ngốc nhìn Jihoon, bàn tay cầm món quà run lên, vừa vì lạnh cũng vừa vì thứ cảm xúc khó nói đang cuộn lên trong lòng. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nói tiếp.

"Anh muốn em tặng anh món quà này dưới tư cách gì?"

Nhìn nụ cười hiền lành và dè dặt của Jihoon, Soonyoung có cảm giác như mình đang gặp ảo mộng, những điều diễn ra trước mắt thật sự không chân thực chút nào. Soonyoung đưa bàn tay khẽ chạm vào gò má mềm mại của người thương, xúc cảm dịu dàng trên những đầu ngón tay làm anh ngẩn ra một lần nữa. Người đứng trước mặt anh là thật, món quà trong tay anh được người ấy tặng cũng là thật. Sau gần mười năm chia tay nhau, sự tái ngộ của hai người họ hoàn toàn là sự thật. Soonyoung lại thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, cay cay.

"Mối quan hệ của chúng ta hiện tại là gì, Jihoon?"

"Là em đang đơn phương thích anh."

Não bộ của Kwon Soonyoung như một cỗ máy lâu ngày không hoạt động, bỗng nhiên được khởi động và kích hoạt trở lại, gây ra không ít sang chấn. Soonyoung chớp mắt nhớ lại khung cảnh buổi trưa mùa thu trên sân trường đại học đông sinh viên qua lại, anh đã bám riết theo sau Jihoon như một cái đuôi lớn, làm cho cậu bực mình đến phát hoả rồi quay lại trừng mắt nhìn anh và hỏi rằng giữa hai người là gì mà anh cứ lẽo đẽo đi theo cậu suốt như thế.

Là tớ đang đơn phương thích cậu. Tớ xin lỗi Jihoonie, nhưng tớ thật sự rất thích cậu.

"Gần mười năm qua anh chưa từng hết yêu em."

Em đang đơn phương thích một người, mà người này lại chưa từng ngừng yêu em suốt gần một thập kỷ qua.

Đã rất lâu rồi cả hai người mới lại được đắm chìm trong cảm giác này, đến độ niềm hạnh phúc tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy đối với Soonyoung và Jihoon lại tựa như những giấc mơ hoang đường. Jihoon nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Soonyoung, không cần đến ba giây để biết anh đang nghĩ gì, cậu ngay lập tức xoay người kéo tay anh đi, không muốn đứng giữa vỉa hè lâu hơn nữa.

Sắp đến giờ chuông nhà thờ được đánh lên rồi.

Jihoon muốn về nhà.

Vừa đến trước cửa nhà, Jihoon đã vội kéo anh vào một cái ôm chặt cứng. Thời tiết âm độ và tuyết phủ khắp vỉa hè không ngăn nổi sức nóng của hai trái tim đang đập cộng hưởng cùng nhau trong lồng ngực. Soonyoung cứ vậy mà yên lặng ôm siết lấy cậu, cho đến khi anh loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ lớn ở cách đó hai ba dãy phố đánh lên vang dội.

Tiếng chuông báo hiệu cho người đi lễ biết rằng sắp đến giờ cúi đầu tạ lễ với đấng trên cao, báo hiệu cho thế gian biết rằng ngày linh thiêng của những đứa con theo đạo đã đến gần.

Báo hiệu cho Soonyoung biết rằng đêm nay sắp kết thúc.

"Jihoon, anh hôn em được không?"

Soonyoung không nhận được câu trả lời, thay vào đó Jihoon tách ra khỏi cái ôm siết, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt chờ đợi, hai bàn tay giấu trong ống tay áo len dày cũng theo đó bám lên hai cánh tay vững chãi của người đối diện.

Cuối cùng, anh cũng chẳng thể đợi chờ lâu hơn được nữa.

Khoảnh khắc Jihoon cảm nhận được xúc cảm ấm nóng mềm mại tràn lan trên môi mình, âm thanh của sáu chiếc chuông treo trong nhà thờ được đánh vào cùng một lúc đồng loạt vang lên như một khúc hoà âm ngắn ngủi. Những ngón tay dài bấu vào hai tay Soonyoung, Jihoon nhắm tịt mắt, để cho người đối diện tuỳ ý hôn cậu, hôn từ môi lên mũi, rồi lại đi khắp gương mặt nhỏ nhắn trước khi quay trở lại đôi môi mỏng vì lạnh mà hơi khô đi. Phải đến tận lúc những hồi chuông dài kết thúc, Soonyoung mới chịu buông Jihoon ra.

"Anh nhìn lên trên đi."

Soonyoung ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện ra vài chùm lá được treo trên mái hiên nhỏ. Ngay trước cửa nhà lại có một vòng những chiếc lá đó được đan xếp tỉ mỉ hơn, treo ngay ngắn.

Chúng là những nhành cây tầm gửi.

Soonyoung biết ý nghĩa của điều này là gì.

Chính anh là người đã nói cho Jihoon biết về những chùm lá tầm gửi, và vào đêm Giáng Sinh năm đó đã kéo cậu đến đứng dưới rất nhiều chùm lá được treo dọc dãy tường cao lớn bên hông nhà thờ, mà hôn cậu thật lâu.

Soonyoung sau này đã không còn tin vào nụ hôn dưới chùm lá tầm gửi nữa, bởi lẽ năm đó anh cứ ngỡ mình cả đời về sau sẽ không bao giờ gặp lại Jihoon, không thể biến lời hứa vô hình thành sự thật. Nụ hôn dưới cây tầm gửi không hiệu nghiệm, ý niệm về một tình yêu vĩnh cửu anh đọc được cũng đã tan thành mây khói vào cái ngày Jihoon nói lời chia tay với anh.

Nhưng có lẽ mọi thứ ở thời điểm hiện tại đã khác.

"Soonyoung, em hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau đến vĩnh hằng."

Đến khi chúng ta già đi.

Đến khi chúng ta chết đi.

"Anh hứa là sẽ không để em rời đi thêm một lần nào nữa."

Soonyoung đỡ lấy gáy Jihoon hôn lên trán cậu, rồi vùi cậu vào trong lòng mình lần nữa, thủ thỉ bên tai một lời hứa mà anh đã giữ trong tim qua rất nhiều năm đơn độc và tuyệt vọng. Soonyoung gần như đã muốn từ bỏ hết tất cả, cuối cùng vẫn không làm được. Anh không có cách nào từ bỏ cậu.

Những lời anh nói với Lee Seokmin vào cái đêm cách đây hơn một tháng, dẫu là lúc đó anh đã rất say rồi, nhưng không hiểu vì sao đến hôm nay anh vẫn còn nhớ rất rõ.

"Anh đã yêu nhiều đến mức nếu không phải là Jihoon thì anh chẳng thể yêu thêm ai khác nữa."

Vòng ôm của Soonyoung cũng vô thức siết chặt hơn.

"Em cũng sẽ không rời đi thêm một lần nào nữa."

Em hứa.

I hope our love lasts and never dies.










[dec 25. 22]

end.

vẫn là một câu nói mà mình thật sự rất tin,
"người có tình nhất định sẽ về lại được với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro